Cốc sữa trong tay rơi bịch xuống đất, cái ly vỡ tan, sữa văng tung tóe, hỗn hợp trộn với màu máu tươi, tôi choáng váng. Tôi sợ hãi mà ôm bụng, theo đó là tiếng khóc khản cổ của con gái, đột nhiên tôi cảm thấy đứa con trong bụng tôi dường như muốn rời xa tôi... “Không" Tôi thều thào kêu, loạng choạng đi vào nhà bếp muốn gọi điện thoại nhờ người giúp. Nhưng trong căn phòng này không có điện thoại, còn di động của tôi cũng không biết ở đâu... Đừng như vậy mà! Trong lòng tôi van xin, cầu xin ông trời đừng cướp mất đứa con này của con. Tôi loạng choạng đi ra cửa, mở cửa muốn gọi người cứu mạng, cửa mở ra thì nghe thấy "tinh" một tiếng, là tiếng cầu thang máy đi xuống. Có người! Hai chân tôi nhẹ nhàng vịn vào khung cửa, nhìn vào thang máy cầu mong có người giúp đỡ. Cửa thang máy mở, một hình dáng quen thuộc bước ra, chân tôi nhẹ nhàng quỵ xuống đất. Cố Thanh Thiên, đứa con này cuối cùng là trốn không muốn gặp anh phải không? “Có chuyện gì vậy?" Thân hình ấy bao lấy người tôi, tay tôi vịn vào khung cửa, ngẩng đầu nhìn Cố Thanh Thiên một câu cũng không nói ra được. “Đồng Kha Kha, cô câm rồi à? Con khóc như vậy rồi mà cô cũng không quan tâm sao?" Cố Thanh Thiên quay người bước ngang qua tôi, sau đó, tôi nghe thấy anh ta nói: "Máu này là sao đây?" Tiếng khóc của con gái dần đến gần, là Cố Thanh Thiên bế con đến trước mặt tôi, tôi hướng về anh ta mà nói: "Cố tổng, xin anh cứu tôi... " Dưới ánh đèn, sắc mặt Cố Thanh Thiên trông hết sức khó coi, anh bế con đang không ngừng khóc, từng chữ thốt qua kẽ răng: “Đồng Kha Kha!” Chuyện sau đó cảm thấy có chút lộn xộn, tiếp đó là hỗn loạn, cuối cùng tôi bị đẩy vào phòng cấp cứu của bệnh viện. Tôi bất chấp tất cả mà bắt lấy tay của bác sĩ, cầu xin họ giúp tôi tỉnh táo, cầu xin họ bảo vệ đứa con của tôi. Tôi sợ rằng tôi sẽ hôn mê, sau đó Cố Thanh Thiên sẽ lạnh lùng mà phá mất đứa con của tôi. Chắc là do tôi quyết liệt quá, bác sĩ cho rằng tâm trạng tôi bị mất kiểm soát, liền để y tá giúp tôi bình tĩnh lại, tôi hét lên nói không cần, nhưng tôi vẫn bị tiêm, rồi mơ hồ mất đi ý thức. Lúc tỉnh lại, bên tai rất yên tĩnh, mở mắt ra thì thấy toàn bộ đều là màu trắng. Tôi bị đưa vào phòng bệnh khi nào vậy? Con tôi đâu? Tôi sờ sờ bụng mình, nhưng sờ không thấy cảm giác gì, thai nhi còn bé, vốn dĩ cũng chưa lộ rõ bụng. Vậy thì đứa con còn hay không còn? Tôi không dám cử động lung tung, sợ rằng nếu đứa bé vẫn còn thì sẽ lại làm tổn thương nó, nhìn khắp phòng, trong phòng bệnh một bóng người cũng không có. Lúc tôi đang lưỡng lự có xem có nên gọi bác sĩ vào hay không thì Cố Thanh Thiên mở cửa bước vào, tôi lập tức nằm xuống giả chết. