Ngày Ngày, Quán Quân Bơi Lội Trèo Lên Giường Tôi

Chương 5: Ngỏ lời làm bạn gái 3 tháng và lời tỏ tình của học bá năm 18

10-12-2024


Trước Sau

Phương Thần lái xe đến trước một quán ăn bình dân thì dừng lại, sau đó cùng Kiều Dung bước xuống xe, cả hai đi vào bên trong.
“Tôi tưởng nổi tiếngnhư anh sẽ đến nhà hàng cao cấp chứ.
” Kiều Dung bất ngờ.
“Bình thường sẽ thế nhưng khi có việc riêng tư thì dĩ nhiên phải đến những nơi bình thường rồi.
Quán này của một người tôi quen, sẽ không có tay săn ảnh nàođâu.
”Phục vụ chọn hẳn một gian phòng nhỏ kín đáo cho Phương Thần và Kiều Dung.
Sau khi chọn món ăn xong, chỉ còn lại hai người bấy giờ cô mới nói:“Tôi hình dung, anh sẽ bàn việc bí mật trong một căn phòng lớn, bốn bức tường dày không một kẽ hở, có hệ thống an ninh cao cấp, ít nhất cũng vài vệ sĩ bên ngoài canh gác.
Hóa ra chỉ là một phòng ăn nhỏ kín kẽ thế này thôi.
”Phương Thần chăm chú nhìn Kiều Dung như sinh vật lạ, rót một ly nước cho cô:“Tôi là vận động viên bơi lội, không phải ông trùm hắc bang.
Cô nên bớt bớt xem ba cái phim rồi tiểu thuyết xã hội đen, thế giới ngầm giùm tôi đi.
”Bĩu môi, Kiều Dung đón lấy ly nước: “Anh mau nói vào vấn đề chính nào.
”“Được.
” Phương Thần cởi khẩu trang ra, nói rõ: “Cô làm bạn gái củatôi nhé!”Phụt! Kiều Dung phun một tràng nước vào ngay ‘cái mặt tiền’ đẹp nứt lòng của quán quân bơi lội nổi tiếng nhất hiện nay.
Không lường trước tình huống ‘ướt nhẹp’ này, Phương Thần nhắm mắt cố giữ bình tĩnh, tiếp theo vẫn điềm đạm vuốt mặt một cái trôi đi lớp nước, chẳng hề tức giận mà nhìn vào cô gái đang bị sốc kia:“Có cần phải tới mức như vậy không?”Kiều Dung chùi dòng nước ngay khóe miệng xong, vội vàng rút vài miếng khăn giấy ra đưa cho anh chàng, tự dưng cười cười:“Đây là hậu quả khi người khác uống nước mà anh lại đi nói đùa sốc họng đấy.
”“Không phải đùa, mà là thật.
”“Đủ rồi đó, quán quân!” Kiều Dung bắt đầu mất kiên nhẫn: “Anh vừa ăn nhằm cái gì hả? Hay buồn quá không có ai để chơi nên bỡn cợt tôi à? Hết chuyện đe dọa sẽ công bố tôi là người yêu, nay tới chuyện muốn tôi làm hôn thê? Tôi đã phải bỏ qua công việc, chạy ra đây với anh, không phải để nghe anh nói mấy lời điên khùng này!” Lắng nghe Kiều Dung trút xả, Phương Thần giơ hai tay lên xoa dịu:“Bình tĩnh nào, cô vẫn y hệt ngày xưa, hễ có chuyện sẽ phản ứng gay gắt ngay.
”“Anh cứ thử đặt tình huống là anh xem, có bình tĩnh nổi không? Phương Thần, anh cũng khônghề khác xưa, cứ thích là làm, chẳng để ý cảm xúc người khác thế nào.
Ngay cả...
chuyện tỏ tình cũng đột ngột y thế, cứ gọi người ta ra, cứ thế bày tỏ.
”“Thế ra, cô vẫn còn nhớ lời tỏ tình năm đó?”“Tôi nói rồi, làm sao quên được! Một nữ sinh bị đem ra làm trò đùa như thế...
”“Bạn học Kiều, cô nghĩ rằng lúc đó tôi đang đùa giỡn cô?”“Năm ấy, chúng ta chẳng thân thiết gì, anh lại nổi tiếng, sao có thể thích một đứa tầm thường như tôi? Cũng như bây giờ, anh là quán quân thể thao, thần tượng của cả triệu cô gái, còn tôi là biên tập viên làm công ăn lương ở một đài truyền hình nhỏ bé, sẽ trở thành bạn gái của anh thế nào? Chuyện gì cũng quá đột ngột mơ hồ thử hỏi làm sao tin nổi?”Trái ngược ban nãy hùng hổ, bây giờ dáng vẻ Kiều Dung lại xìu hẳn, chất giọng chát chúa thay vào đó trở nên trầm thấp.
