Cố Thanh Thiên từ phòng khách bước tới ngồi xuống, tuy tốc độ ăn có nhanh nhưng vẫn rất tao nhã, lịch sự. “Ăn cơm đi, nhìn tôi làm gì?” Đột nhiên anh ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm. Tôi nhanh chóng cụp mắt, tim đập như trống dội. Vừa nãy tôi bị ngốc à? Lại còn chằm chằm nhìn anh ấy! Chỉ là ăn bữa cơm thôi mà, có gì đáng nhìn chứ? “Sau này không cần đợi cơm tôi nữa, nếu như tôi đến sẽ nói trước cho em biết. ” Cố Thanh Thiên đột nhiên lên tiếng. Tôi ngẩng đầu nhìn anh một cái, gật đầu: “Biết rồi ạ. ” Sau khi trầm mặc ăn cơm xong, tôi thu dọn bát đũa, bê xuống bếp, đang rửa bát thì Cố Thanh Thiên đột nhiên bước vào ôm chặt eo tôi, người cũng theo đó mà dán lên lưng tôi. Người tôi cứng lại, căng thẳng nắm chặt đĩa trong tay. “Cố tổng?” Bàn tay Cố Thanh Thiên lần mò vào trong áo, vuốt ve phần eo một lúc rồi tiếp tục tiến lên trên. Tôi nín thở, khẽ run. Đèn trong phòng bếp sáng như tuyết, tôi vẫn chưa rửa bát xong, trước mắt là cửa sổ, bên ngoài đèn mọi nhà vẫn sáng trưng. “Cố tổng, em vẫn chưa rửa bát xong. ” Tôi nói giọng run run. “Em cứ bận việc của em. ” Anh hôn nơi cần cổ tôi, giọng khàn khàn nói. Quần áo bên trong đã bị anh cởi ra, cúi đầu là có thể nhìn thấy phía trong tạp dề là tay của anh đang gấp rút làm việc. Tôi có thể cảm nhận rất rõ sự tồn tại của anh ở phía sau... Không lâu sau tôi liền bị anh làm cho cả người mềm nhũn, ngay cả chiếc đĩa trong tay cũng không còn giữ chặt được nữa, thả nó vào trong nước, tôi quay người lại ôm chặt anh. “Cố tổng, chúng ta vào phòng ngủ... ” Tôi run rẩy cầu xin. Cố Thanh Thiên cười khẽ một tiếng, rút tay về, nhấc tôi đặt lên bệ bếp rồi gấp rút tiến vào. Tôi ôm anh thở gấp. “Ngày mai tôi sẽ bảo người mang quần áo đến cho em, phòng để trống kia sẽ để quần áo. ” Anh vừa di chuyển chậm rãi, vừa hôn tôi, nói. “Được. ” Tôi thuận theo đáp. Anh lại cười nhẹ một tiếng: “Đồng Kha Kha, em có biết không, bây giờ em nghe lời đến mức tôi không nhận ra em nữa rồi đấy. ” Tôi đánh nhẹ anh một cái, vào lúc này rồi sao anh còn nhiều lời thế chứ? “Vội rồi?” Anh dừng lại, dùng lực nhéo tôi một cái. Tôi kêu đau một tiếng, quay mặt đi, không muốn nhìn thấy ánh mắt cười nhạo của anh. “Nếu muốn thì hãy chủ động một chút!” Anh ra lệnh. Cả người tôi nóng rực, quấn chặt lên người anh: “Cố tổng, xin anh... ” Trong phòng khách hình như có tiếng chuông điện thoại reo, nhưng tôi và Cố Thanh Thiên đã hoàn toàn không còn để ý nữa. Sau khi kết thúc, Cố Thanh Thiên ôm tôi đến sô pha, cầm điện thoại của mình lên xem, hàng mày cau chặt. Anh không hề gọi lại mà sửa sang lại quần áo rồi rời đi, tôi có chút ngạc nhiên, đây là lần thứ hai anh tiết chế như vậy rồi. Nhưng vậy cũng không tệ, nếu không với tính cách lang sói của anh, chỉ e là tôi đến cả giường cũng không xuống được. Buổi chiều ngày hôm sau, Cố Thanh Thiên phái người đem quần áo đến. Nhìn thấy người được phái đến tôi rất lúng túng, chính là người đã từng là đồng nghiệp của