Ngự Tỷ Phách Ái Chi Bao Dưỡng

Chương 15: Yêu nghiệt [H hụt]

15-11-2024


Trước Sau

Đừng dòm lên cái tiêu đề nữa, không có xôi thịt đâu mà kiếm =)))))))))))) Chu Tư Y đang ngủ say đột nhiên cảm thấy ngực có chút nặng, trái tim của nàng lúc này giống như bị cái gì trói buộc, ngay cả hô hấp đều thập phần khó khăn.
Nàng mơ hồ muốn tránh thoát, lại cảm giác hình như cả tay lẫn chân cũng bị người ta trói buộc, căn bản không thể nhúc nhích.
Ý thức được tình huống này, Chu Tư Y cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn thoáng chốc theo mơ hồ mà tỉnh táo lại, mạnh mẽ mở hai mắt, đầu tiên nhìn thấy là trần nhà trắng noãn.
Trong đầu nàng có điểm mơ màng, không biết mình hiện tại đang ở trong hoàn cảnh nào, nàng cảm thấy ngực mình đang bị cái gì ngăn chận, tuy rằng hoảng hốt nhưng lại nhanh chóng trấn định, thật cẩn thận cúi đầu xuống, thấy cái ót tóc xoăn đen đại cuộn sóng, hơn nữa còn có highlight tím.
Lúc này nàng mới biết đây là tình huống nào, hô một hơi, bình ổn kinh hoảng trong lòng.
Nguyên lai, yêu nghiệt xinh đẹp kia thế nhưng đem ngực nàng ra làm gối nằm, toàn bộ đầu đều phóng tới trên ngực nàng, hơn nữa một tay một chân cũng đặt lên người nàng, gắt gao ôm lấy nàng, trách không được nàng cảm thấy cả người đều không thể nhúc nhích.
Thân thể người phụ nữ kia mang theo độ ấm vừa vặn, hơn nữa làn da kề sát nàng còn rất mềm nhẵn, Chu Tư Y không nhịn được mặt đỏ tim đập.
Tình cảnh như vậy làm cho nàng nghĩ đến các nàng tối hôm qua hôn sâu, vuốt ve thân thể đối phương, mãi cho đến khi hai người đều kiệt sức mà vẫn không thể thỏa mãn, nhưng cũng không biết thỏa mãn thế nào, cuối cùng đành phải gắt gao ôm nhau đi vào giấc ngủ, nàng dường như có thể nhớ rõ nhất thanh nhị sở hết thảy cảm giác tối qua, khiến nàng xao động, nàng vội vàng đối với chính mình kêu dừng lại, vụng trộm hít sâu vài hơi mới khắc chế được bản thân khô nóng.
Trong tiềm thức Chu Tư Y có chút sợ người phụ nữ xinh đẹp quá mức này, cho nên nàng không dám đánh thức cô, cẩn thận xoay đầu, nàng nhìn thấy ánh mặt trời xuyên qua tấm màn màu trắng treo trên cửa sổ.
Nàng nhìn quanh căn phòng, một cái đồng hồ báo thức cũng không có, nàng không biết hiện tại là mấy giờ, trong lòng có điểm lo lắng, hôm nay là ngày đến Thế Khải báo danh, trăm ngàn không thể bỏ qua.
Nhìn người ghé vào trên người nàng mà ngủ say, nàng bất đắc dĩ chu môi.
Nàng sợ nữ nhân xinh đẹp này, nhưng ngay cả chính nàng cũng không biết nàng sợ hãi cô cái gì.
Nữ nhân này không có mắng chửi nàng, trái lại còn mua cho nàng rất nhiều quần áo mới, tối hôm qua còn đáp ứng cấp nàng hai vạn khối, thế nhưng nàng vẫn cứ "mao cốt tủng nhiên*" trước mặt cô.
*cực kỳ kinh hãi Chu Tư Y không khỏi đoán rằng, chẳng lẽ đây là cái gọi là khí thế, cái gọi là không giận tự uy? Bởi vì khí thế của mình kém hơn so với chị ấy, nên mình mới không tự giác đối với chị ấy sinh ra sợ hãi chi tâm? Tuy rằng không muốn đánh thức cô, nhưng Chu Tư Y càng coi trọng việc đến Thế Khải báo danh, nàng kiên quyết muốn tiến vào trường đại học đó cỡ nào, thậm chí lấy sự thuần khiết, lần đầu của bản thân đến đổi lấy học phí, làm sao bởi vì sợ đánh thức người phụ nữ này mà buông tha cho? Nàng cái gì đều có thể buông tha cho, nhưng báo thù thì tuyệt đối không thể, bằng không nàng liền mất đi mục tiêu cô đơn sống sót cùng dũng khí.
