Nghe lời của Toàn Hà Đăng, tôi không cười nổi nữa: “Anh Toàn, anh nghĩ nhiều rồi, em sẽ không như thế đâu. ” “Không như vậy thì tốt. ” Sắc mặt của Toàn Hà Đăng ấm áp hơn: “Được rồi, hôm nay hết việc rồi, em về đi, gần đây không có nhiều vụ, cần thiết anh sẽ gọi em. ” Tôi đồng ý, không nhẫn nhịn được mà hỏi: “Anh Toàn, chuyện của em... ... đã tìm ra tung tích chiếc xe đó chưa?” Toàn Hà Đăng nhìn tôi, lắc đầu: “Hoàn toàn không có, cả cái Bắc Thành cũng không thể tìm được chiếc xe đó, anh đang phái mấy người ra khỏi thành giám sát, xem xem có bóng dáng chiếc xe đó không, nhất định sẽ tốn nhiều thời gian, em đừng vội. ” “Đúng rồi, phải chuẩn bị tiền, mỗi lần phá được một manh mối thì phải trả tiền. ” Anh ta lại dặn dò tôi. Tôi gật đầu thiếu tự tin, không dám hỏi thêm điều gì nữa mà trở về. Tiền, thực sự là một vấn đề rất lớn! Tôi không biết nếu như tôi tiếp tục rút tiền từ chiếc thẻ ngân hàng đó, Cố Thanh Thiên có thể sẽ đóng luôn chiếc thẻ đó không. Tôi lo lắng đi về nhà, thay đồ, chuẩn bị đưa lại cho Toàn Hà Đăng để anh ta trả về. Mặc quần áo của mình, toàn thân tự nhiên hơn rất nhiều, vừa nãy ở nhà hàng tự bỏ tiền ra mà không được ăn, tôi vào bếp làm chút đồ ăn lấp đầy bụng. Nằm trên giường suy xét vấn đề tiền, từ nhiên sao lại nghĩ đến Trình Gia Tiên, thực sự muốn bán Hạng Chương cho cô ta. Nghĩ đến, cô ta căn bản không biết Hạng Chương là người như thế nào, trong lòng nói không ra nên buồn bực hay vui mừng thay cho cô ta. Tôi rất muốn biết, đợi đến một ngày cô ta biết sự thật, có hối hận vì mọi chuyện đã làm bây giờ hay không. Một giờ đêm, Quý Vân gọi điện thoại cho tôi, xin lỗi tôi, nói rằng lúc cô ta chào hỏi tôi, hoàn toàn quên đi chuyện đã hẹn Nhạc Long. Tôi nói với cô ta là không có gì, nói linh tình vài câu, hẹn khi nào có dịp sẽ cùng nhau ăn cơm. Đặt điện thoại xuống, tôi không nhịn được cười, vốn dĩ Quý Vân đối với tôi như kẻ thù, sau khi nói chuyện lại giống như bạn thân của tôi vậy, trước mặt Nhạc Long bảo vệ tôi, mà trước kia Trình Gia Tiên là bạn thân của tôi, nhưng vì Hạng Chương mà phản bội tôi. Thế giới này chẳng phải thực sự kì diệu sao? Thở dài một cái, tôi lật người, nhìn điện thoại ở bên cạnh chiếc gối, nuốt nước bọt. Sau đó mấy ngày, phải chủ động gọi điện thoại cho Phạm Lương, phải nói gì với anh ta? Phải làm sao để tiếp cận anh ta, để Toàn Hà Đăng có thể thuận lợi chụp được hình? Chuyện lo lắng nhất là lúc nào Toàn Hà Đăng mới tìm được chiếc xe mất tích kia? Cần phải trả bao nhiêu tiền? Lăn một vòng, lại trở về vị trí ban đầu, tôi thở dài. Ngày thứ hai, tôi mang đồ đến đưa cho Toàn Hà Đăng, Toàn Hà Đăng nói tặng cho tôi, còn bảo tôi mua thêm mấy chiếc nữa để