Đối diện, Phương Thần vẫn chưa rời mắt khỏi Kiều Dung, trông cô như thế khiến tim anh nhói một chút.
Giữa họ xuất hiện một khoảng lặng, có thể là nhớ về lời tỏ tình 8 năm trước, hoặc điều nào đó khác...
Bất chợt, những hình ảnh ký ức xa xăm hiện về, rõ ràng như một cuộn phim.
Mùa hè năm ấy nắng đổ lửa, nơi sân trường vắng vẻ chỉ nghe tiếng ve kêu râm ran, một nam sinh và một nữ sinh đứng đối diện với nhau dưới bóng cây mát rượi.
Cậu nam sinh 18 tuổi rất đẹp trai, khuôn mặt sáng như ngọc mang chút lạnh lùng, da trắng nổi bật và đôimắt lấp lánh thông minh, ngập ngừng nói:“Kiều Dung, tôi rất thích cậu! Chúngta hẹn hò nhé?”Kiều Dung, cũng chính là cô nữ sinh vừa nhận được một lời tỏ tình đúng nghĩa từ học bá hot nhất khối 11!Cô và cậu ta học cùng lớp, nói chuyện với nhau đôi ba lần, không gọi là xa lạ nhưng cũng không tới mức quá thân thiết.
Trái ngược với cậu, cô chỉ là một nữ sinh vô cùng bình thường, cùng lắm thì mang vẻ ngoài ưa nhìn thôi.
Thế lý gì học bá lại để ý Kiều Dung, lại càng không thể có lý do thíchcô được! Đúng vậy, cô biết rất rõ, rằng cậu ta chỉ đem cô ra để bỡn cợt.
Bởi vì ban nãy, cô đã nghe lén được cậu ta nói chuyện với đám bạn, về việc cưa đổ cô.
Học bá không thật lòng thích Kiều Dung, đây chỉ là một vụ cá cược mà thôi!Đó là lý do, Kiều Dung chẳng có chút rung động nào trước gương mặt đẹp trai sáng sủa, cả sự ngại ngùng đằng sau vẻ lạnh lùng thường trực của cậu ta.
“Mình không hẹn hò với cậu đâu.
Mình ghét cậu! Từ giờ hãy tránh xa mình ra!”Rõ ràng chỉ là cá cược đùa giỡn mà sao Kiều Dung thấy học bátrở nên hụt hẫng và buồn bã, thậm chí còn rất tổn thương khi bị cô từ chối?Nhưng cô không bận tâm nữa, bởi đó là lần cuối cùng cô nói chuyện với học bá.
Chỉ có vậy thôi! Và, kết thúc!“Là bà nội tôi.
”Cuối cùng, Phương Thần cũng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, đề cập tới nguyên do chính của lời đề nghị làm hôn thêbất ngờ kia.
Kiều Dung nhíu mày, tiếp theo liền nghe anh chàng kể hết đầu đuôi sự việc.
“Nghĩa là, anh muốn có bạn gái để bà nội anh vui vẻ?” Cô cắn nhẹ môi, hỏi.
“Nội muốn tôi cưới vợ nhưng tôi nghĩ có bạn gái trước đã.
Chỉ cần ba tháng thôi, sau đó tôi sẽ đưa nội sang Úc để phẫu thuật, bên đó có gia đình cô tôi, họ sẽ chăm sóc nội trong quá trình điều trị.
Nhưng nội cứ lo lắng cho tôi, nội sợ mình không thể trở về nữa, vì vậy để thuyết phục nội thì tôi cần phải để bà yên tâm, vui vẻ.
”“Nhưng...
chỉ vì bà nội anh mà anh muốn hai ta làm người yêu với nhau sao?”“Chỉ là đóng giả thôi.
”Thấy Kiều Dung vẫn còn mơ hồ quá, Phương Thần đành nói rõ hơn:“Tôi và cô cùng đóng giả một đôi tình nhân sắp cưới, chủ yếu để nội tôi thấy rằng tôi đã tìm được người yêu thương mình, giúp nội an tâm hơn.
Giống như một cuộc giao dịch, trong vòng ba tháng.
”“Thật là phi lý mà!” Kiều Dung khoanh tay, gật đầu: “Được thôi, đã gọi là giao dịch thì hai bên phải cùng có lợi, tôi chỉ thấy lợi cho anh, còn tôi thì sao?”

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!