Chu Tư Y có chút khẩn trương đô đô miệng, sau đó tay hơi hơi dùng sức, muốn rút ra cái ôm của Trương Tử Hề.
Nhưng Trương Tử Hề ôm nàng quá chặt, nếu nàng không dùng sức rút tay ra là không có khả năng, vì thế đành phải dùng thêm khí lực, chậm rãi giật tay ra...
...
Chu Tư Y cảm thấy nàng bây giờ y như một tên ăn trộm, rút tay mình ra khỏi túi tiền của người khác, không dám quá nhanh, cũng không dám quá chậm, lại càng không dám dùng sức nhiều, đều là vì sợ đối phương phát hiện.
Thời điểm nàng rốt cuộc rút ra một nửa, mắt thấy sẽ thành công, đột nhiên...
...
"Ngô...
...
" Đang ngủ say, Trương Tử Hề tựa hồ phát giác thứ mà cô đang ôm trong lòng có vẻ muốn đào thoát, cô hàm hồ anh ngâm một tiếng, bất mãn ôm chặt vật nhỏ mà cô suy nghĩ là muốn chạy trốn.
Sau đó cô lại phát giác bên khoé miệng có cái gì này nọ, nho nhỏ, tròn tròn, mềm mịn, vì thế hơi hơi mút một chút, lặp lại mấy lần, ừ, vị tốt lắm.
"Tê!" Chu Tư Y đột nhiên hút một ngụm khí lạnh, nàng cảm giác chỗ mẫn cảm trước ngực mình bị nữ nhân kia mút một chút, hơn nữa còn khẽ cắn vài cái, thoáng chốc thấy được một cỗ tô dương, hơn nữa nó thẩm thấu thẳng vào tâm nàng, nàng không nhịn được rùng mình một cái, chỉ một thoáng, vẻ mặt sung huyết đỏ bừng, cả người cũng trở nên cương trực, tuy rằng tối hôm qua đã thể hội còn sâu hơn chuyện này, nhưng nàng vẫn không thể thích ứng ngay, trong lòng nghĩ: Mới sáng sớm, chẳng lẽ chị ấy chuẩn bị làm tiếp chuyện tối qua? Hồi lâu, phát giác người bên trên không có động tác kế tiếp, ngược lại thật im lặng, nàng cẩn thận nghe một chút, hô hấp cũng thật đều đều...
...
Chu Tư Y bỗng dưng tức giận, nàng bây giờ rất muốn tung một chưởng chụp chết Trương Tử Hề, cái người ghé vào trên người nàng ngủ thật sự an bình, ngủ thật sự thoải mái! Tức giận có đôi khi làm cho lá gan của một người trở nên lớn hơn, Chu Tư Y cảm thấy nếu cứ như vậy, nàng hôm nay sẽ không thể đến Thế Khải báo danh, vì thế nàng mặc kệ, thô lỗ đẩy ra đầu Trương Tử Hề nằm trên ngực, sau đó là tay cùng chân của cô...
...
Phàm là mọi người đều thích ngủ nướng, phàm là tiểu thư nhà giàu đều thích ngủ nướng, phàm là người lười đều thích ngủ nướng...
...
Mà Trương Tử Hề đúng là "tam trang in mẫu" aka 3/3, cho nên khả năng "làm ổ" không phải bình thường.
Động tác của Chu Tư Y trực tiếp đánh thức Trương Tử Hề còn đang ngủ say, Trương Tử Hề híp hai mắt, trên người còn không có khôi phục lại khí lực làm cho cô tưởng rống lại rống không được, cuối cùng chính là hơi hơi đề cao âm điệu, kéo dài ngữ khí, mang theo giọng mũi...
...
Nghe đứng lên nhưng thật ra giống như làm nũng, thanh âm cực kỳ nhão nhẹt nói: "Em làm gì vậy a ~!" Chu Tư Y bị một tiếng này làm cho chấn động, quả thật khiến nàng tô đến tận xương tủy, thoáng chốc đánh tan dũng khí bé nhỏ không đáng kể của nàng, toàn thân còn không tự chủ nổi da gà, có điểm nhát gan nhẹ giọng hồi đáp: "Tôi...
...
Tôi nghĩ đi...
...
Thế Khải...
...
Báo danh.
" "Ưm hừ...
...
" Trương Tử Hề "hừ" một tiếng thật dày, thanh âm tiếp tục đánh tan câu chữ của nàng, sau đó lại xoay người sang chỗ khác, không còn động tĩnh, tựa hồ...
...
Lại ngủ trầm...
...

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!