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Tôi cảm thấy Cố Thanh Thiên đã đến trước giường tôi rồi. Lông mi có chút run run, giả chết có chút khó khăn, nhưng nếu bây giờ mở mắt ra có phải càng lúng túng hơn không? “Đồng Kha Kha, đừng giả vờ nữa!" Cố Thanh Thiên nói. Tim tôi nhảy lên một cái, chịu đựng mà chầm chậm mở mắt ra: "Cố tổng... " Ánh mắt bình thản của anh ghim trên người tôi, làm cho tôi cảm thấy ghê rợn. “Đồng Kha Kha, lần thứ 2! Đây là lần thứ 2 rồi! Mẹ nó, cô muốn phá rối tôi đúng không?" Anh ta gầm lên. Câu này là có ý gì đây? Tôi kinh ngạc ngồi dậy nhìn anh. Anh cúi người qua, mặt đối mặt với tôi, giọng điệu u ám: "Đồng Kha Kha, cô không có lời nào để nói sao?" Chăn tuột khỏi tay, tôi căng thẳng mà nắm lấy thành giường, như thể thế này thì mới có dũng khí vậy. Sự tình đã đến nước này, tôi còn gì để giấu diếm hay sợ hãi cơ chứ? Lén trút ra một hơi thở, tôi nhìn anh hỏi: "Cố tổng, con tôi vẫn khỏe chứ?" Cố Thanh Thiên một chút cũng không rời mắt khỏi tôi, tôi nhìn lại ánh mắt như muốn giết người đó, lại hỏi thêm một lần nữa: "Đứa con trong bụng tôi vẫn còn phải không?" “Là của ai?” Cuối cùng anh cũng mở miệng, hỏi một câu ngắn gọn. Tôi không đáp lại. Anh đột nhiên nổi điên, một cú đấm rơi ngay trên bức tường trên đỉnh đầu tôi: “Đồng Kha Kha, tôi đang hỏi cô đấy!" Tôi sợ hãi nhắm tịt mắt lại, nhưng vẫn kiên quyết nói: “Cố tổng, con gái thật sự là con anh sao? Anh chắc chứ? Làm xét nghiệm ADN chưa?" Cố Thanh Thiên mạnh mẽ đứng đó, sau đó thở dài, nhạt nhẽo nói: "Chắc chắn. " Mặc dù trong đầu đã đoán được kết quả, nhưng tim vẫn run lên, ổn định lại tinh thần, tôi duỗi tay ra nhẹ nhàng che bụng, sau đó nhìn anh ta nói: "Đứa con này... cũng là của anh đấy!" Ngay sau đó, tôi liền ý thức được rằng lớn tiếng không thể giải quyết được vấn đề, vội vàng thở ra hai hơi, tôi cố bình tĩnh thử giải thích với anh ta: "Cố tổng, tôi thật sự là có nỗi khổ tâm, nếu tôi không mang thai đứa bé này, có lẽ sẽ bị Hạng Chương kéo đi bệnh viện làm thụ tinh ống nghiệm mất. " "Chuyện của cô với anh ta không liên quan đến tôi, đứa bé này bắt buộc phải phá. " Anh lạnh mặt, bày ra dáng vẻ như kiểu việc này không còn nghi ngờ gì nữa. "Không được phá. " Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, Điền Lam mặt lạnh bước vào. "Bà Điền?" Tôi kinh ngạc nhìn bà ta, sau khi bà ta dùng vẻ mặt giận dữ liếc về phía tôi, liền nói với Cố Thanh Thiên, "Để bác sĩ chăm sóc cơ thể của cô ta, đứa bé này phải giữ lại!" "Mẹ!" Cố Thanh Thiên giận giữ hét lên, bày ra bộ mặt không vừa ý. Tôi lấy làm ngạc nhiên, mặc dù không biết tại sao Điền Lam lại nói như vậy, nhưng chỉ cần có thể giữ được đứa bé này là tốt rồi. Thế giới này chắc chỉ có phụ nữ mới hiểu phụ nữ nhất. Bà ấy là người đã làm mẹ, hẳn là cũng hiểu tâm trạng hiện tại của tôi? . Ngôn Tình SắcTôi cảm động nhìn Điền Lam, đang định nói cảm ơn liền nghe thấy bà ta tiếp tục nói: "Mẹ đã hỏi qua bác sĩ, cô ta mang thai chưa đến ba tháng, xét nghiệm chưa chính xác, đợi qua ba tháng lại kiểm tra, nếu như là con trai thì sinh ra, nếu là con gái thì... lúc đó phá cũng