tôi tiện thay đổi đồ. Tôi do dự một lúc, ra khỏi nhà, mua hai bộ đồ giảm giá ở cửa tiệm nhỏ ven đường. Về đến nhà, vừa bước vào cửa đã thấy Hạng Chương và Hạ Khải Quyền đều ở nhà, tôi chau mày, nhớ ra hôm nay là cuối tuần. Sớm biết hai người này ở nhà, tôi đã không trở về nhà rồi. Xách túi quần áo vào phòng ngủ, Hạng Chương nhìn thấy đồ trên tay tôi, lập tức hét lên: “Đồng Kha Kha, tay cô cầm gì thế? Cô ra ngoài để mua quần áo sao?” “Liên quan gì đến anh sao?” Tôi không quan tâm nhìn anh ta. “Tôi chỉ muốn nói với cô, đừng có mua linh tinh, quần áo của cô nhiều rồi, trong tủ đều là quần áo mà tôi đã mua cho cô!” Anh ta chau mày. Anh ta mua quần áo cho tôi?! Tôi rất muốn cười, những món đồ ấy, đủ tháng lương của tôi sao? Đủ tiền hồi môn của tôi sao? Anh ta thật không biết xấu hổ! “Những bộ đồ ấy tôi đều không cần nữa, nếu như anh cần, thì tôi trả lại anh. ” Mặt tôi lạnh lùng. “Cô có ý gì? Tôi cần những bộ đồ đó làm gì? Quần áo đẹp vậy sao cô lại không cần nữa?” Hạng Chương không vui nhìn tôi. “Tôi mặc đủ rồi!” Tôi hẵng giọng, sau đó đi thẳng về phòng. Mở cửa tủ ra, trong tủ treo sáu bảy bộ quần áo công sở, màu đen, màu xanh thẫm, màu xám thẫm... ... Đây chính là thứ Hạng Chương nói, một tủ quần áo! Tôi nhìn những bộ đồ này, cười một cái, nhớ lại lời Trình Gia Tiên và các đồng nghiệp nói, bọn họ nói tôi trang điểm cứ như thể một con chuột xám không dám nhìn người vậy! Do dự một lúc, tôi đóng cửa tủ lại, mặc những món đồ vừa mới mua về lên, soi gương, cũng vẫn là màu đen, mặc dù là hàng giá rẻ nhưng mặc vẫn đẹp hơn so với những bộ đồ mà Hạng Chương mua cho tôi. Chỉ là... ... Có chút lộ ngực to. Tôi cắn răng ưỡn thẳng lưng, ngắm mình trong gương, đánh giá lại bản thân. Da không trắng lắm, vẫn được. Quần áo hợp người, ngực to eo nhỏ, nếu như theo Trình Gia Tiên nói, dáng của tôi cũng không tệ. Tôi có gì tệ chứ? Tôi chỗ nào cũng không tệ, tại sao tôi phải sống theo khuôn mẫu của Hạng Chương. Anh ta thích tôi mặc những bộ đồ như thế này, tôi sẽ không mặc nữa! Anh ta không thích tôi mặc bộ đồ nào, tôi sẽ cứ mãi mặc bộ đồ ấy! Nghĩ lại, tôi cứ mặc chiếc váy mà Toàn Hà Đăng tặng, buộc tóc cao lên, lấy trong ngăn kéo ra hộp BB không biết đã hết hạn hay chưa đánh lên mặt. Nhìn trong gương cứ như đổi thành một người khác vậy, tôi hít mạnh một cái, mở cửa đi ra ngoài. Đi qua phòng khách, Hạng Chương quả nhiên nhìn thấy tôi, gương mặt ngạc nhiên và tức giận. “Đồng Kha Kha, cô mặc như này để làm gì?” Anh ta đứng dậy quát lớn. “Ra ngoài!” Tôi điềm đạm đáp, không quan tâm lời mắng của anh ta, cứ thế đi ra ngoài. Hai ngày này là cuối tuần, vì không muốn cùng hai người họ ở chung một can nhà, xem ra