Ngược Dòng Thời Gian Để... Trả Nợ Cho Anh

Chương 123: NHÂN TÍNH CỦA MỘT CON QUY

30-11-2024


Trước Sau

Ngọc Phương tiếp nhận thông tin này một cách điềm nhiên đến lạ lùng, đến cả bản thân cô cũng suýt tự phì cười vì thái độ bình thản này.
Bởi vì Trương Phúc Loan mà cô biết rất giỏi luồn lách trèo cao.
Tuy kinh nghiệm chiến đấu, đánh nhau của ông ta chỉ là con số không tròn trĩnh, nhưng đối với kinh nghiệm làm quan, gạt gẫm người khác thì Trương Phúc Loan phải thuộc hàng đệ nhất cao thủ.
Một khi đã chấp nhận đối đầu với ông ta thì Ngọc Phương vốn cũng đã phải chuẩn bị sẵn tinh thần cho chuyện này rồi, đây không phải vấn đề có thể gây sốc cho cô được.
-Chúng ta quay trở về nhé.
- Giọng của Kim Chi dường như có chút khẩn trương, xem ra người bị sốc lại chính là chị hai của Phục Thăng.
Ngọc Phương vội ngăn lại:-Khoan, chị còn chưa kể chi tiết năng lực Thao Túng kia.
Kim Chi thở hắt ra, đoạn nói nhanh một hơi:-Có nhiều cấp độ khi nói về thuật Thao Túng, đẳng cấp thấp nhất chính là mê hoặc người khác sau một thời gian dài tiếp xúc, người bị thao túng vẫn còn lý trí để suy xét mọi việc trước khi quyết định làm theo lời người mê hoặc mình.
Sơ cấp sẽ làm cho người bị thao túng không hề đắn đo mà nhất nhất làm theo lời người mê hoặc.
Trung cấp chính là làm cho người bị thao túng có cảm giác tự mình ra tất cả các quyết định mà không hề nhận ra các quyết định đó đều làm theo người tung ra thuật thao túng.
Còn cao cấp nhất như Phục Thăng có thể điều khiển người khác làm theo ý mình như một con robot trong khoảng thời gian mấy chục giây, người bị thao túng lúc đó sẽ mất hết ý thức trong khoảng thời gian này.
Thuật thao túng cao cấp sẽ cài tiềm thức vào não của người bị thao túng, khiến cho họ nghĩ rằng mọi ý tưởng đều là của họ, làm cho bản thân họ vô cùng thoải mái, dùng ví dụ cho dễ hiểu, chắc em cũng biết truyền thuyết về chuyện Đắc Kỷ mê hoặc Trụ Vương...
Thấy Ngọc Phương gật đầu, Kim Chi nói tiếp:-Đắc Kỷ tuy chỉ là nhân vật tưởng tượng, nhưng khả năng của cô ta chính là biểu trưng độc nhất vô nhị của loại thuật Thao Túng cao cấp này.
Thậm chí loại này còn có thể tự thao túng chính bản thân mình, khoá chặt luôn ký ức không muốn nhớ, ngăn chặn người những người có khả năng thâm nhập ký ức như chị và bà nội.
Nói đến đây Kim Chi thở dài:Nói chung tất cả thuật Thao Túng ở mọi đẳng cấp đều đòi hỏi phải có một thời gian dài tiếp xúc với đối tượng mới có thể đạt được hiệu quả.
Chỉ có thao túng tạm thời của thuật cao cấp mới có thể có tác dụng ngay lập tức, nhưng có điều vật chủ sẽ tạm thời bị mất ý thức trong khoảng thời gian bị thao túng.
Vì vậy chị mới nói em không bị cụ tố của chị thao túng là vậy.
Thế còn Phục Thăng ở kiếp này, anh ta có thể dùng thuật thao túng của mình để khiến em ...
- Ngọc Phương nhát gừng cất tiếng.
Kim Chi bật cười:-Khiến em say mê nó, làm mọi chuyện để bảo vệ nó hả?Nói đến đây Kim Chi lắc đầu, quả quyết lên tiếng: -Phục Thăng ở kiếp này không làm chuyện như vậy đối với em đâu.
Bởi vì nó đã khóá chặt toàn bộ ký ức có liên quan đến khả năng này của mình sau khi cha mẹ của bọn chị bị giết hại.
Cũng chính vì vậy mà bà nhận ra thằng nhóc khó chịu đó sở hữu loại năng lực Thao Túng cao cấp này.
Kim Chi chợt ngừng lại, nắm tay Ngọc Phương:-Không dài dòng nữa, khi trở về thực tại, bà nội sẽ kể cho em nghe chi tiết hơn.
Ngọc Phương chau mày, nhưng cũng đành nghe theo lời Kim Chi.
Lúc này, đột nhiên cô có cảm giác ánh sáng đang chiếu vào mí mắt.
Ngọc Phương mở mắt ra thấy mình đang nằm trên giường, gương mặt của bà nội đang nhìn mình chăm chú ở khoảng cách gần khiến cô giật mình.
-Ô, xin lỗi đã làm con giật mình, bà chỉ muốn xem con đã tỉnh chưa.
- Bà nội ôn tồn cất tiếng rồi ngồi lùi ra xa.
Ngọc Phương ngồi dậy, thấy Kim Chi đang ngồi ở bàn làm việc giữa phòng, trên bàn đầy những tờ giấy lớn.
Tiếng viết chì trong tay cô ta va chạm với mặt giấy để trên bàn tạo ra hàng loạt những âm thanh loạc xoạc ồn ào.
Bà nội nhìn qua Kim Chi, đoạn quay lại Ngọc Phương rồi lên tiếng:-Kim Chi vẽ lại những gì đã thấy trong ký ức của con cho ta xem, con có muốn cùng xem chung không.
