Ngồi Hưởng Tám Chồng

Chương 31: Khuynh Nhạc công chúa

16-11-2024


Trước Sau

“Là như vầy, Nhị ca ca! Hôm trước Ngâm Tuyết vô ý ngã từ trên núi giả xuống, bị chút thương tích nhẹ, mấy ngày này đều ở trong phủ tĩnh dưỡng, cho nên không có cơ hội vào cung bái kiến!” Ôn nhu làm lễ nói, Tống Ngâm Tuyết ngoài mặt giả bộ khiêm tốn, nhưng trong đáy lòng chửi thầm: Hừ, quận chúa trượt chân bị thương, chuyện lớn như vậy hắn làm hoàng đế há lại không biết sao? Chẳng qua là hắn không thèm hỏi đến, bây giờ đang tìm cớ khoái thác đấy thôi!Nàng vừa mới nghĩ xong, minh hoàng trên điện quả nhiên mở miệng nói: “Vì sao Ngâm Tuyết xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không báo cho trẫm một tiếng, làm hại trẫm hoàn toàn không biết gì cả, cũng không kịp thời đến thăm!”“Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại!” Vội vàng khoát tay, Tống Ngâm Tuyết ra vẻ khước từ nói: “Ha ha, một chút thương tích, không cần phải làm ọi người đều biết!” “Ngâm Tuyết quá mức khiêm nhường rồi! Phải biết rằng hoàng thúc chỉ có một nữ nhân duy nhất là muội, nếu muội có gì sơ xuất, muội bảo trẫm làm sao đối mặt với vong linh của thúc ấy dưới cửu tuyền.
” Giống như có chút đau lòng, nhưng nỗi đau cũng không chạm tới đáy mắt, minh hoàng khẽ cau mày chậm rãi nói.
“Ta bảo nhị ca, huynh cũng không hỏi người ta là vì sao mà bị thương? Ta dám chắc nếu huynh biết, có lẽ hiện tại sẽ hiểu được vì cái gì người ta lại không muốn nói ra!” Tứ Hoàng Tử ở bên cạnh liếc mắt chế nhạo châm chọc nói.
Nghe vậy, Lục hoàng tử Tống Vũ kiệt ngồi ở bên cạnh hắn vẻ mặt hào hứng hỏi: “Tại sao lại ngã a?”“Loại sự tình này, ta xấu hổ không dám nói ra miệng ! Đệ muốn hỏi, hay là hỏi chính cô ta a!” Giống như sợ hãi đến tránh không kịp, Tứ Hoàng Tử luôn miệng chối từ.
Thấy vậy, Lục hoàng tử bĩu môi nói: “Tiểu Ngâm Tuyết, lão Tứ đã không chịu nói, vậy muội mau nói a!”“Ta trèo lên núi giả nhìn lén Thư Ly tắm rửa, sau đó bị một nha đầu ra rót nước làm hoảng sợ, kết quả không cẩn thận trợt chân một cái, cứ như vậy ngã xuống!”Giống như đang nói đạo lý hiển nhiên, Tống Ngâm Tuyết ngẩng đầu lớn tiếng nói, nàng không để ý đến Tứ Hoàng Tử cùng Lục hoàng tử bên cạnh cười đến gập cả người, ánh mắt thẳng tắp nhìn phản ứng của hai người giống như chuyện bình thường.
Không biết có phải là nàng nhìn nhầm rồi không, Tam hoàng tử một mực trầm mặc không nói, giống như không để tâm đếnbất cứ chuyện gì kia , một khắc nghe thấy mình té xuống, sắc mặt bỗng dưng tối xầm lại, mà một thân hoàng bào ngồi chính giữa điện đằng trước , thì trong đôi mắt nhìn không thấy đáy kia, rõ ràng xuất hiện nhè nhẹ thoả mãn.
.
.
.
.
.
