Ngự Tiền Nữ Quan

Chương 8: Gợn sóng

11-10-2024


Trước Sau

Trong lặng im, Thái Tử Phi đi từng bước về phía trước.
Đây là muốn động thủ sao? Trưởng Tôn Hi nhớ tới kiếp trước, tình huống khi nguyên phối tóm được tiểu tam cùng trượng phu, vén tay xé áo các kiểu.
Hai nữ nhân vật lăn lộn bên nhau, túm tóc, vả mặt, lại cào vài dấu móng tay thật sâu, thật là thảm không nỡ nhìn! Không khỏi rũ mi mắt xuống.
Nhưng mà sự tình vượt ngoài dự đoán.
Thái Tử Phi cũng không có bất kỳ ý tứ muốn nhào vào nào, mà là cởi áo choàng lông khổng tước trên người xuống, phủ thêm cho nàng, “Sao không chú ý chút nào hết vậy? Tốt rồi, bướng bỉnh đến nỗi chơi tới trong hồ.
” Lại ôn nhu nhỏ giọng trấn an, “Không có việc gì, chờ uống chút canh gừng xua đi hàn khí, lại ủ ấm thì tốt rồi.
”Thật sự không bốc hỏa? Hay là đợi chút nữa mới tính sổ sau?Trong lòng Trưởng Tôn Hi ngờ vực, trên mặt lại là bất động thanh sắc.
Chuyện hôm nay đã biến thành như vậy, Thái Tử Phi cũng thấy, mình có nhiều lời biện giải bất quá cũng phí công, chỉ sợ còn làm nàng cho rằng mình ngụy biện sẽ càng thêm bốc hoả.
Hơn nữa, thân phận người nơi này đều cao hơn mình, Thái Tử, Thái Tử Phi, ngay cả Phó Trinh cũng là cấp trên mình, sẽ để cho mình lắm miệng vọng ngôn sao? Không bằng yên lặng chờ biến hóa.
Chiêu Hoài Thái Tử chau mày, trầm sắc nói: “Mau chóng đỡ Trưởng Tôn nữ quan lên.
” Hiển nhiên đã nhẫn nại đến cực hạn.
“Dạ.
” Thái Tử Phi vừa đáp, vừa không màng bùn nhơ trên người Trưởng Tôn Hi, tiến lên ôm lấy vòng eo nàng, nhưng lại kéo không nổi.
Không khỏi ngẩng đầu, khiển trách những cung nhân đang ngây ra như phỗng đó, “Đều choáng váng hết? Còn không mau lại đây phụ một tay? Nhanh lên! Chờ nữa người sẽ bị đông cứng mất thôi.
”Các cung nhân trên bờ tức khắc giống như được kích hoạt, hoảng loạn chạy xuống dưới.
Phó Trinh cũng nhanh chân tiến lên hỗ trợ.
Trưởng Tôn Hi được Thái Tử Phi ôm, cả hai nâng đỡ lẫn nhau, trong lòng là cảm giác quái dị nói không nên lời.
Không nghĩ tới, vậy mà lại là một Thái Tử Phi như thế này.
Nàng thấy mình và Thái Tử ôm nhau, không chỉ không có chút lời nói trách cứ tức giận nào, ngược lại còn quan tâm săn sóc, thậm chí nàng không sợ y phục bị lấm bẩn, tự tay đến đỡ mình lên.
Còn có vừa rồi nàng vội vã xách váy chạy xuống dưới, vừa không đoan trang, cũng chưa nói tới trầm ổn, hoàn toàn như một thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên.
Thiên tính của Thái Tử Phi nhiệt tâm thuần lương như thế chăng? Hay là kỹ thuật diễn quá xuất sắc? Tạm thời không thể phán đoán.
Cho nên tận lực bảo trì trầm mặc không nói.
Mọi người ba chân bốn cẳng, một trận rối loạn, cuối cùng cũng đã tách Trưởng Tôn Hi và Chiêu Hoài Thái Tử ra.