Ngọc Phương liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay.
Từ lúc cô nằm xuống giường để Kim Chi xâm nhập vào ký ức cho đến khi tỉnh dậy thời gian đã trôi qua hơn một tiếng đồng hồ.
Ngọc Phương khẽ gật đầu rồi bước xuống giường, cô cùng bà nội đi đến gần chiếc bàn nơi Kim Chi đang vẽ.
Trình độ ký hoạ của Kim Chi quả nhiên không tồi, tuy không đạt đến mức thượng thừa nhưng vẫn rất đẹp và sống động.
Những khung cảnh mà Ngọc Phương cùngKim Chi đã chứng kiến khi nãy đều được chị hai của Phục Thăng hoạ lại trên giấy.
Bà nội cầm lấy một tờ giấy có gương mặt của Trương Phúc Loan, ngắm nghía một hồi rồi chép miệng than thở:-Khổ rồi, tay ngụy quân tử này thật đáng sợ.
Nói xong, bà ngồi xuống, kiểm tra từng bức tranh mà Kim Chi đã vẽ ra.
Ngọc Phương cũng kéo ghế ngồi kế bên xem cùng.
Bà nội với tay bật công tắc của chiếc máy hủy tài liệu đặt dưới bàn, cứ xem xong bức tranh nào, bà lại thuận tay bỏ nó vào máy để hủy.
Tiếng rì rì của máy hủy tài liệu vang lên không dứt.
Cho đến khi thấy bà cầm bức tranh cuối cùng đưa lên, cả Kim Chi và Ngọc Phương không hẹn mà gặp đồng thanh la lớn:-ĐỪNG.
Bà nội bật cười:-Bà biết rồi, hai đứa đừng lo.
Nói xong bà đưa bức tranh trong tay cho Ngọc Phương rồi ấm áp cất giọng:-Đây là hình ảnh của cha và mẹ con, con giữ lấy để làm kỷ niệm, ở thời đại của Phương không có máy ảnh, xem ra bức tranh này chính là hình ảnh duy nhất mà con có thể gìn giữ để nhớ về song thân của mình.
Ngọc Phương cầm bức tranh trên tay ngắm nghía, hình ảnh người đàn ông và người phụ nữ lam lũ tươi cười được vẽ bằng bút chì trong tranh kia chính là cha mẹ của cô.
Ngọc Phương cảm thấy đôi mắt của mình hơi ướt, bà nội liền lấy từ trong túi ra một chiếc khăn mùi xoa, đặt vào tay cô rồi nói:-Cẩn thận, đừng để nước mắt rơi vào tranh.
Đến đây thì Ngọc Phương đã không thể kềm chế nổi cảm xúc, cô oà khóc thật to khiến Kim Chi và bà nội đều giật nảy người.
Bà nội vội vàng một tay giữ bức tranh cho cô, một tay kéo đầu cô vào vai mình rồi cất tiếng an ủi:-Khóc đi, khi nào muốn dứt thì dứt.
Kim Chi lặng người, Âm Binh Đệ Nhất Quỷ mà cô biết, kẻ hoàn toàn không có chút tính người nào thế mà lại đang khóc nức nở trong vòng tay của bà nội khiến cô sửng sốt.
Chuyện cô ả này yêu thằng em mình cô có thể hiểu, vì đó dù sao cũng là chuyện trai gái thường tình.
Nhưng Kim Chi không hề cho rằng Đệ Nhất Quỷ sẽ thay đổi bản tính, một khi yêu nó sẽ vì người mình yêu làm tất cả, nhưng khi đã hết yêu thì sao? Tin ả sẽ bảo vệ Phục Thăng là một chuyện, nhưng thật ra Kim Chi vẫn nhất tâm đề phòng Ngọc Phương.
Cô vốn vẫn luôn cẩn thận sắp xếp nhiều phương án dự phòng trong trường hợp tình yêu sét đánh nơi Âm Binh Đệ Nhất Quỷ đột nhiên biến mất.
Giờ đây khi chứng kiến Ngọc Phương khóc vì hình ảnh của cha mẹ mình, Kim Chi bỗng nhiên hơi nao lòng, cô ngờ ngợ nhận ra cô nàng nổi tiếng lạnh lùng tàn độc này dù đã là một con quỷ nhưng ít ra vẫn còn sót lại chút nhân tính.
Trong phút chốc, Kim Chi tự nhiên lại cảm thấy xấu hổ vì mình đã đề phòng Ngọc Phương một cách hơi quá đáng.
Tiếng khóc của Ngọc Phương nhanh chóng nhỏ dần, chỉ còn những tiếng nấc nghẹn trong vòng tay bà nội.
Kim Chi thở dài đứng dậy, đi đến cuối gian phòng, nơi đặt những dãy kệ sách to tướng.
Cô lấy hết sách ở một ngăn ra, cẩn thận đặt chúng xuống chiếc bàn kê kế bên.
Đằng sau những quyển sách này hiện ra một chiếc tủ sắt nhỏ được khóa bằng mật mã.
Kim Chi dùng mã mở khóa tủ, lấy ra một xấp giấy đầy những hình vẽ.
Cô nhìn qua một lượt từng tờ giấy trong đó, khẽ thở dài đánh sượt, đoạn đem chúng quay trở về chiếc bàn nơi bà nội và Ngọc Phương đang ngồi.
-Em có muốn xem tình cảnh năm đó khi cha mẹ của chị bị sát hại không?- Kim Chi nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.
Ngọc Phương hé mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra, nhìn thấy Kim Chi đang đứng trước mặt mình, trong tay cầm một xấp giấy vẽ.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!