Chưa đến nửa tiếng sau đã thấy Bá Tân quay lại, trên tay cầm theo vài tờ giấy khổ A4. -Đại Tỷ, đây là booking của Tỷ. Nói xong, Bá Tân đặt một tờ giấy xuống, quay mặt chữ lại cho thuận chiều với Ngọc Phương rồi nói tiếp:-Tỷ đến sân bay, tìm quầy vé của hãng ... Ngọc Phương hất tay ngăn hắn lại:-Mấy thủ tục này ta đã tìm hiểu cặn kẽ rồi, đệ nói vào phần chính đi. Bá Tân gật đầu, dù sao người thông minh cũng hiểu người thông minh, có thể bớt được nhiều thứ rườm rà. Một khi Đệ Nhất Quỷ đã nói hai tiếng "biết rồi" có nghĩa là mọi thứ về chuyện đó cô ấy đã nắm rõ như lòng bàn tay. Gã liền đặt mấy tờ giấy còn lại lên bàn rồi nói:-Đây là những địa chỉ làm ăn chính ngoài sáng của nhà Nakamura ở Osaka. Ngọc Phương gật đầu, thấy cô im lặng không hỏi thêm gì, Bá Tân liền biết câu chuyện đã kết thúc tại đây. Gã bèn cất tiếng nói tiếp:-Visa sẽ được giao đến đây trong ba mươi phút nữa. Còn về vũ khí thì Đại Tỷ cần mang theo thứ gì cứ đưa cho đệ, sẽ có người mình đem qua và giao tới tận tay Tỷ bên đó... . Ngọc Phương đột nhiên cười lớn làm Bá Tân khẽ giật mình. Gã vô thức im miệng như hến ngay lập tức, đứng đó như trời trồng. -Đệ vẫn cho rằng ta sẽ qua đó để giết sạch bọn họ sao? - Ngọc Phương vừa cười vừa hỏi. Trong đầu cô đang nghĩ thằng nhóc này quả nhiên đối với mình chỉ có ấn tượng bạo lực vô đối mà thôi. Bá Tân gãi đầu đáp:-Thật sự đệ có nghĩ vậy, nhưng không phải là không tin tài ngoại giao của Đại Tỷ, mà là vì thương lượng với họ lúc này cũng giống như tay không bắt giặc, rất khó thành công. Cho nên đệ nghĩ giết sạch sẽ là phương án cuối cùng mà Đại Tỷ tính đến. Ngọc Phương lắc nhẹ đầu, trầm ngâm mất một lúc rồi mới lên tiếng: -Không cần thiết phải đem theo vũ khí, tam đệ chuẩn bị giùm ta một ba lô lớn, đồ ấm mùa đông vài bộ, áo quần gọn nhẹ phù hợp bốn bộ là được. Vừa nghe xong, trong đầu của Lê Bá Tân đã thầm tính toán hoàn chỉnh. Tháng một này là đang giữa mùa đông ở Osaka, cho nên cần mua quần áo, ủng mùa đông gì gã cũng đã dự tính được. Thậm chí với khả năng quan sát nhạy bén hơn người của Nhị Quỷ, chuyện kích cỡ quần áo của Ngọc Phương là số bao nhiêu gã cũng không nhất thiết phải hỏi lại làm gì. Bá Tân lấy điện thoại gọi cho cô trợ lý, nói liến thoắng một tràng dài. Dù sao cũng không phải gọi cho Hồng Quyên, nên gã không cần phải tránh mặt Ngọc Phương làm gì. Vừa nói chuyện, Bá Tân vừa để ý thấy Ngọc Phương đang vẽ i đó trên tờ giấy trắng. Dù có tò mò thật, nhưng Nhị Quỷ cũng không dám tự tiện hỏi những chuyện mà Ngọc Phương đang làm. Gã biết tính chị mình, khi cần cô sẽ nói, không nên tò mò làm gì, có khi lại tự rước khổ vào mình. Chưa đến ba mươi phút, có tiếng gõ cửa văn phòng của Ngọc Phương. Sau khi được Bá Tân lên tiếng cho phép, cô trợ lý liền nhanh nhẹn đem vào một ba lô du lịch lớn và hai đôi ủng mùa đông còn đang để trong túi nylon. -Quần áo em đã sắp sẵn trong ba lô, còn hai đôi ủng này, chị Phương mang thử xem có chật hay không? Nếu không vừa ý em sẽ đổi ngay cho kịp. - Cô trợ lý lên tiếng hỏi. Ngọc Phương ngẩng đầu lên khỏi máy