tôi – Triệu Văn Mãnh. Nhìn thấy tôi, trên mặt anh ta cũng đầy vẻ kinh ngạc, tuy nhiên vẻ lúng túng thay đổi ngay trong chốc lát, anh ta bình tĩnh nhìn tôi, nói: “Đồng Kha Kha, quần áo để ở đâu?” “Để... để vào phòng bên kia đi. ” Tôi nói nhỏ đáp lại. Triệu Văn Mãnh lập tức sai người khiêng tủ quần áo và va li vào phòng bên cạnh, bắt đầu đầu bận rộn làm việc. Tôi không dám đối mặt với anh ta, không biết phải làm sao, bối rối đứng trong phòng khách. Trước nay tôi chưa từng nghĩ sẽ để người ngoài biết được hoàn cảnh bây giờ của tôi, ai mà biết được Cố Thanh Thiên lại phái một người quen đến. Nghĩ đến khả năng truyền tin của mấy người Triệu Văn Mãnh mà tôi phát sầu, vậy là, tất cả mọi người sẽ biết quan hệ giữa tôi và Cố Thanh Thiên ư? Lại nhớ đến lời hứa lúc trước với Cố Thanh Thiên, chuyện này không thể mang ra ngoài bên rếu, tôi lo lắng đi tới đi lui, cuối cùng không nhịn được đi đến cửa phòng bên cạnh cất tiếng: “Triệu Văn Mãnh, anh có thể ra đây một chút không?” Triệu Văn Mãnh đồng ý, bước ra ngoài hỏi: “Có chuyện gì à?” “Ừm... ” Tôi mím môi, nhìn anh ta bằng ánh mắt cầu xin: “Chuyện này anh có thể đừng nói với người khác được không?” Triệu Văn Mãnh liếc tôi một cái, thở dài nói: “Đồng Kha Kha, tôi thừa nhận lúc đầu nhìn thấy cô tôi rất kinh ngạc, tôi thật sự không ngờ cô lại là loại người đấy. ” “Có điều, cô yên tâm, Cố tổng đã giao việc này cho tôi tức là đã tin tưởng tôi, tôi sẽ không nói với bất kỳ ai cả. ” Anh ta nghiêm túc nói. “Cảm ơn anh. ” Tôi khẽ nói. Triệu Văn Mãnh chần chừ một lúc, dáng vẻ xem như không nhịn được nữa, mở miệng hỏi: “Đồng Kha Kha, cô rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế? Cô và Cố tổng... Vậy còn Hạng Chương chồng cô thì sao?” Hạng Chương, gã đàn ông cặn bã nhưng lại diễn rất tròn vai người hoàn mĩ trước mặt tất cả mọi người. Tôi cười, thản nhiên nói: “Anh ta làm chuyện có lỗi với tôi, tôi li hôn với anh ta rồi. ” “Li hôn?” Triệu Văn Mãnh thấp giọng nói, lại ngại ngùng gãi đầu, “Ừm... là bởi vì chuyện anh ta với trưởng phòng Kiều ư? Thật ra dường như cũng không... ” “Không liên quan đến chuyện Kiều Kha Nguyên. ” Tôi cắn môi, trong lòng lại ngập tràn ác ý muốn trả thù. “Nguyên nhân là do Hạng Chương, anh ta là người đồng tính, anh ta yêu đàn ông. ” Tôi không hề kì thị tình yêu đồng tính, nếu như Hạng Chương chỉ là một người đồng tính không lừa gạt tôi, có lẽ tôi còn thông cảm cho hắn ta. Nhưng, hắn ta lại là một tên lừa đảo, là một tên cặn bã. Tôi hận không thể rạch bộ mặt giả dối của hắn ra cho cả thế giới biết. Tôi càng hận hơn khi không thể dùng ánh mắt của cả thế giới nhìn hắn, nhìn hắn không còn mặt mũi nào nữa, nhìn hắn như chuột chạy qua đường! Tuy làm như vậy cũng không thể trả lại cho tôi quãng thời gian 10 năm đằng đẵng, cũng không thể trả Niếp Niếp lại cho tôi, nhưng tôi vẫn muốn làm như vậy, như vậy khiến trong lòng tôi rất sảng khoái. Cái gì mà oan oan tương báo đến bao giờ, cái gì mà lùi một bước trời