“Ổn rồi.
” Thái Tử Phi thở dài nhẹ nhõm một hơi, “Linh Tê, muội đứng vững đó.
”“Ai nha.
” Một người mặc y phục cung nữ bên cạnh kinh hô, “Thái Tử Phi, xiêm y của người đều bị dơ hết rồi.
” Cầm khăn, vội vàng đi chà lau, miệng nói: “Cái này cần phải làm thế nào mới tốt đây? Hình như lau không sạch.
”Trưởng Tôn Hi nhìn từng chỗ từng chỗ dơ trên người Thái Tử Phi, lại nhìn bộ dáng đau lòng của cung nữ kia, thật sự không thể tiếp tục trầm mặc, cho nên nói một câu, “Xin lỗi, làm dơ y phục của Thái Tử Phi.
”Thái Tử Phi hờn dỗi nói: “Muội đã đông lạnh thành như vậy rồi, ta còn thời gian chú trọng đến cái này hả?” Phất tay ngăn cung nữ kia, “Được rồi, được rồi, đừng lau.
” Cũng không thèm nhìn tới vết bẩn trên người, phân phó: “Mau đi tìm người dọn hai cái ghế mây dài lại đây, người đông cứng hết rồi, đi sao được.
”“Cô không cần.
” Chiêu Hoài Thái Tử sắc mặt lạnh lùng, “Dọn một cái cho Trưởng Tôn nữ quan là được.
”Trưởng Tôn Hi hiểu ra, Thái Tử điện hạ đây là không có hảo cảm với mình.
Chỉ là không khỏi lại có điểm nghi hoặc, nếu ghét bỏ như thế, vừa rồi vì sao phải tự tay cứu mình? Chẳng lẽ hắn không biết, từ trong hồ bò ra người sẽ ướt chèm nhẹp? Lại không chê cỏ bên hồ dơ bẩn? Huống hồ hắn là thân phận gì, còn mình có thân phận gì? Thân là trữ quân một quốc gia, ---- cứu mình đúng là khác thường, nhìn mình sống sờ sờ chết đuối mới là bình thường.
Như vậy, Chiêu Hoài Thái Tử là vì cứu biểu muội Thái Tử Phi? Hay là……, hắn chính là chủ nhân của ngọc bội dương chi, hắn đang cứu tình nhân cũ trước kia? Tình huống khó bề phân biệt, càng thêm phức tạp.
“Muội nhìn muội đi……” Thái Tử Phi cười nói: “Quả thực giống như một con gà rớt vào nồi canh.
” Tự mình động thủ, buộc dây áo choàng lông khổng tước, “Chờ lát nữa uống thêm mấy chén canh gừng, xua hết khí lạnh.
”Đối phương thật sự quá mức thân thiết, cái này làm cho Trưởng Tôn Hi có chút không biết làm sao.
Cũng may Chiêu Hoài Thái Tử không kiên nhẫn, nhíu mày nói: “Đi lên trước đã rồi nói tiếp, miễn cho lát nữa lại trơn té vào trong hồ.
”Thái Tử Phi nói: “Chúng ta cũng đi.
”Trưởng Tôn Hi cúi đầu, nhấp miệng không nói đi lên theo.
Tới trên cao, Chiêu Hoài Thái Tử nhìn lướt qua dơ bẩn rối loạn trên người mình, sắc mặt rất là ghét bỏ, sau đó nói: “Nếu Thái Tử Phi ở chỗ này, vậy Trưởng Tôn nữ quan liền giao cho nàng, cô đi thay y phục trước.
”Thái Tử Phi cười xinh đẹp, “Chàng đi đi, Linh Tê nơi này có ta……”Lời còn chưa dứt, phía sau bỗng nhiên truyền đến một chuỗi tiếng bước chân.
Bóng cây rậm rạp, bích ảnh sâu kín, đi ra một thân ảnh nam tử cao lớn đĩnh bạt.
Không phải người khác, đúng là Ân Thiếu Hạo vừa mới vòng quanh bờ hồ đến đây.