tôi phải lang thang bên ngoài rồi. Từ ngày bắt đầu tìm con gái, tôi đã quen với việc lang thang, tôi đi theo những con đường vô tận, chầm chậm đi qua. Những nơi được tôi dán giấy tìm người, bây giờ đều sạch sẽ, không lưu lại một chút dấu tích nào. Tôi đã từng tìm kiếm và bận rộn, nhưng bị thành phố này vứt bỏ, bị người ở đây quên đi, chỉ có mình tôi vẫn ấp ủ hi vọng nhỏ bé ấy. Đi qua một nơi nhỏ, tôi nhớ rằng có người gọi tôi đến nhìn con, bị người ta vứt bỏ, tôi vẫn còn nhớ đó là một đứa bé gái, nằm trong chiếc chăn màu hồng, khóc đến nỗi mặt mũi đều đỏ ửng, cũng không biết bây giờ đứa bé ấy sao rồi. Tôi đứng ở vườn hoa đã phát hiện ra đứa bé, ngơ ngẩn nghĩ. Lúc này, chiếc bóng dưới đất đột nhiên biến thành hai người, tôi bỗng chốc quay đầu, ngạc nhiên phát hiện, Phạm Lương đang đứng bên cạnh. “Là anh?” Tôi ngạc nhiên giọng trầm xuống. “Cô Đồng, sao cô lại ở đây? Cô cũng sống ở đây sao?” Phạm Lương cười hỏi. Tôi lắc đầu: “Không phải, tôi đi qua đây... ... Anh sống ở đây à?” “Đúng vậy. ” Phạm Lương gật đầu cười, “Thật sự trùng hợp, không ngờ sẽ gặp lại cô Đồng. ” “Đúng vậy, tôi cũng không ngờ. ” Tôi cười, “Tôi vẫn chưa kịp gọi điện cho anh nữa. ” “Tôi nghĩ rằng cô sẽ không gọi điện đến. ” Phạm Lương cười, giọng nói có chút to. Tôi ngơ ngác nhìn anh ta, thấy anh ta chỉ vào chiếc túi của tôi, tôi đột nhiên hiểu anh ta đang nói gì, rõ ràng là tôi mang điện thoại nhưng lại nói là không mang, sau đó bị anh ta biết được. Nếu như một người mặt không dày, thì đều sẽ không còn mặt mũi gì để liên lạc nữa. Tôi nhìn mặt anh ta, ngượng ngùng cười: “Cái đó... ... cái đó chỉ là sự việc ngoài ý muốn, tôi không ngờ... ... ” “He he, không có gì. ” Phạm Lương cười, không nghĩ gì nói. Tôi đổ mồ hôi, vội vàng muốn cứu vớt hình tượng tôi trong mắt anh ta, lại nhớ đến nhiệm vụ mà Toàn Hà Đăng sắp xếp, linh động một chút, trực tiếp mời anh ta: “Nếu đã trùng hợp như thế, để cảm ơn anh, tôi mời anh ăn cơm, đúng lúc tôi cũng đang đói. ” Phạm Lương đưa tay lên, nhìn giờ: “Bây giờ sao? Đã ba giờ rồi. Cô vẫn chưa ăn cơm?” “Vẫn chưa. ” Tôi không nghĩ rằng lại muộn thế rồi, ngại ngùng cười. Anh ta lắc đầu: “Đáng tiếc, tôi ăn rồi. ” “Vậy tôi mời anh uống ly trà chiều. ” Tôi vội vàng nói. Anh ta nhìn tôi, trong ánh mắt có chút nghi hoặc, tôi bỗng nhiên hoảng hốt, như vậy liệu có phải quá nhanh không. Đúng lúc tôi đang thấp thỏm định rút lời, anh ta lại đột nhiên gật đầu: “Được rồi, đi đâu ăn?” Anh ta đột nhiên đồng ý, làm cho tôi có chút không kịp phản ứng, mấy giây sau mới tỉnh táo lại, lắp bắp: “Anh... ... . Anh nói đi!” Tôi không hiểu nhiều về Bắc Thành, nên để cho Phạm Lương chọn chỗ, nói trước để tôi trả