Ngự Tỷ Phách Ái Chi Bao Dưỡng

Chương 4: Lão bản

15-11-2024


Trước Sau

Chu Tư Y ngồi trên sô pha, lăng lăng nhìn mình trong gương, vì sao nàng có cảm giác xa lạ như thế, người trong gương giống như không phải mình, mà là một nhân bản mà mình hoàn toàn không biết.
Chẳng lẽ là một khuôn mặt khác của mình hay sao? Chu Tư Y mở tay trái ra, ngón tay tinh tế, bàn tay trơn mềm, không có một chút thủ kiển*.
Nàng từ nhỏ vốn là bảo bối trong nhà, cha mẹ chưa bao giờ yêu cầu nàng làm gia vụ.
Mà từ ba năm trước đây cha mẹ bởi vì tai nạn xe cộ mà vĩnh viễn rời đi nàng, đến nay nàng cũng không có giống cô nhi đi làm kiêm chức hoặc làm công, nàng dùng di sản cha mẹ lưu lại, một lòng thầm nghĩ đọc sách.
*vết chai sạn Không phải Chu Tư Y bị làm hư, hoặc là bản nhân hết ăn lại nằm, bởi vì trong lòng nàng so với ai khác đều rõ ràng, nàng muốn báo thù, con đường duy nhất đó là đọc sách, sau đó dựa vào tri thức của bản thân được đến tiền, thậm chí là quyền.
Tỷ như hiện tại, có lẽ nàng có thể xin trợ cấp, miễn cưỡng nhập học, nhưng tiền trợ cấp khẳng định là không đủ, đến lúc đó nàng nhất định phải đi làm công hoặc làm kiêm chức, điều này sẽ lãng phí rất nhiều thời gian đọc sách của nàng, nàng không mong muốn như vậy, nàng không thể lãng phí nhiều thời gian, bởi vì nỗi cừu hận kia lúc nào cũng khắc khắc cắn phệ tâm linh nàng, nó kêu gào, nàng khẩn cấp! Ba năm trước đây cha mẹ qua đời do tai nạn xe cộ, làm cho nàng biết thế giới này tàn khốc cỡ nào.
Người năm đó đâm chết cha mẹ, tuy rằng Chu Tư Y không biết người kia có nhiều tiền hay là có nhiều quyền, nhưng nàng biết, mình muốn báo thù, còn có một đoạn đường rất dài rất dài phải đi.
Chống lại hai mắt của thân ảnh trong gương, trong lòng nàng một mảnh thê lương cùng chán ghét.
Vì chính mình cùng cha mẹ mà thê lương, vì sự thật trên thế giới này mà chán ghét...
...
Xem đi, thế giới này chính là thực dụng như thế, nàng muốn báo thù, nhất định phải bán mình.
Trinh tiết như thế nào? Thật sự rất trân quý sao? Nàng còn không phải cho rằng nó chỉ là ván cầu mà thôi.
Nhưng là...
...
Hôm nay hết thảy, nàng sẽ thật sâu ghi tạc trong lòng, đợi đến khi nàng có đủ năng lực, nhất định phải hướng người kia đòi lại.
Đúng lúc này, cửa phòng thủy tinh đột nhiên bị mở ra, nàng quay đầu lại thì thấy Tư Tiên đứng ở cửa, nàng không rõ nhìn Tư Tiên.
Tư Tiên nhìn thoáng qua Chu Tư Y, ánh mắt có thâm ý, nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, sau đó bình thản mở miệng nói: "Theo tôi đi gặp khách hàng của cô, sau đó cô đi với cô ấy*, sau đó cô và hội quán Sủng Ái không còn quan hệ.
" Nói xong hắn xoay người bước đi, không lưu cho Chu Tư Y cơ hội hỏi hoặc là đổi ý.
*"cô ấy" và "anh ấy" trong tiếng Hoa phát âm giống nhau nên Y nhi đã hiểu lầm Chu Tư Y ngơ ngác nhìn bóng dáng Tư Tiên, đáy lòng toát ra một cỗ hàn khí, hai tay nắm chặt, bởi vì dùng sức quá độ, móng tay sáp nhập bàn tay non mịn nàng cũng không hề sở giác.