Thần sắc hắn nhàn nhã tự nhiên, giống như đang tản bộ trong sân vắng, hoàn toàn nhìn không ra đây là người vừa mới thiết kế một âm mưu giết người.
Trưởng Tôn Hi không khỏi bóp nắm tay thật chặt, người này……, thật là quá mức âm tà độc ác!Ân Thiếu Hạo đi ra bóng cây, nhìn nàng một cái thật sâu.
Ánh mắt kia dường như có thực thể phóng qua tới bên đây, lạnh như băng, giống như mang theo lưỡi kiếm bén nhọn, cái này làm cho Trưởng Tôn Hi cảm giác thực không thoải mái.
Lại nhớ đến sát khí bốc lên khúc đầu, nhớ tới đôi mắt kia vừa âm u nhìn không thấy đáy, vừa giống như rắn độc lướt qua gương mặt mình, không khỏi dời tầm mắt.
“Thất đệ.
” Chiêu Hoài Thái Tử chào hỏi, lại không nhiều lời, một câu cũng không hỏi chuyện đã xảy ra ở đình giữa hồ.
Ân Thiếu Hạo đã đi tới, cười hỏi: “Thái Tử điện hạ đây là làm sao vậy? Lại chật vật như thế.
”Áo choàng lông cừu của Chiêu Hoài Thái Tử vốn trắng lóa mắt, trường bào vốn trắng tinh như tơ, giờ đã tràn đầy dơ bẩn, còn treo trên đó một chút cỏ xanh, thật là chật vật không chịu nổi.
Nhưng thần sắc hắn bình tĩnh như thường, nhàn nhạt nói: “Cô không cẩn thận ngã một cái.
”Ân Thiếu Hạo lại đánh giá nói: “Thái Tử Phi…… có quen biết vị nữ quan này?”Thái Tử Phi tựa hồ rất không thích Sở vương, hơn nữa không hề che giấu chán ghét hắn, thế nhưng đi về trước một bước, chắn Trưởng Tôn Hi phía sau mình, lãnh đạm nói: “Là biểu muội ta.
”Ánh mắt Ân Thiếu Hạo lộ ra kinh ngạc, “Biểu muội?!” Nhưng chỉ thoảng qua rất nhanh, hắn cười hì hì, quay đầu nói với Chiêu Hoài Thái Tử: “Nếu vị nữ quan này là biểu muội Thái Tử Phi, vậy Thái Tử điện hạ cũng nên gặp nhiều một chút, miễn cho nàng ngay cả biểu tỷ phu cũng không biết, lại nhận nhầm bổn vương thành Thái Tử điện hạ, nháo ra chuyện chê cười.
”Há có đạo lý biểu tỷ phu nên gặp cô em vợ nhiều lần? Lời này nói ra, thật là quá mức tuỳ tiện vô lễ.
Chiêu Hoài Thái Tử không thể không nhíu mày.
“Lão thất!” Thái Tử Phi nhịn không được giận dữ, “Đừng tưởng rằng ai cũng giống ngươi, thấy cô nương mỹ mạo liền nhịn không nổi, thế nào cũng phải gặp vài lần, đoạt tới tay nếm thử mới cam tâm.
Thái Tử điện hạ tính tình tốt, không so đo với ngươi, nhưng tính tình ta không tốt như vậy, đừng để ta lại nghe thấy mấy loại lời nói vô liêm sỉ này nữa!”Trưởng Tôn Hi ngoài ý muốn nhìn nàng một cái.
Không ngờ Thái Tử Phi nhìn ôn nhu như nước, tính tình lại dễ nóng như thế.
Có lẽ bởi vì nàng là nữ nhi của Phần Quốc trưởng công chúa, thân phận không bình thường, cho nên dù Chiêu Hoài Thái Tử cũng phải bận tâm Sở vương, nàng đều có thể khiển trách thẳng.
Nếu Thái Tử Phi thật sự không có ý làm hại nguyên chủ, vậy nàng cường thế như vậy, đối với mình mà nói, có thể coi như một tin tức tốt.
