Tô Tư Mộc nói xong thì đùng đùng bước ra ngoài,ngay cả một lời tạm biệt cũng không có,chắc là lần này gã ta thật sự tức giận. E rằng Lâm Mi Hoạ và Tô Tư Mộc khó mà làm hòa lại đây“Sư tỷ à…huynh ấy…”Thẩm Hi Dao ngập ngừng:“Hai người định tiếp tục chuyện nào đến bao giờ đây?”Lâm Mi Hoạ nhìn theo bóng người Tô Tư Mộc,dường như đang suy tư gì đó rồi mới quay qua trả lời Thẩm Hi Dao:“Gã ta bị chọc đã thành quen rồi,vã lại gã dễ giận nhưng cũng rất dễ quên. Không sao đâu”Lâm Mi Hoạ thở dài một tiếng rồi nhẹ nhàng nâng bàn tay của Thẩm Hi Dao lên,bàn tay nàng trắng hồng mềm mại,vô tình chạm vào thôi cũng đủ khiến người khác cảm thấy dễ chịu mà không muốn buông tayGiọng Lâm Mi Hoạ ôn nhu:“Muội cứ an tâm ở đây nghỉ ngơi đi,chuyện của Ngũ Điệp Sơn cứ giao cho ta và chưởng môn là được rồi. À về chuyện hắc khổng tước thì ta sẽ nghĩ cách”Sự tinh tế nhẹ nhàng này,cộng thêm gương mặt được xếp vào tứ đại mỹ nhân,thật sự đây chính là vị sư tỷ trong truyền thuyết rồi,không có điểm nào để chê được!Thẩm Hi Dao suýt nữa thì bị sư tỷ đồng môn làm cho cong như thước dẻo rồi,y cứ dán ánh mắt lên bàn tay rồi nhìn thẳng lên gương mặt của Lâm Mi Hoạ. Trong lòng đã thầm dùng hết tất cả từ ngữ hoàn mỹ nhất dành cho người trước mặt nàyCảm nhận được ánh mắt cứ chăm chăm nhìn mình,Lâm Mi Hoạ ngước mặt lên nhìn,vẫn là giọng nói ấm áp đó đánh thức Thẩm Hi Dao:“Muội sao vậy?Cảm thấy không khỏe hả?”Thấy hành động của mình quá lộ liễu mà không có lỗ để chui nên Thẩm Hi Dao chỉ biết gãi đầu cười gượng:“Muội…muội làm tỷ khó chịu đúng không?Ờm…muội xin lỗi”Lâm Mi Hoạ mỉm cười,giơ tay lên véo má Thẩm Hi Dao đầy yêu chiều:“Ừm,không sao,ta còn tưởng mặt mình dính gì chứ. Vậy muội cứ nghỉ ngơi đi,ta sẽ đến thăm muội sau”Mộng Hoạ Quyến Tình này tính tình lương thiện,thường xuyên xuống núi giúp đỡ dân thường,một ngày ba buổi thì nàng đã đi hết cả ngày luôn rồi. Vì vậy Lâm Mi Hoạ rất được lòng người dưới chân núi Ngũ Điệp nàyCứ mỗi lần Lâm Mi Hoạ xuống núi,đi đến đâu đều được đám trẻ bao vây,cứ mỗi lần như vậy sẽ theo thói quen véo má từng đứa trong đám nhóc đóVậy hành động của Lâm Mi Hoạ bây giờ không có gì lạ nhỉ?Không những không kì lạ hậm chí nó còn mang đến cho Thẩm Hi Dao cảm giác rất êm ấm,cảm giác khiến y hạnh phúc vì thật sự giống người một nhà Lâm Mi Hoạ đứng lên,trước khi đi không quên đắp chăn cẩn thận cho Thẩm Hi Dao:“Đừng chạy nhảy lung tung,cho dù có nhớ thần khí của mình đến cỡ nào cũng phải kiềm chế đó”Thẩm Hi Dao gật đầu:“Sư tỷ yên tâm,muội biết phải làm thế nào mà”. Y nhìn ra ngoài cửa,kêu to:“Tuyết Tuyết,mau ra tiễn…”Y chưa nói hết câu đã thấy Lâm Mi