"Nếu không bỏ đi, ta lại phóng Tử Hỏa . " Ngón tay Phượng Phi Bạch rốt cuộc vừa động một cái, khóe mắt thư sinh quét về phía Ninh Khanh Khanh. Trong nháy mắt nàng bắn lên, thân thể lui về phía sau tránh né ngón tay của hắn. Nói đùa gì vậy, uy lực của Tử Hỏa kia chính là nàng đã thấy tận mắt. Mặt dây chuyền dẫu có quí giá tới đâu, cũng phải giữ được mạng nhỏ mới đúng a!Nhưng mà nàng rất nhanh trí, ánh mắt thoáng nhìn. Cái tên Vương Gia không biết xấu hổ tại sao lại đột nhiên nói đến muốn phóng Tử Hỏa, hắn không phải rất thích đùa giỡn trêu nàng sao?Đừng cho rằng Ninh Khanh Khanh không biết. Nếu thật sự muốn động thủ, Phượng Phi Bạch chỉ trong tích tắc đã thu thập nàng, không cần dùng đến gì cả. Đó không phải là thật sự dùng tới thực lực. Con ngươi đảo qua một vòng, Ninh Khanh Khanh liếc nhìn nửa người dưới của Phượng Phi Bạch một cái, giơ tay lên vén vén mái tóc, phong tình vạn chủng liếc nhìn thật quyễn rũ, âm thanh nhõng nhẽo ỏn ẻn,"Vương Gia, phóng hỏa gì a. Nếu ngài mà có loại hỏa gì đó, đem phóng tới trên người của người ta, thì người ta làm sao chịu được?"Nàng mềm nhũn mà tựa về phía trước, vểnh lên ngón út dí vào ngực Phượng Phi Bạch quẹt quẹt một cái, người cũng nhẹ nhàng mà tiến lại gần. Phượng Phi Bạch thong thả ngồi dậy, ngón tay búp măng vỗ vỗ xiêm y có hơi bị nhăn nhúm, hạ mắt nhìn ngón tay nhỏ bé trắng nõn kia của nàng, đuôi mày nhướn nhướn. Quả nhiên không hề cự tuyệt, nàng không có đoán sai. Cái tên tiện mỹ nam, phải gọi là tử sắc quỷ mới đúng! Mới rồi rõ ràng là nhìn nàng chạm vào trên người hắn, nên không kìm giữ nổi đây!Sắc là tốt rồi, nàng liền có cơ hội thu lại mặt dây chuyền!Ninh Khanh Khanh không ngừng cố gắng, gia tăng mức độ quyến rũ, đôi chân mảnh khảnh vừa nhấc, cả người liền yên ổn ngồi trên đôi giò rắn chắc của hắn, thân thể ngả tới vồng ngực rộng rãi , ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực, hơi thở thơm ngát,"Vương Gia. . . "Âm thanh này ngọt ngào đến chính nàng cũng phải nổi da gà khắp người. Nàng cũng không tin cái tên tử sắc quỷ Phượng Phi Bạch này không có phản ứng. Quả nhiên Phượng Phi Bạch mở miệng ngả ngớn mà "Hả?" một tiếng. Ninh Khanh Khanh nghe âm thanh này, ôi, phóng đãng, vậy là tốt rồi. Chờ cho ngươi vừa nổi sắc tâm , nàng liền mở hai nắm tay kia, lấy đi mặt dây chuyền. Đến lúc đó liền chuyện trên trời dưới đất đều tự đi, cũng không liên quan nữa. Nàng càng cố dán sát vào người hắn, đôi môi áp tới gần gương mặt trắng nõn, chỉ trong một lần hô hấp , gắng khiến cho hơi thở ấm áp đạt tới sức mạnh ngọn lửa bỏng rẫy. "Mỗi một chỗ của Vương Gia đều làm ta đắm chìm mê muội. Chỉ mới vừa tới gần, đã phát ra khí tức để cho ta say mê, muốn ở chung một chỗ cùng Vương Gia . . . "Khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt áp sát lại đây, sóng mắt tự nhận là uyển chuyển mang theo vẻ không thạo, giọng nói tận lực mềm mại lại có vẻ gượng gạo, ngón tay nhún nhún khi nhẹ lại quá nhẹ, lúc nặng lại quá nặng . Còn bàn tay nữa len lén đưa lên, rồi móng vuốt nho nhỏ sờ xuống theo cánh tay hắn , mục đích cố gắng không để nhận ra rất rõ ràng. Khóe miệng Phượng Phi Bạch có hơi nhướn lên một cái, miễn cưỡng mà ngẩng đầu, âm thanh dịu dàng mềm mại như nước tuôn ra từ cánh môi đẹp mắt "Ngươi muốn cám dỗ ta?""Dạ . . . " Ninh Khanh Khanh học kiểu ỏn ẻn trong TV, đè nặng tiếng mà nói ưm một tiếng "Nam nhân giống như Vương Gia vậy, ai mà không thích. . . "Đạt tới đầu ngón tay rồi, lại cố gắng một chút chút là tốt rồi. "Chính là ta không có Đoạn Tụ Chi Phích. ""A?" Ninh Khanh Khanh sửng sốt, lập tức lại nũng nịu mà mở miệng, "Ta biết, Vương Gia khẳng định thích thiếu nữ như Khanh Khanh vậy . . . ""Hơ?" Phượng Phi Bạch khóe miệng cười như có như không mà giật giật "Ta một mực nghĩ đến ngươi là nam giả trang nữ trang đây. "Cho rằng nàng là nam?"Ta nơi nào khiến ngài cho rằng là nam đóng giả nữ trang ?" Ninh Khanh Khanh cau mày. Phượng Phi Bạch thản nhiên nói: "Ban đầu lúc ở tại phòng tắm, không phải ngươi cứ nói muốn rình coi, cũng muốn rình coi có trước có sau sao? Ta cho là, có trước có sau, hẳn là nữ nhân. "