Dương Thiếu Thần nhìn thấy Ninh Khanh Khanh không hiểu bất kì điều gì, liền bắt đầu giải thích nghi hoặc. "Những người sử dụng linh kỹ, ít nhất là Linh Sĩ. Mà ngươi, với từng ấy linh lực ít ỏi, đương nhiên không thể gắng sức duy trì linh kỹ. "Ninh Khanh Khanh mặc dù không hiểu, nhưng mà ngộ tính cao. Dương Thiếu Thần vừa nói, nàng lập tức liền rõ ràng rồi. Linh lực này nghe qua thì có điểm giống như nội lực của cao thủ võ lâm tại thế giới nàng lúc đầu. Có chiêu thức kia còn chưa đủ, còn phải có nội lực. Tựa như chiêu Hàng Long Thập Bát Chưởng kia. Nếu không có nội lực hùng hậu để chống đỡ, thì cũng chỉ là một động tác võ thuật đẹp mắt. "Ta đây cần tu luyện như thế nào để làm tăng lên linh lực của mình?" Đã có người nguyện ý giải thích nghi hoặc, Ninh Khanh Khanh cũng không khách khí. Ban đầu Lâm Bất Vi đưa cho quyển sách kia, chỉ là giới thiệu tình hình của Lâm gia, chứ cũng không nói gì đến phương pháp tu luyện Võ Linh, nàng bây giờ còn cũng không biết chút xíu gì đây. Dương Thiếu Thần rất nguyện ý nói chuyện phiếm với Ninh Khanh Khanh, dù sao đối phương chínhlà người khác phái trong phủ mà một hai năm gần đây khó gặpa,"Tăng lên linh lực, chính là theo phương hướng gân mạch lưu động để hấp thu linh khí trong thiên địa, loại bỏ đi những thứ tạp chất sàng lọc tinh hoa, hóa thành cái chính mình sử dụng. Cái này không khó, là công pháp cơ bản nhất, phàm là Linh giả, đều sẽ học. "Hắn đơn giản mà nói một lần, chứng thật là không khó học. Ninh Khanh Khanh ghi nhớ, trong lòng suy nghĩ đến chuyện tu luyện linh lực. Dương Thiếu Thần nói trong chốc lát, bản thân hắn cũng có việc nên liền đi rồi. Nàng không thể chờ đợi được, nên dựa theo phương pháp Dương Thiếu Thần nói, nhắm mắt lại, bắt đầu thông qua phương thức hít thở, hút linh khí trong thiên địa vào trong gân mạch. Vào lúc nàng nhắm mắt lại , tất cả mọi thứ chung quanh đều biến thành Hư Vô. Chỉ có linh khí nhè nhẹ kia trong không khí , bắt đầu từng chút chút rót vào trong gân mạch của nàng, đi lại theo gân mạch của nàng. Linh khí vốn có màu xam xám, sau khi từ từ mất đi màu sắc ánh sáng mơ hồ, trở nên càng ngày càng làtinh khiết. Khi vận hành đến chỗ đan điền, linh khí đã biến thành màu trắng, rồi bắt đầu xoay tròn quay chung quanh Thất Sắc Liên ở bên trong. Còn tạp khí bị loại trừ ra, thì lại lần nữa chảy xuôi theo gân mạch , cho đến khi theo hô hấp mà phun ra khỏi thân thể. Liền một mực tuần hoàn tu luyện như vậy , cho đến Ninh Khanh Khanh nhận thấy được đã không còn sớm , mở mắt ra vừa nhìn, đã là nửa đêm. Vào lúc tu luyện Võ Linh , thời gian trôi qua đúng là rất nhanh. Ninh Khanh Khanh chỉ cảm thấy chỗ tay chân có hơi đau nhức, đại khái là lần đầu tiên tu luyện linh khí, còn có chút không quen. Nàng cũng không khẩn cấp, chuyện tu luyện linh lực này, không phải lập tức là có thể hoàn thành, cứ phải đi từng bước một. Năng lực thân thể thừa nhận , cũng là tương đối quan trọng. Nàng nhắm mắt nằm ngủ một hồi, lúc lại thức dậy thì bên ngoài đã thấy ánh mặt trời sáng lạn. Múc nước rửa mặt, thay đổi xiêm y. Trước mắt là thân phận làm nha hoàn ở trong vương phủ này , nếu vẫn còn mặc đồ trắng loá thì không tốt lắm. Ngoài ra, khi nhìn thấy tên tiện Vương Gia kia mặc bộ đồ trắng, nàng liền có cảm giác không muốn mặc đồ trắng mà không sao diễn tả nổi. Y phục trên người là tìm được ở trong ngăn tủ, hai bộ trường sam màu lam nhạt mới tinh , phỏng đoán là của nha hoàn trước kia làm việc ở chỗ này lưu lại, vẫn còn rất vừa người. Thay đổi xong xiêm y, Ninh Khanh Khanh liền ra khỏi viện. Nàng có trí nhớ khá tốt, về phương hướng có một loại mẫn cảm trời sinh , nên nhanh chóng liền theo đường cũ đến"Phi Bạch cư. "Đứng ở trước viện, Ninh Khanh Khanh nhìn thật kĩ trong chốc lát ba chữ trên hoành phi. Bút pháp tuân theo quy củ, chỉ có thể nói một câu viết thật đẹp, không có bất cứ râu ria góc cạnh gì, làm cho người ta phải khen một câu " phong lưu tùy ý, bút như rồng lượn" linh tinh các loại. Nàng có cảm giác rằng chữ này , cũng không phải là do Phượng Phi Bạch kia tự mình viết. Nàng cứ thế đi vào , lúc này mặt trời đang lúc từ từ nhô lên, tà tà chiếu vào viện... . .