Ân Thiếu Hạo ha hả cười, “Được được, Thái Tử Phi sao lại bực rồi?” Hắn khom lưng vái chào thật sâu, lộ ra vài phần không quan tâm, “Hoàng tẩu tốt, biểu tỷ tốt, tạm tha thứ chuyện hôm nay cho ta đi.
”Thái Tử Phi hừ lạnh một tiếng, xoay mặt qua.
Trưởng Tôn Hi không tiện nói đến các hậu duệ quý tộc, trốn phía sau nàng, trước sau vẫn bảo trì trầm mặc.
“Thất đệ.
” Chiêu Hoài Thái Tử đột nhiên mở miệng, trên mặt nhìn không ra bất luận cảm xúc nào, nhàn nhạt nói: “Xiêm y cô dơ rồi, ngươi cùng cô đi đổi xiêm y, sau đó lại uống trà nóng, ấm dạ dày.
”“Được a.
” Ân Thiếu Hạo nhẹ nhàng đáp, cũng không lại tiếp tục dây dưa không thôi, mà là cười nói: “Mấy lượng trà Vân Vụ yêu thích của Thái Tử điện hạ, có thể lấy ra, cho thần đệ uống thỏa thích……” Đi theo Thái Tử cùng nhau rời đi, dần dần đi xa.
Trưởng Tôn Hi thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Không ngờ Ân Thiếu Hạo đi đến cua quẹo chỗ núi giả, lại đột nhiên quay đầu sang, mỉm cười nhìn nàng một cái, rất có thâm ý, ---- ánh mắt kia dường như đang nói, chuyện ở đình giữa hồ hôm nay còn chưa xong đâu.
Trưởng Tôn Hi không khỏi nhíu mi lại.
Thái Tử Phi kinh ngạc nói: “Linh Tê, muội quen Sở vương?!”Trưởng Tôn Hi nâng mắt lên, ---- nghe ý tứ Thái Tử Phi, nguyên chủ hẳn là không quen Sở vương mới đúng.
Cho nên nhanh chóng cân nhắc, trả lời: “Hôm nay ở cửa Đông Cung, ngẫu nhiên gặp được Sở vương điện hạ.
”“Gặp được Sở vương?” Trong mắt Thái Tử Phi hiện lên một mảnh kinh ngạc.
Đang muốn hỏi kĩ hơn, lại có cung nhân nâng ghế mây lại đây.
Thái Tử Phi nhìn cung nhân vây quanh một vòng, thật sự không tiện nhiều lời, chỉ phải nhẫn nại nói: “Đi về đổi y phục trước rồi lại nói, đừng để bị đông lạnh.
” Để Trưởng Tôn Hi nằm trên ghế mây, cùng nhau trở về nội viện.
Phó Trinh cũng đi theo cùng.
Vào phòng, Thái Tử Phi đuổi các cung nhân lui xuống trước, sau đó đóng cửa lại, trầm giọng hỏi: “Có phải Sở vương, có cử chỉ quấy rối nào với muội hay không? Cho nên muội mới sợ tới mức nhảy hồ.
”Trưởng Tôn Hi rũ mi nói: “Là ta không cẩn thận, nhất thời đứng không vững, trượt chân rơi xuống nước.
”Thái Tử Phi đối với nguyên chủ là địch hay là bạn, tạm thời chưa rõ, mặc dù nàng không có bất luận lòng xấu xa nào, vậy cũng không thể nói thẳng Sở vương muốn giết mình.
Rốt cuộc mình không có bất kỳ chứng cứ nào, đối phương lại có thân phận hoàng tử, nơi nào lại cho một nữ quan nho nhỏ có thể tùy ý lên án? “Phỉ báng” hoàng tử, chỉ sợ mình sẽ bị chết càng mau.
