Buổi chiều hôm ấy, lễ tang tưởng nhớ Halieg tiếp tục diễn ra trong không khí trầm lắng. Sau khi Cựu Vãn rời khỏi vị trí cạnh linh cữu, hắn lẩn mình vào đám đông, cố gắng nghe ngóng mọi thông tin từ những người xung quanh. Jow không thể rời mắt khỏi hắn, ánh mắt đầy lo lắng dõi theo từng hành động của kẻ thù. Jow hiểu rằng Cựu Vãn không đến đây chỉ để "tưởng nhớ" Halieg. Hắn đang tìm kiếm điều gì đó, và điều này khiến Jow bất an hơn bao giờ hết. Khi Cựu Vãn bắt đầu tiến về phía Jow với vẻ mặt tự mãn, Halieg – giờ đang trong thân phận Hal – nhận ra tình thế trở nên nguy cấp. Dù cô vẫn giữ vẻ ngoài bình thản của một chàng trai trẻ, bên trong cô cảm nhận được những bước đi căng thẳng của Jow, như thể chỉ cần một giây lơ là, mọi thứ sẽ sụp đổ. Cô biết mình phải làm gì đó, ngay lập tức. Cựu Vãn tiến đến chỗ Jow, đứng trước mặt anh, đôi mắt hắn ánh lên vẻ đắc thắng nhưng cũng đầy toan tính. - Cậu tổ chức buổi lễ này rất tốt, Jow. Mọi thứ trông thật hoàn hảo, nhưng... tôi vẫn thấy có gì đó chưa ổn. Jow siết chặt nắm tay. - Lễ tang chỉ là cách để tưởng nhớ một người đã khuất. Không có gì hơn thế. Cựu Vãn nở nụ cười nhẹ, nhưng đó không phải là một nụ cười bình thường. Nó mang một ẩn ý gì đó, như thể hắn đang cố tình chơi đùa với Jow. - Có thật không? Tôi luôn tự hỏi, liệu Halieg thực sự đã ra đi? Hay cô ấy vẫn còn ở đâu đó, lẩn trốn khỏi ánh mắt của chúng ta?Ngay khi Cựu Vãn chuẩn bị nói thêm điều gì, Hal – tức Halieg – bất ngờ bước tới, làm gián đoạn cuộc trò chuyện. Cô xuất hiện với vẻ mặt dửng dưng, nhưng bên trong đang sục sôi sự lo lắng. Cô biết Cựu Vãn không dễ bị đánh lừa, nhưng ít nhất, cô có thể kéo dài thời gian để bảo vệ Jow. - Xin lỗi, tôi là Hal – một người bạn mới của Jow. Có vẻ như anh có chút hiểu lầm về buổi lễ này?Hal nói, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy lực. Cựu Vãn quay sang nhìn Hal, đôi mắt hắn hẹp lại, dò xét chàng trai lạ lẫm này. - Ồ? Hal, phải không? Tôi chưa nghe nói về cậu trước đây. Hal mỉm cười nhẹ. - Tôi vừa mới chuyển đến thành phố, và Jow đã mời tôi tham gia cùng anh ấy trong vài dự án. Chúng tôi có rất nhiều việc phải làm. Jow bắt kịp tín hiệu của Hal và nhanh chóng xen vào. - Đúng vậy, Hal là cộng sự mới của tôi. Cậu ấy sẽ giúp tôi trong một số kế hoạch tương lai. Cựu Vãn liếc nhìn Hal, ánh mắt hắn lướt qua từng chi tiết trên khuôn mặt cô, như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Hal cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt sắc bén của hắn khiến cô không khỏi căng thẳng. Dù đã che giấu thân phận một cách kỹ càng, nhưng đứng trước Cựu Vãn, không có gì là an toàn tuyệt đối. Hắn bước thêm một bước về phía Hal, giữ khoảng cách gần đến khó chịu. - Hal, nhỉ? Cậu trông rất quen. Tôi có cảm giác như mình đã gặp cậu ở đâu đó trước đây. Có khi nào chúng ta từng chạm mặt trong một buổi họp, hay một dự án nghiên cứu không nhỉ?Halieg cố giữ vẻ điềm tĩnh, mỉm cười nhã nhặn. - Tôi không nghĩ vậy. Tôi mới đến đây và chưa có nhiều mối quan hệ ngoài Jow. Cựu Vãn khẽ nhướng mày, ánh mắt hắn dường như muốn xuyên thấu lớp mặt nạ mà Halieg đang mang. - Có lẽ tôi nhầm rồi Hắn nói, nhưng giọng điệu mập mờ đầy ẩn ý. - Dù sao đi nữa, tôi vẫn sẽ để mắt tới cậu, Hal. Cậu có vẻ là người rất thú vị. Hắn lùi lại một bước, nhưng không rời khỏi tầm mắt của Jow và Halieg. Cựu Vãn cười lạnh lùng trước khi quay lưng bước đi. Tuy nhiên, trước khi rời khỏi lễ tang, hắn quay đầu lại, nhìn thẳng vào Jow và Halieg, và để lại một lời đe dọa mơ hồ:- Cứ tận hưởng những gì các người đang có đi, nhưng đừng quên... sự thật luôn tìm đường để ra ánh sáng. Jow đứng im, cảm giác căng thẳng chưa tan biến dù Cựu Vãn đã rời khỏi. Anh quay sang Halieg, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng. - Cảm ơn cô, Halieg. Nếu không có cô xen vào, hắn đã đẩy mọi chuyện đi xa hơn. Nhưng tôi nghĩ hắn đã nghi ngờ. Halieg gật đầu, vẫn còn cảm thấy lạnh sống lưng sau cuộc đối mặt với Cựu Vãn. - Hắn chưa biết chắc chắn, nhưng tôi cảm thấy hắn đang chơi trò chơi tâm lý. Hắn biết điều gì đó. Jow bước lại gần, ánh mắt trầm ngâm. - Chúng ta không thể để hắn tiếp tục theo dõi. Nếu hắn thực sự phát hiện ra cô là ai, tất cả sẽ kết thúc. Tôi sẽ phải tăng cường an ninh và chúng ta cần lập một kế hoạch mới. Cựu Vãn không phải là kẻ dễ đối phó. Halieg cảm nhận rõ mối nguy hiểm đang lớn dần. Cô đã thoát khỏi nanh vuốt của Cựu Vãn một lần, nhưng giờ đây, hắn lại tiến gần hơn. Những lời đe dọa mơ hồ kia không phải là lời nói suông. Cựu Vãn sẽ không dừng lại cho đến khi hắn đạt được mục đích. Đêm hôm đó, Halieg ngồi trong căn phòng tối, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng mờ chiếu lên bức tường, làm sáng lên những ký ức mờ nhạt của cô về quãng thời gian trước khi mọi thứ sụp đổ. Cô tự hỏi mình sẽ đi bao xa nữa trên con đường này, và liệu sẽ có ngày nào cô thực sự được trở lại làm chính mình?Nhưng trước mắt, cô biết rằng không có chỗ cho sự mềm yếu. Cựu Vãn đã bắt đầu một cuộc săn đuổi mới, và lần này, nếu không cẩn thận, Halieg có thể mất tất cả.