tính, liếc sơ qua hai đôi ủng rồi trả lời:-Vừa rồi, Hạnh cứ để hết ở góc phòng đi. Cô trợ lý nhanh nhẹn đặt hết đồ đạc ở góc phòng, đoạn lấy ra một phong bì to rồi đưa cho Bá Tân trước khi ra khỏi phòng. -Có một cô đèm đẹp giao cho anh Tân phong bì này. - Cô ta vừa nói vừa cười khúc khích. Bá Tân thở dài, nhận lấy phong bì, tính buông một câu cợt nhã, nhưng sực nhớ lại nữ ác quỷ số một còn đang ở đây, gã liền gật gật đầu ra chiều biết rồi, đoạn nhận lấy phong bì từ tay cô bé. Đợi cô ta ra khỏi phòng, Bá Tân liền xé phong bì, bên trong có Visa của Ngọc Phương. Gã đi đến bàn làm việc, đặt nhẹ xuống trước mặt cô. -Đệ tin Đại Tỷ đã biết công dụng của thứ này. Ngọc Phương gật đầu, không nói gì thêm. Cô đang bận nhắn tin cho anh bạn ở cùng nhà. [Từ đây cho đến ba, bốn ngày nữa em mới về nhà, anh ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ. Đáp lại chỉ vỏn vẹn mấy chữ từ Phục Thăng, dẫu sao anh cũng đã quen với việc không hỏi về những việc mà Ngọc Phương làm. [OK, em cũng vậy. Không hiểu sao khi thấy dòng tin nhắn trả lời này của Phục Thăng, Ngọc Phương lại sôi máu nóng. Sắc mặt của cô đanh lại, khiến Bá Tân đang ngồi đối diện trông thấy thế liền giật mình. Hắn nghĩ Nhất Quỷ một khi đã biến sắc thì chắc chắn phải có chuyện tày trời gì đang xảy ra rồi. Gã thu hết can đảm cất tiếng hỏi:-Sao vậy chị, có chuyện gì không tốt hả?Ngọc Phương dẫn mạnh điện thoại xuống bàn, gằn giọng đáp:-Tỷ báo với hắn sẽ không về trong ba, bốn ngày nữa, thế mà hắn ta không thèm hỏi han xem ta đi đâu, có chuẩn bị gì hay chưa. Chỉ đơn giản nhắn là em cũng vậy. Bá Tân nghệch mặt ra, hắn vốn chưa hề thấy khía cạnh nhi nữ thường tình này của Nhất Quỷ bao giờ, cho dù là ở kiếp này hay kiếp trước. Nhưng dù sao gã cũng biết người mà Ngọc Phương đang nói đến là ai. -Chắc là anh ta không giỏi ăn nói cho lắm và cũng không am hiểu tâm lý phụ nữ. Bá Tân buông lời an ủi, dù sao cũng phận đàn ông với nhau, cũng nên giúp nhau một tí để thể hiện tình đồng phái. Thấy Ngọc Phương nghe xong không nói gì nữa, Bá Tân bồi thêm một câu:-Cho em hỏi, trước đây anh ta cũng không quan tâm hay là gần đây mới như vậy?Ngọc Phương lại dán mắt vào máy tính, hờ hững đáp lại:-Trước đây cũng có hỏi tới hỏi lui, nhưng sau khi bị tỷ nghiêm cấm thì không hỏi nữa. Bá Tân vỗ trán kêu trời:-Đại Tỷ đã nói như thế thì ai mà dám hỏi chứ, làm trái ý Tỷ khác nào tự tìm đến cái chết. Ngọc Phương ngước mắt lên, thủng thỉnh gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu khiến Bá Tân hơi khó hiểu. -Anh ta khác, tỷ chỉ mong thỉnh thoảng anh ta cãi lại tỷ, làm trái ý tỷ. Có điều hắn ta cứ nhất nhất nghe lời, nhất nhất thuận theo ý khiến tỷ hơi bực mình. - Ngọc Phương đột nhiên thở dài nói một tràng dài. Bá Tân nghe xong nổi hết gai ốc, lần đầu tiên hắn mới chứng kiến con quỷ hung tàn nhất Thập Quỷ cũng có tình cảm thường tình như một con người. Đối với hắn, hình ảnh Ngọc Phương cả người thấm đẫm máu của địch thủ, gương mặt vô cảm khi thản nhiên hạ sát hết người này đến người khác của cô quen thuộc hơn nhiều.