TNND, đây rốt cuộc là tình huống gì! Tại sao trên mặt mỗi người đều mang theo một bộ mặt nạ, chẳng lẽ không sợ ngột chết?Vô cùng buồn bực thầm nghĩ, trên mặt lại cười đến run rẩy cả người.
Hừ! Hoàng đế này đã thích xem bộ dạng mình giả ngốc giả tục tằng, mình cũng phải chiều ý hắn chút.
Dù sao người ta cũng là hoàng thượng mà, trái ý hắn cũng không tốt!Cúi đầu xuống, tròng mắt luân chuyển dạo qua một vòng, khi ngẩng đầu lên thì Tống Ngâm Tuyết mở miệng hỏi: “Nhị ca ca, hôm nay bốn vị ca ca đều ở đây, là có chuyện gì sao?”“Ừa!” Hơi gật đầu một cái, minh hoàng chậm rãi nói: “Ngâm Tuyết ngồi đi, trẫm hôm nay gọi muội tới, là có một chuyện muốn cùng muội thương lượng.
”“Chuyện gì? Mời Nhị ca ca nói!” Đi đến một bên, ngồi xuống cạnh Lục hoàng tử, Tống Ngâm Tuyết cười cười hỏi.
“Là như thế này Ngâm Tuyết, tiếp qua hai ngày, Khuynh Nhạc công chúa được sủng ái nhất Kiều quốc sẽ đến Đại Tụng ta! Đến lúc đó vì thể hiện sự tôn trọng cùng hoan nghênh, trẫm dự định tự mình dẫn theo các ngươi cùng nhau tiếp đãi.
”Híp nửa mắt, thấy không rõ là đang nghĩ cái gì, lời nói nhẹ nhàng của Minh Hoàng khiến mọi người ở đó nhất tề sững sờ.
“Nhị ca, Khuynh Nhạc công chúa kia chỉ là một người con gái nho nhỏ, dù cho nhận được sủng ái thì thế nào, cũng không cần bốn người chúng ta cùng nhau tiếp đãi a, không có cái lễ này a!” Nghe vậy, Tứ Hoàng Tử bất mãn kêu lên.
Mà Lục hoàng tử ở bên cạnh hắn thì không cho là đúng, hai mắt bắn ra lục quang nói: “Khuynh Nhạc công chúa kia nàng đẹp không.
.
.
.
.
.
”Tam hoàng tử vẫn không mở miệng, nâng chung trà lên chậm rãi thưởng thức, làm cho Tống Ngâm Tuyết một lần nữa hoài nghi hắn ta là người câm.
Minh hoàng nhìn ba người phản ứng không đồng nhất, thu liễm ánh mắt, mở miệng nói với Tống Ngâm Tuyết: “Ngâm Tuyết, muội thấy thế nào?”“Nhị ca ca, công chúa kia nàng là đến kết thông gia sao?” Ngây ngốc cười ngọt ngào, giả bộ thô bỉ không chịu nổi mở miệng.
Nghe vậy Minh hoàng lắc đầu: “Không phải, nàng không phải đến kết thông gia.
Nghe nói Khuynh Nhạc công chúa này lớn lên cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa làm người xử sự hào phóng khéo léo, rất được quốc chủ Kiều quốc yêu mến, lại vì mẹ đẻ nàng là muội muội Đại Lương Quốc chủ yêu mến nhất, cho nên này hai vầng hào quang này tỏa lên đỉnh đầu, khiến thân phận vị công chúa này đặc biệt tôn quý!”Minh hoàng dứt lời ngừng một chút, hơi có thâm ý nhìn Tống Ngâm Tuyết, sau đó bình tĩnh nghiêm mặt nói tiếp: “Vị công chúa này ý chí rộng lớn, gần đây thích chu du các quốc gia thể nghiệm phong tình, lần này nàng đến Đại Tụng, cho nên luận về tình về lý, chúng ta đều nên thịnh tình khoản đãi.
”“A, đã như vậy, Ngâm Tuyết không có ý kiến gì!” Chậm rãi gật đầu.