cao biền rộng, những câu triết lí đó hoàn toàn không hề hợp với tôi, nếu như có thể, tôi hận không thể lôi hắn ta cùng xuống mồ. Nhìn dáng vẻ khiếp sợ của Triệu Văn Mãnh, trong lòng tôi cảm thấy rất vui sướng. “Chắc anh không ngờ tới đâu nhỉ? Đến cả tôi cũng chưa từng ngờ tới! Quen hắn ta 10 năm, kết quả bây giờ mới nhìn rõ hắn ta. ” Tôi chua xót nói. Triệu Văn Mãnh phải mất một lúc lâu sau mới phục hồi tinh thần, nhìn tôi với ánh mắt thương hại: “Cô không phải là kiểu vợ chung như trên mạng vẫn viết đấy chứ?” Tôi cười khổ gật đầu. Vợ chung, từ khi tôi còn chưa biết, hai chữ này đã khắc sâu vào não tôi rồi, kí ức đau khổ đó tôi không hề muốn nhớ lại nữa. “Vậy chắc cô sống cũng không dễ dàng gì. ” Triệu Văn Mãnh lại thở dài một tiếng, “Vậy chuyện cô với Cố tổng là thế nào?” “Cố tổng... anh ấy cứu tôi!” Những chuyện xảy ra tôi không thể kể chi tiết với người khác được, chỉ có thể trả lời như vậy. “Cố tổng là ân nhân của tôi!” “Cứu?” Triệu Văn Mãnh không hiểu, rồi anh ta lại do dự nói với tôi, “Đồng Kha Kha, có rất nhiều cách trả ơn, nhưng cô lại chọn cách... ” Tôi hiểu ý anh ta, mỉm cười lắc đầu: “Không sao, tôi bây giờ có thế nào cũng không sao. ” “Được rồi, chỉ cần cô cảm thấy thoải mái là được. ” Triệu Văn Mãnh lại thở dài, sau đó nhún vai cười với tôi. Trông sắc mặt anh ta nhẹ nhõm đi rất nhiều, đưa tay ra: “Đồng Kha Kha, mừng cô trở về!” “Cảm ơn anh. ” Tôi đưa tay bắt lấy tay anh ta. Công nhân ở phòng bên cạnh rất nhanh đã làm việc xong xuôi rồi bước ra ngoài, Triệu Văn Mãnh cũng tạm biệt tôi, sau khi công nhân nối đuôi nhau ra ngoài hết, anh ta bỗng dừng chân lại. “Sao thế?” Tôi ngạc nhiên hỏi Anh ta mở miệng muốn nói nhưng lại ngập ngừng, cuối cùng nhướng mày, dậm chân nói: “Đồng Kha Kha, có một chuyện tôi buộc phải nhắc nhở cô, cô và Cố tổng... không có kết quả đâu, bây giờ Cố tổng đã có bạn gái rồi... Cô... hãy tự thu xếp ổn thỏa đi. ” Anh ta nói xong không hề quay đầu lại, đi thẳng khiến tôi dở khóc dở cười, rõ ràng là do hoàn cảnh của tôi khó xử, mà anh ta lại biểu hiện như anh ta rất khó xử vậy. Sau khi đóng cửa, tôi nặng nề bước đến căn phòng bên cạnh, mở tủ quần áo ra xem, trong lòng lại càng giống như có hòn đá đè nặng. Cố Thanh Thiên muốn chuyển hết nữ trang trong phòng để quần áo đến đây ư? Là vì sợ bị người khác nhìn thấy ư? Sợ bạn gái anh nhìn thấy ư? Tôi nghĩ, tôi đã hiểu tại sao mỗi khi làm chuyện đó anh lại đột nhiên trở nên tiết chế như vậy rồi, bởi vì anh phải phục vụ hai người phụ nữ. Nghĩ đến việc anh ngủ với tôi xong rồi lại chạy vội đến ngủ với một người phụ nữ khác, hoặc là ngủ với một người phụ nữ khác xong rồi lại chạy đến ngủ với tôi, tôi bỗng cảm thấy buồn nôn. Bụm miệng lại chạy đến nhà vệ sinh nôn khan một hồi, lúc khom lưng đứng dậy, tôi nhìn thấy bản thân mình trong tấm gương trên bồn rửa tay. Sắc mặt nhợt nhạt, hai gò má ướt đẫm... Tôi đã khóc lúc nào vậy? Tại sao tôi lại phải khóc? Tôi nhìn người phụ nữ trong gương bằng