Hoạ giơ tay lên,ra động tác dừng lại:“Con bé bận bịu cho Áng Ngọc Phong nhiều rồi,không cần phải làm phiền thêm nữa đâu”Nói xong thì Lâm Mi Hoạ rời khỏi phòng,dáng đi của nàng thanh thoát uyển chuyển,mềm mại lắc lư theo từng bước chânĐợi sư tỷ đã đi,Thẩm Hi Dao mới an tâm nằm xuống ngủ mà không lo bị làm phiền nữa. Cùng lúc hệ thống bay vào,đậu ngay trên mũi y“Đến đúng lúc lắm hệ thống,ta có chuyện muốn hỏi đây”. Thẩm Hi Dao thoáng dừng chút rồi nói tiếp:“Sao tự nhiên lại lòi đâu ra tình tiết này vậy?”Hệ thống không trả lời vào trọng tâm mà nói sang chuyện khác:[Hệ thống tên là Linh Điệp,mong quý khách hãy gọi bằng cái tên này]Thẩm Hi Dao:“Được được,Linh Điệp thì Linh Điệp,nhưng trong nguyên tác cũng có phân cảnh này hả?Ta thật sự không nhớ”Linh Điệp:[Truyện được viết dưới góc nhìn của nam chính Hà Sở Tiêu,mà Thẩm Hi Dao trước nay luôn cao ngạo,làm gì cho hắn biết đâu]Y ồ lên một tiếng,không hỏi thêm gì nữa. Theo kinh nghiệm xem phim của y thì một khi xuyên không rồi là không thể trở về được,bằng không thì cũng phải làm nhiệm vụ gì gì đó đó thôi“Được rồi,nếu số ta đã nhọ rồi thì phải chấp nhận thôi”. Thẩm Hi Dao nói:“Linh Điệp,khi nào ta cần sẽ gọi”Vừa dứt câu thì Linh Điệp bay ra ngoài cửa sổ mất dạng Thẩm Hi Dao bên này cũng không thể ngủ được nữa,nhờ Linh Điệp mà y mới nhớ ra rằng trong Áng Ngọc Phong còn một đang chứa một ma vương đời tiếp theo của ma tộc,hung bạo và tàn ácMuốn đi xem thử Hà Sở Tiêu đã bị hành đến bộ dạng nào rồi,là gãy tay gãy chân nằm liệt tại chỗ hay da thịt trầy chóc đến đau đớn. Nhưng chính y bây giờ cũng không đi được,suy đi nghĩ lại thì y quyết định gọi Tinh Tuyết TuyếtThẩm Hi Dao:“Tuyết Tuyết,vi sư có chuyện nhờ chút”Nghe được giọng kêu của sư tôn,Tinh Tuyết Tuyết liền lon ton chạy vào,cung kính hành lễ:“Sư tôn người gọi con”Thẩm Hi Dao:“Mau gọi Hà Sở Tiêu đến đây”Tinh Tuyết Tuyết hơi nhướng mày,giọng khó hiểu:“Sư tôn…Hà Sở Tiêu nào vậy ạ?”Thẩm Hi Dao nghe xong rất ngạc nhiên,chẳng lẽ Tinh Tuyết Tuyết lại không biết?“Con nói vậy là sao?Hà Sở Tiêu là sư đệ của con đó”. Thẩm Hi Dao ngạc nhiênTinh Tuyết Tuyết:“Áng Ngọc Phong này chỉ có con là đệ tử của người thôi,làm gì có sư đệ nào?”Như hiểu được vấn đề,Thẩm Hi Dao khẽ nhếch miệng:“Không có gì đâu,chắc vi sư nhớ lầm rồi. Con lui ra đi”Tinh Tuyết Tuyết gật đầu:“Vậy người nhớ nghỉ ngơi sớm”Ông trời hóa ra cũng không phụ lòng người như vậy,không ngờ Thẩm Hi Dao xuyên vào đúng thời gian chưa nhận Hà Sở Tiêu về Áng Ngọc Phong,bảo sao tình tiết Thẩm Hi Dao bị hạ độc lại không có trong nguyên tácVậy là còn cơ hội để xoay chuyển,y phải biết nắm bắt mới được