“Không cẩn thận?” Thái Tử Phi còn muốn hỏi tiếp, liếc nhìn Phó Trinh một cái, tựa hồ cảm thấy trước mắt không tiện nói mấy chuyện này, tạm dừng câu chuyện, “Thôi, muội đi tắm nước nóng đuổi khí lạnh trước đi, chờ lát nữa lại nói.
”“Vâng.
” Trưởng Tôn Hi một là lạnh đến nỗi không chịu được, hai là muốn sắp xếp lại suy nghĩ một chút, lập tức theo cung nhân đi.
Mặt trời chiều ngã về Tây, chỗ ở của hoàng tử bị bao phủ bởi một mảnh ráng chiều.
Ân Thiếu Hạo lẳng lặng đứng bên cửa sổ, khoanh tay mà đứng.
Thân hình hắn cao lớn thon dài, như thanh tùng thẳng tắp, kéo ra trên mặt đất một bóng người thật dài.
“Trưởng Tôn Hi? Biểu muội Thái Tử Phi?” Hắn gợi khóe miệng lên, tươi cười lại không có chút nào ấm áp, “Tốt, rất tốt.
”Tiện đà híp hai mắt lại, hồi tưởng khuôn mặt nữ tử thanh lệ vô song kia.
Mặt mày nàng tinh xảo, tươi đẹp như đóa hoa sen, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, trong suốt oánh nhuận như thủy tinh.
Đôi mắt như ngọc trai đen, lấp lánh trên mặt nước, có thể gợi lên thương tiếc của nam nhân dễ như trở bàn tay.
Ha hả……, nàng câu dẫn mình không thành, cư nhiên không trốn xa khỏi kinh thành, ngược lại còn làm nữ quan Tư Nhạc Tư nghênh ngang đi lại trong cung, thật là quá to gan! Ỷ vào Thái Tử chống lưng liền không kiêng nể gì.
Lúc ở đình giữa hồ, Thái Tử sở dĩ yên tâm rời đi, là biết Trưởng Tôn Hi biết bơi chăng? Hắn cư nhiên làm bộ như hoàn toàn không quen biết đối phương, thật đúng là quá xảo quyệt.
Con tiện tì kia cũng vậy! Dám giả bộ hồ đồ, cố ý kêu mình Thái Tử điện hạ.
“Sở vương điện hạ.
” Một tiểu thái giám cẩn thận dòm ngó ở cửa, xin chỉ thị nói: “Các vị phu nhân mở tiệc hoa ở hoa viên phía sau, bày trái cây, diễn vũ khúc, muốn mời điện hạ dời bước qua đó thưởng thức.
"Ân Thiếu Hạo cũng không quay đầu lại, lạnh giọng nói: “Cút!”Tiểu thái giám sợ tới mức run rẩy, không dám nói tiếp, rón ra rón rén không tiếng động lui ra ngoài.
Ân Thiếu Hạo âm tình bất định.
Khoan đã, không đúng, Trưởng Tôn Hi còn là biểu muội Thái Tử Phi.
Vậy có thể chuyện này thật sự không liên quan đến Thái Tử điện hạ, mà chỗ Thái Tử Phi, Phần Quốc trưởng công chúa có vấn đề hay không? Nhưng bất luận như thế nào, hiện tại tình huống trở nên càng phức tạp phiền toái hơn.
Mặc dù muốn diệt trừ Trưởng Tôn Hi, cũng cần phải điều tra rõ âm mưu quỷ kế của nàng trước, cùng với người phía sau màn, mới có thể sắp xếp xuống tay.
Ân Thiếu Hạo nhìn về phía cung điện Đông Cung, khuôn mặt tuấn mỹ nhanh chóng bao phủ một tầng sương giá lạnh băng.
Tiện tì bừa bãi! Cho rằng có Thái Tử cùng Thái Tử Phi che chở nàng, mình sẽ không có cách nào với nàng? Ha hả……, có bản lĩnh thì bò lên giường Thái Tử đi, cả đời cũng đừng ra khỏi cửa lớn Đông Cung đi!Nếu không, sớm muộn gì nàng cũng phải chết trong tay mình.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!