Thông tin FTS không tham gia vào "Đấu trường danh vọng" năm nay đã nhanh chóng được lan truyền khắp cả làng danh vọng, ai nấy đều cảm thấy cực kì nuối tiếc, các fan của FTS thậm chí còn đổ xô vào trang cá nhân của đội tuyển khóc lóc thảm thiết. Mảng truyền thông của đội tuyển cũng vô cùng nhức đầu, dù đã lên bài trấn an fan rằng chuyện này chưa được quyết định nhưng dường như những người hâm mộ kia cũng chẳng mấy quan tâm. Họ không muốn biết đã quyết định hay chưa, họ chỉ muốn lần này FTS nhất định phải tham gia đánh giải!Thanh Vũ lướt hết một loạt bình luận bên dưới bài đăng của FTS, thầm lắc đầu:"Đó là chuyện nội bộ của người ta, làm sao có thể ép người quá đáng như vậy chứ?"Mặc dù Thanh Vũ cũng rất muốn xem FTS đánh nhưng cậu tôn trọng quyết định của họ hơn. Nếu lần này bọn họ bỏ giải vì lý do cá nhân, cậu cũng không thể nào ép buộc được. Thanh Vũ chán nản lướt hết một lượt, một thông báo tin nhắn email bỗng được gửi đến cho cậu. Thường những tin này đều là tin nhắn rác nên cậu chẳng mấy khi quan tâm, theo thói quen cậu lướt thông báo sang phía khác rồi tiếp tục đọc bình luận... . . Anh Tuấn đi qua đi lại phía sau Phạm Việt. Anh nhìn anh ta gõ từng chữ trong bản thông báo gửi sang email của Thanh Vũ mà nhịp tim đập nhanh không ngừng. Tuy biết anh biết rằng Thanh Vũ là fan cứng của Minh Hoàng, đã thế còn sở hữu kỹ năng cá nhân vô cùng tốt và lối tư duy của tuyển thủ nhưng việc Thanh Vũ có ý định trở thành tuyển thủ hay không thì anh Tuấn không thể nào biết được. Nếu Thanh Vũ từ chối thì anh Tuấn chỉ đành ngậm ngùi nhìn những đứa em của mình nuối tiếc bỏ đi giải đấu lần này mà thôi. Không phải bọn họ chủ quan đến mức không chuẩn bị thêm dự bị, nhưng khả năng của những người ấy thật sự chưa đủ để tham gia đánh trong một giải đấu lớn, đã thế, nếu tâm lý bọn họ không vững e là có thể phá hủy đi cả một ván đấu. Anh Tuấn vô cùng nhức đầu, anh thở dài, lẩm bẩm:"Nếu bây giờ cậu ấy từ chối thì sao? Ít nhất nếu cậu ấy đồng ý thì chúng ta có thể có một tia hi vọng rằng cậu ấy sẽ phối hợp được với team, còn nếu cậu ấy từ chối, chúng ta không thể đưa người ở đội hai lên, cũng không thể làm hợp đồng chuyển nhượng được vì chẳng một ai có kỹ năng phù hợp với tiêu chí đội tuyển đưa ra cả. "Phạm Việt vừa gửi email vừa lên tiếng trấn an anh:"Bình tĩnh, tôi nghĩ 80% cậu ấy sẽ đồng ý. ""Vì sao?""Thứ nhất, FTS là đội tuyển cậu ấy hâm mộ, hơn nữa cậu ấy còn cực kỳ yêu quý Hawthorn. Thứ hai, tôi là anh rể cậu ấy, lẽ nào cậu ấy lại từ chối tôi sao?" (Đăng tải duy nhất tại Noveltoon_id: Túc Họa Mặc Nhiên)Lần này anh Tuấn bất giác đứng hình, Khánh Nam đi vào tìm anh Tuấn nói chuyện cũng vì câu nói này mà ngớ người tại cửa. Đợi mãi mà chẳng thấy ai lên tiếng, Phạm Việt vừa gửi mail đi liền quay lại phía sau:"Làm sao? À, hình như tôi chưa kể với anh nhỉ? Bạn gái tôi chính là chị họ của Parsley. Cậu ấy tên Thanh Vũ thì phải. "Khánh Nam đang đứng nghe bọn họ nói chuyện thì một bàn tay đặt trên vai cậu ta, cậu ta giật mình xoay người lại, Minh Hoàng nhướng mày hỏi:"Làm gì đấy. "Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Khánh Nam, cậu ta hắng giọng bước vào bên trong, trịnh trọng ngồi xuống bàn họp, nói:"Em nghĩ là, chúng ta nên vẫn nên đăng ký đánh đấu trường danh vọng mùa này. "Anh Tuấn nhíu mày:"Không ổn, nếu cậu gục trên bàn thi đấu thì mọi chuyện sẽ tệ đến mức nào biết không?"Khánh Nam cương quyết gật đầu:"Em biết chứ, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Cứ để em thi đấu hết lượt đi, đến lượt về thay người vào là được. "Phạm Việt đứng dậy đi đến bàn họp:"Tôi từ chối! Đây không phải là việc có thể xem thường. Nói cho cậu biết trong giới này mười năm cậu cố gắng không ai nói đến cậu, nhưng chỉ một lần cậu gục ngã sẽ bị mọi người chỉ trích đến khi cậu buộc phải rời khỏi giới. "Việc này thì bản thân tuyển thủ ai cũng đã biết, nhưng làm được hay không chẳng phải chuyện dễ dàng. Làm tuyển thủ Esport không phải việc có thể làm suốt đời, thường các tuyển thủ sẽ giải nghệ ở độ tuổi chỉ mới hơn hai mươi. Khi ấy mỗi một tuyển thủ sẽ có hai con đường để lựa chọn. Một là giải nghệ khi bản thân còn đang ở đỉnh cao, để lại một bóng lưng khiến người khác nhớ mãi. Hai là giải nghệ khi bản thân gục ngã, lúc đó họ sẽ phải hứng chịu những gạch đá từ dư luận. Nhiều người nghe được có lẽ sẽ chắc chắn rằng mọi tuyển thủ đều sẽ chọn con đường số một. Nhưng không, chỉ là một vài thôi, còn lại họ vẫn mong muốn dùng sức mình cống hiến cho đội tuyển, chỉ cần bản thân vẫn còn đánh được, họ sẽ không bao giờ từ bỏ dẫn đến trường hợp ngã quỵ ngay trên sân khấu.