ánh mắt kì lạ, người phụ nữ trong gương cũng dùng đôi mắt hoe đỏ kì lạ nhìn lại tôi. Trong tim có chút nhói đau, nhưng tôi không hiểu tại sao lại đau. Hít thở sâu vài hơi, cố nuốt sự đau đớn ấy xuống, tôi dùng nước lạnh tạt lên mặt, quay người bước ra ngoài. Rõ ràng không hề suy nghĩ linh tinh, nhưng lại cứ sợ bản thân suy nghĩ linh tinh, tôi quyết định ra ngoài đi dạo. Tôi cứ đi không có mục đích như thế, cuối cùng đi đến quảng trường trung tâm, ngồi ở quán cà phê một lúc thì trời bắt đầu tối. Tôi đột nhiên nhớ ra có lẽ Cố Thanh Thiên sẽ đến xem tình hình quần áo sắp xếp thế nào, vậy là vội vàng gọi phục vụ đến thanh toán. Khi vừa giơ tay lên ý muốn gọi phục vụ đến, vô tình liếc ra ngoài cửa sổ, cả người tôi như đông cứng lại, sau đó vô thức nép vào ghế sô pha. Ở phía bên ngoài cửa sổ không xa, là bóng lưng của Cố Thanh Thiên và một người phụ nữ. Tôi không nhìn rõ biểu cảm của hai người họ, nhưng có thể nhìn thấy người phụ nữ kia thân mật khoác tay anh, hận không thể dán lên người anh luôn, còn Cố Thanh Thiên cũng không hề từ chối. Đây chắc có lẽ là bạn gái anh ấy? Trong mắt như có kim châm, tôi vội vàng thu lại tầm mắt, ngồi lại chỗ cũ. “Cô ơi, cô ơi?” Tôi giật mình, ngước đầu lên thấy nhân viên phục vụ đang nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ: “Cô ơi, cô có sao không?” “Không sao. ” Tôi vội vàng lắc đầu “Phiền tính tiền giúp. ” Sau khi thanh toán, tôi không hề rời khỏi ngay mà đợi một lúc mới đi, thật ra tôi sợ ra ngoài sẽ gặp Cố Thanh Thiên và bạn gái của anh. Nghĩ tới tối nay anh có thể sẽ ở bên bạn gái mà không đến tìm tôi, tôi liền dừng bước. Không nói được trong lòng là vui hay buồn nữa, dù sao cũng thấy có chút kì lạ, tôi nghĩ có thể là do mình vẫn chưa quen chia sẻ một người đàn ông với một người phụ nữ khác. Nghĩ đến đây, dạ dày bỗng nhiên lại cuộn lên từng đợt, tôi phải liên tục hít thở sâu mấy ngụm mới có thể đè nó xuống. Không muốn về nhà, đi dạo đến cuối con phố, có một sạp báo nhỏ, tôi tiện tay cầm một cuốn tạp chí lên lật vài trang, chính vào lúc này, trong đầu tôi lóe lên một tia sáng. Tôi bỏ cuốn tạp chí xuống, lật mấy trang báo bên cạnh lên. “Này! Cô ơi, nếu cô không mua thì đừng có lật lung tung lên. ” Ông chủ sạp báo la lên. Tôi không hề để ý đến ông ta, nhanh chóng chọn hai tờ báo địa phương, tính tiền rồi rời đi. Tim đập dữ dội, tôi bắt một chiếc taxi chạy thẳng về nhà. Sau khi đến nhà, tôi ngồi trên sô pha lật vài trang xem tin quảng cáo in trên đó, quả nhiên phát hiện có hai ba chỗ có dịch vụ thám tử tìm người thân. Thật sự quá tốt rồi! Nghĩ đến số tiền mặt vẫn để trong ngăn kéo đầu giường, tôi lấy hết dũng khí gọi cho một trong số những công ty đó theo số điện thoại liên lạc. Hỏi bọn họ có thể từ một số điện thoại mà tra ra được thông tin và địa chỉ của người dùng không. “Chuyện này quá đơn giản, lấy cô 1 triệu 6. ” Người ở đầu dây bên kia nói. Tôi vui mừng khôn xiết, lập tức hẹn anh ta ngày kia sẽ lấy kết quả.