tiền. Anh ta đưa tôi đến một tiệm cà phê tên là “Xanh”, rất cao sang, trên quầy còn dán thực đơn trà, đắt đến mức tôi chưa bao giờ ăn món đắt hơn, một miếng nho nhỏ, giá cả đến mức tôi có thể ăn ba chiếc bánh sinh nhật. Điều này làm tôi lo lắng về ví tiền của mình, nhưng mà dù sao cũng đến rồi, cũng chỉ có thể cứng đầu ngồi xuống. “Tôi uống cà phê là được rồi, gọi cho cô một phần thức ăn đơn giản nha, thức ăn ở đây rất ngon. ” Phạm Lương không nhìn thực đơn đã trực tiếp gọi, có thể thấy, anh ta thường đến đây, rất quen thuộc. Tôi hít nhẹ một hơi, phấn chấn tinh thần, bình tĩnh nhìn anh ta cười: “Được. ” Phạm Lương gật đầu, dặn dò phục vụ vài câu. Tôi nhân cơ hội này lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Toàn Hà Đăng, nói cho anh ta biết tôi và Phạm Lương đang ở cùng nhau, để anh ta nhanh chóng đến, biết đâu có thể chụp được ảnh thì mọi chuyện sẽ hoàn thành. Toàn Hà Đăng gửi lại tin nhắn, để tôi giữ chân Phạm Lương, anh ta sẽ đến ngay. Trong lòng tôi nhẹ nhàng hơn, lúc này mới cất điện thoại đi, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phạm Lương đang nhìn tôi, trong lòng tôi hồi hộp một lúc, rồi lại bắt đầu chột dạ. “Anh sao vậy?” “Không sao, điện thoại của cô... ... rất lỗi thời. ” Anh ta cười. Tôi cười xấu hổ: “Ừm, dùng nhiều rồi quen... ... ” Thoát khỏi chủ đề này, tôi không tìm được lời nào để nói chuyện với anh ta, muốn kéo gần mối quan hệ, mặc dù anh ta luôn cười, nhưng nhìn rất lãnh đạm, không biết đang nghĩ điều gì. Đến khi phục vụ đem thức ăn lên, anh ta bỗng nhiên nói: “Cô Đồng, cô ăn đi, tôi ra ngoài một lát, sẽ quay lại ngay. ” “Hả?” Tôi ngơ ngác, vội vàng đặt dụng cụ ăn uống đứng dậy, “Anh Phạm... ... ” “Không sao, cô từ từ ăn, tôi có phải chạy mất đâu, tôi sẽ quay lại nhanh thôi. ” Anh ta cười. Anh ta đã nói như vậy rồi, tôi thấy nếu cứ cố níu giữ thì sẽ không được tự nhiên, nên gật đầu: “Được rồi. Lúc anh không ở đây, tôi sẽ có thể ăn tự nhiên hơn. ” Anh ta lại cười, gật đầu ra khỏi quán cà phê. Tôi ngồi xuống, chau mày ăn, trong lòng thấp thỏm không yên, không biết anh ta rốt cuộc muốn đi làm gì, có quay lại không. Nếu như anh ta không quay lại, Toàn Hà Đăng đến nhất định sẽ đổ lỗi cho tôi. Tôi nuốt chậm, lúc ăn nhanh, tôi nhìn thấy Toàn Hà Đăng đi vào, ánh mắt chạm vào nhau, mặt anh ta không cảm xúc và vô cảm, ngồi xuống chỗ đối diện. Trong lòng tôi căng thẳng, gửi tin nhắn cho anh ta, nói rõ tình hình, anh ta tỏ ra không vội vàng, cứ đợi xem sao. Tôi ăn hết phần thức ăn, để phục vụ dọn xuống, lúc này, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng Phạm Lương quay lại. Anh ta đi vào trong, ánh mắt nhìn thẳng, ngồi xuống trước mặt tôi.