Lúc này Lục hoàng tử Tống Vũ Kiệt cũng nói liên tục: “Ta cũng không có ý kiến! Chỉ cần công chúa kia là mỹ nhân, bảo ta làm như thế nào ta đều cam nguyện!”Gấp gáp tỏ thái độ, khiến Tứ Hoàng Tử Tống Vũ Minh cười lạnh một tiếng, thấy vậy, Minh hoàng tùy ý xếp đặt nói: ” Các vị đệ đệ đã không có ý kiến gì, việc này cứ quyết định như vậy đi.
”“Vâng!” Nhất tề đứng dậy đáp ứng, khi tất cả mọi người đều cho rằng không còn chuyện gì, Minh hoàng chuyển mắt, thẳng tắp nhìn Tống Ngâm Tuyết nói: “Ngâm Tuyết muội muội, trẫm còn có một chuyện, chỉ sợ làm phiền muội!”“Nhị ca ca, mời nói!”” Khuynh Nhạc công chúa địa vị tôn quý, mà lại còn là một cô nương chưa xuất giá , lần này tới Đại Tụng ta, còn không biết muốn ở bao lâu, nếu như cứ mạo muội như vậy để cho nàng ở trong nội cung, sợ là có ảnh hưởng đối với danh dự nàng, cho nên trẫm lo lắng.
.
.
.
.
.
”Minh hoàng còn chưa có nói xong, Lục hoàng tử gấp rút kêu lên: “Nhị ca, không bằng để cho công chúa ở trong phủ đệ a, đệ nhất định thay huynh chiếu cố nàng thật tốt!”“Phụt –” Một tiếng nước trà phun ra, Tứ Hoàng Tử che ngực không ngừng cười hô hố: “Ha ha, ta nói lão Lục! Công chúa này tiến vào phủ ngươi, còn chuyện gì để nói nữa? Ta sợ còn chưa kịp vào cửa, cũng đã bị ngươi gặm đến thương tích đầy mình rồi!”“Hứ, lão Tứ! Tuy ta đây bình thường giống Ngâm Tuyết muội muội háo sắc một tí, nhưng mà cũng hiểu nguyên tắc! Chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, trong lòng của ta rất rõ ràng nha!”Căm giận bất bình trừng Tứ Hoàng Tử, Lục hoàng tử Tống Vũ Kiệt nhìn Tống Ngâm Tuyết, thấy thế Tống Ngâm Tuyết trong lòng đau khổ: NND! Ngươi tranh thì tranh, nhìn ta làm gì? Con mắt nào của ngươi thấy ta háo sắc hả?Giả tạo cười cười, ngẩng đầu nhìn hướng Minh hoàng, lúc này, vẻ mặt minh hoàng nghiêm túc nói: “Lão Lục, chuyện này không thể hồ đồ.
Nam nữ có khoảng cách, chúng ta không thể mất lễ nghi.
”“Hừ!” Vừa nghe mình không có cơ hội đùa giỡn, Tống Vũ Kiệt thở phì phì quay đầu đi.
Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết nói tiếp: “Nhị ca ca là muốn cho công chúa kia đến ở Nhữ Dương Vương phủ của ta sao?”“Đúng vậy!” Minh Hoàng gật đầu, “Hai người các ngươi đều là nữ hài tử, chiếu cố nhau tương đối dễ dàng, trẫm cũng sẽ an tâm!”“Được!” Không hề nghĩ ngợi đáp ứng, Tống Ngâm Tuyết không quan trọng cười cười, dù sao phủ của mình nhiều người như vậy, thêm nàng ta cũng không nhiều, bớt nàng không ít.
“Thật sự không có vấn đề ư, Ngâm Tuyết? Phải biết rằng người ta từ xa đến là khách, hơn nữa thân phận lại tôn quý, một khi vào Nhữ Dương Vương phủ của muội, muội không được để cho nàng phải chịu thiệt thòi gì!” Thấy nàng đáp ứng sảng khoái như vậy, đôi mắt Minh hoàng nửa mở đúng là thần thái khó dò.