Không phải đã sớm quyết định bán mình rồi sao? Vì sao trong lòng vẫn cảm thấy đau? Nàng đuổi kịp cước bộ của Tư Tiên, đi từng bước một cực kỳ chết lặng, thu quyền nắm chặt, khớp hàm cắn nhanh, con đường phía trước như thể dẫn tới địa ngục, nàng cảm thấy sợ hãi.
Nhưng nỗi sợ hãi kia làm sao so với cừu hận sâu xa trong lòng, cho nên nàng như cũ đi về phía trước.
Nàng âm thầm cầu nguyện, hy vọng khách hàng của nàng sẽ không làm cho người ta ghê tởm, có lẽ nàng sẽ khẽ cắn môi nhẫn nhịn đi qua.
Về phần có thể gặp bạch mã vương tử hay không, vấn đề ngu xuẩn như vậy, nàng cho dù muốn cũng sẽ không đi tưởng, đây không phải là tiểu thuyết ngu xuẩn thấp kém, nếu thật sự là bạch mã vương tử, thì sao sẽ đến địa phương này chứ? Cho dù bề ngoài ngăn nắp, nàng nghĩ nàng cũng có thể vì sự dối trá đó mà cảm thấy buồn nôn.
...
...
...
...
Tô Lâm sớm rời đi, mà Trương Tử Hề là lần đầu tiên đến, cho nên cô còn cần đợi mang "sủng vật" của cô cùng nhau rời đi.
Cô được Tư Tiên đưa đến một gian phòng VIP, cô xem ghế sô pha da kia tựa hồ thật sạch sẽ, rất là do dự.
Sô pha da này nhìn như không có một chút tro bụi, rất là sạch sẽ, nhưng khi cô tưởng tượng những người nào đến đây tìm sủng vật đều đã ngồi qua, sẽ cảm thấy vô cùng kinh khủng.
Cho nên, cô tình nguyện đứng.
Chứng khiết phích của cô lại phát tác, có vẻ như không khí trong phòng VIP đều là dơ bẩn không chịu nổi, cô đứng ở trong phòng, trong lòng rất là phiền táo, thật muốn lập tức rời đi địa phương làm cho cô ghê tởm khó chịu.
Hoàn hảo, thời gian cô chờ không lâu lắm, ước chừng qua mười phút, cửa đã bị xao vang.
"Tiến vào!" Trong lòng không kiên nhẫn làm cho thanh âm Trương Tử Hề rất lạnh, thoáng chốc độ ấm trong phòng đều giảm xuống mấy độ.
Chu Tư Y bên ngoài không yên nhìn Tư Tiên gõ cửa, nàng nắm tay thật chặt, sợ hãi trong lòng cũng càng sâu.
Nỗi sợ kia nếu không bị nàng cố gắng ngăn chặn, có lẽ nàng đã sớm xoay người thoát đi địa phương này.
Nhưng mà, sau khi gõ cửa, vang lên lại là thanh âm của phụ nữ, tuy rằng lạnh như băng, nhưng cũng rất dễ nghe, thanh âm thần kỳ này làm cho sợ hãi trong lòng nàng giảm bớt rất nhiều.
Khi Tư Tiên đẩy cửa ra, Chu Tư Y liền thấy một người phụ nữ đứng ở trong phòng.
Nàng chưa từng thấy qua người phụ nữ nào xinh đẹp như vậy, toàn thân tản ra khí chất cao quý, khiến người vừa thấy liền sinh ra tâm lý tự ti kém hơn một bậc.
Dung nhan tuyệt mỹ, tóc xoăn dài màu đen pha tím, da khố màu đen bó sát người, giày da cao đồng đen bóng...
...
Khi Chu Tư Y nhìn thấy Trương Tử Hề, nàng không tự chủ được liền nghĩ tới Đắc Kỷ hồ yêu hoạ quốc ương dân kia.
Chị ấy giống như yêu hồ vậy, nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc...