chưa muộn. " Sự hân hoan và cảm kích giống như bị dội một gáo nước lạnh, tôi đứng trân trân tại chỗ, không thể tin được nhìn về phía bà ta. Ba tháng nữa rồi phá, khi đó đứa bé đã biết cử động rồi... "Không thể được! Tôi không muốn!" Tôi cương quyết hét lên, "Các người dựa vào đâu mà đối xử với tôi như vậy, đây là con của tôi!” Điền Lam liếc đôi mắt đã có nếp nhăn nhìn tôi rồi nói với Cố Thanh Thiên: "A Thánh, ra đây một lát, mẹ con ta nói chuyện. " Cố Thanh Thiên cùng với bà ta đi ra ngoài, không đến một lúc sau bác sĩ đi vào nói rõ cho tôi tình hình hiện tại, dặn tôi phải cẩn thận bảo vệ cái thai. Đợi bác sĩ và y tá đều đi hết, qua một lúc Cố Thanh Thiên mới quay lại Tôi nghe lời bác sĩ không nói gì cả, chỉ yên lặng nhìn anh. "Cô... " Mặt Cố Thanh Thiên tối sầm, "Cô muốn sinh đứa trẻ này ra?" Tôi ra sức gật đầu, lại nói thêm một câu: "Bất kể là con trai hay con gái. " "Sau đó thì sao?" Cố Thanh Thiên hỏi. "Sau đó tôi sẽ mang đứa nhỏ đi, đảm bảo không làm phiền anh, tôi tự mình nuôi dưỡng. " Tôi kiên định đáp. Cố Thanh Thiên cười nhếch mép, thái độ ghét bỏ rời đi. "Nếu muốn sinh thì sinh đi, sinh xong thì cút cho tôi, về đứa nhỏ, cô đừng hòng nghĩ đến việc mang đi cùng!" "Đây là con của tôi!" Tôi giận giữ. Anh cười lạnh: "Là cô ăn trộm đứa bé từ tôi! Đồng Kha Kha, hoặc là phá thai hoặc là sinh ra, cô cút xéo, tâm trạng tôi tốt, thỉnh thoảng sẽ để cô gặp đứa nhỏ, nếu mà chọc tức tôi, cả đời này cô đừng hòng nghĩ đến chuyện hai mẹ con được gặp nhau!" Con người này thật không thể thuyết phục! Trong lòng tôi suy đi nghĩ lại, bỏ hay giữ lại đây? "Nếu như tôi đồng ý bỏ đứa bé này đi, tôi có thể mang theo con gái tôi đi chứ? Tôi thử hỏi dò. Cố Thanh Thiên nở ra một nụ cười lạnh trông rất đau mắt: “Nằm mơ!” Tôi lập tức suy nghĩ, nếu như hiện tại tôi từ chối, vậy thì hai đứa này một đứa tôi cũng không giữ được, nếu mà tôi đồng ý ít nhất tôi còn có bảy tháng để nghĩ cách bỏ trốn. "Vậy thì nếu đứa bé này là con trai, tôi sẽ để lại cho anh, anh để tôi mang con gái đi?" Tôi lại thăm dò. Cố Thanh Thiên trầm mặc không nói gì, tôi cảm thấy có hy vọng, tiếp tục nói: "Cố tổng, quãng thời gian con gái bị mang đi, tôi đau khổ không thiết sống, anh không biết vì để tìm đứa bé mà tôi đã sống như thế nào đâu. Tôi chỉ có một yêu cầu, cái gì tôi cũng có thể nghe theo anh, cả bà Điền nữa, nhưng đến ngày đó, hãy để tôi mang con gái tôi đi cùng. " "Cô có tư cách mặc cả với tôi sao?" Cố Thanh Thiên cau mày. Anh như vậy rốt cuộc là đồng ý hay không đồng ý? Tôi dò xét nhìn anh. "Con của tôi, một đứa cô cũng đừng hòng mang đi!" Anh trực tiếp đứng lên, lạnh lùng vô tình nói cho tôi đáp án cuối cùng. Được thôi, còn lại phải dựa vào bản thân rồi. Bảy tháng, 200 ngày nhất định có một ngày tôi có cơ hội chạy trốn. Đây là con của tôi, tôi mang thai mười tháng sinh ra, bọn họ có tư cách gì mà mặc cả với tôi?