“Yên tâm đi, muội sẽ không để nàng chịu thiệt thòi đâu!” Vẫy vẫy tay, có phần lơ đễnh.
Thấy vậy, Minh hoàng lại hỏi một lần nữa: “Thật sự một chút thiệt thòi cũng không thể được a? Việc này có thể liên quan đến mặt mũi Đại Tụng ta!”“Yên tâm đi Nhị ca ca, Ngâm Tuyết biết chừng mực!” Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, trong lòng lại ngẫm nghĩ: vị hoàng đế này rốt cuộc là có ý tứ gì? Không chỉ một lần, mà đến ba lần cường điệu không thể đối xủa tệ vơi Khuynh Nhạc công chúa, chẳng lẽ trong đó có cái gì kỳ quặc?Yên lặng thầm nghĩ, lúc này những chuyện cần nói cũng đã nói xong rồi, Minh Hoàng giơ tay lên hướng dưới điện ra hiệu nói: ” Ngâm Tuyết đã đáp ứng rồi, chuyện này quyết định như vậy, các ngươi đều tự trở về chuẩn bị, đến lúc đó tập hợp đầy đủ cùng nghênh đón Khuynh Nhạc công chúa.
”“Vâng!” Bốn người đứng dậy, chắp tay cáo lui, trước khi đi, Tống Ngâm Tuyết lơ đãng nhìn lên người trên điện vẫn híp con mắt lại, trong lúc này mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, sâu không thể lường.
.
.
.
.
.
Rời khỏi điện, Tam hoàng tử bỏ đi rồi, Tống Ngâm Tuyết đi theo sau lưng Tứ, Lục hoàng tử chậm rãi rời khỏi.
“Ngâm Tuyết muội muội quả thật rất rộng rãi a!” Một câu trêu chọc từ trong miệng Tứ Hoàng Tử phun ra.
“Có ý tứ gì?” Nghe vậy nàng khó hiểu.
“Hóa ra muội muội không biết a? Khó trách vừa rồi muội đáp ứng sảng khoái như vậy, Tứ ca ca phải toát mồ hôi thay muội đó!”“Huynh rốt cuộc đang nói cái gì a?” Không để ý tới biểu lộ đáng ăn đòn của hắn lúc này, Tống Ngâm Tuyết nói thẳng.
Thấy vậy, Tứ Hoàng Tử vui vẻ cười, đầu lắc lư như cái trống bỏi: “Muội muội chẳng lẽ muội không biết, Khuynh Nhạc công chúa kia, chính là người trong lòng mà phu quân Tử Sở của muội luôn ngày nhớ đêm mong! Chuyện này tốt a, hai người có tình ý ở cùng một chỗ, đến lúc đó không biết có thể gây ra hỏa hoạn hay không? Tứ ca ca chỉ sợ bọn họ làm ra việc khác người gì chọc giận muội muội! Muội muội tính tình không tốt, đây là chuyện cả Đại Tụng đều biết, vạn nhất muội muội nhịn không được tổn thương công chúa, hoặc là khiến công chúa chịu thiệt thòi, Tứ ca ca thật sự rất là lo lắng muội không có cách nào báo cáo với Thánh Thượng!”Tứ Hoàng Tử nói xong, liền cười ha ha đắc bỏ đi, mà lúc này, trong nội tâm Tống Ngâm Tuyết đã hoàn toàn minh bạch dụng ý vừa rồi Minh hoàng cứ cường điệu nhắc nhở mình!NND! Thì ra là hắn đào hố sẵn chờ mình nhảy xuống!Nhắm mắt lại, vẻ mặt suy ngẫm, lúc này trong nội tâm Tống Ngâm Tuyết hừ lạnh một tiếng: hừ, chờ xem! Tống Vũ Thiên, ngươi muốn hãm hại ta a? Ta sẽ không cho ngươi được như ý.
.
.
.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!