Nội tâm nàng thầm suy nghĩ: "Người này không phải là tiên nữ hạ phàm, mà là yêu nghiệt trọng sinh!" Chu Tư Y ngơ ngác nhìn Trương Tử Hề, sợ hãi trong lòng đã sớm biến mất nàng cũng không hề tự biết, chỉ còn lại một nỗi sợ hãi khác, không biết mình nên phản ứng thế nào.
Mà Trương Tử Hề cũng lẳng lặng nhìn cô gái này, cao điệu thiên gầy, kiểu tóc đuôi ngựa đơn giản, mang mạo vệ y, quần bò màu lam nhạt bó sát người, giày vải bạt màu trắng, đều tràn đầy hơi thở thanh xuân.
Để cho Trương Tử Hề vừa lòng vẫn là mặt của cô gái này, mi tuyến vi kiều nồng đậm khiến em ấy thoạt nhìn không giống nữ tử nhu nhược bình thường, ngược lại tăng thêm phần cứng rắn, còn có cái miệng nho nhỏ mượt mà kia, giống như một viên anh đào tiên diễm ướt át.
Nhưng hiện tại không phải thời điểm xem xét sủng vật mới, Trương Tử Hề lạnh lùng nhìn về phía Tư Tiên, lạnh lẽo nói: "Tôi có thể mang em ấy đi chưa?" Tư Tiên làm ra một cái động tác mời, cung kính nửa khom người, mở cửa ra: "Có thể.
Khách nhân tôn quý, xin đi thong thả.
" Trương Tử Hề thật sự một chút cũng không tưởng ở tại cái địa phương này, vì thế cô gật gật đầu liền đi ra cửa.
Cô vội vàng vàng vàng cất bước, nhưng đi được hai bước, quay đầu thấy sủng vật của mình còn ngốc lăng đứng ở tại chỗ, không hề sở động.
Trương Tử Hề khẽ nhíu mày, không kiên nhẫn nói: "Còn không đi? Đuổi kịp!" "A?" Chu Tư Y lúc này mới phản ứng lại, nàng xoay người co quắp nhìn Trương Tử Hề, không biết làm sao.
Nhưng là nàng biết người phụ nữ xinh đẹp trước mắt này hẳn là khách hàng của nàng, trong lòng nàng may mắn vui sướng.
Hoàn hảo, khách hàng của mình là nữ tử xinh đẹp này, mình hẳn là sẽ không sinh ra cảm giác ghê tởm.
Thế nhưng, Chu Tư Y căn bản không nghĩ lại, khách hàng của nàng là nữ nha.
Chu Tư Y đột nhiên nhớ tới lúc mình vừa tới hội quán Sủng Ái, Tư Tiên đã nói với nàng, nhất định phải lễ phép, nhu thuận, không thể làm ra hành vi gì làm cho khách hàng bất mãn.
Chính nàng trong lòng cũng sợ bởi vì hành vi của mình sẽ làm cho khách hàng hiện tại không cần mình, đến lúc đó nếu như đổi thành khách hàng khác, nàng hối hận cũng không kịp nữa.
Vì thế nàng kinh sợ nói: "Vâng.
" Kế tiếp, nàng tựa hồ không biết nên xưng hô khách hàng của mình thế nào, suy nghĩ một chút mới nói: "Vâng.
Lão bản!" Lão bản?! Trương Tử Hề chán ghét nhăn mày lại, kiểu xưng hô này sao mà nghe tởm lợm quá đi, giống như cô là khách làng chơi...
...
đi mua vui? Nhưng bây giờ Trương Tử Hề bức thiết muốn rời đi nơi làm cho cô khó chịu này, cô tạm thời không so đo về khoản xưng hô.
Cô đi lên hai bước, cầm tay Chu Tư Y, vội vàng dắt em ấy đi.
Tâm tình bức thiết rời đi, làm cho Trương Tử Hề quên chứng khiết phích nghiêm trọng của mình, quên luôn việc mình cho tới bây giờ chán ghét tiếp xúc thân thể với người khác, cô cư nhiên chủ động kéo tay Chu Tư Y.
Hay là...
...
Là nội tâm cô căn bản là không bài xích Chu Tư Y?

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!