“Mẹ, con về rồi đây:Hạ Nhược Vũ bước vào nhà, cầmquả táo trên bàn lên và bắt đầu ăn. “Nhược Vũ, sao hôm nay con vềsớm vậy?” Đường Hồng Xuân nhìn thấycô về thì cười ấm áp. Cô vẫn đang cắn quả táo trongmiệng: “Con là nhớ mẹ quá nên mới vềsớm đó. ”“Mãi mới có dip về nhà một lần, ởlại thêm mấy ngày, mẹ nấu đồ ăn ngoncho con”Cô nháy mắt: “Con muốn ăn mónthịt viên sốt xì đầu mẹ nấu”“Được, mẹ lập tức đi nấu ngay đây”Bà vui vẻ đi vào trong bếp. Trong lòng cô cảm thấy có lỗi, hìnhnhư có một thời gian cô đã không trởvề, chẳng trách ba cô lại tức giận nhưvậy. Cô chán nản ngồi trên sô pha, mởTV, bật hết kênh này đến kênh khácnhưng không có gì để xem. Trong lòng cảm thấy cáu kỉnh, dứtkhoát tắt TV đi, nằm dài trên sô pha. Qua nửa tiếng đồng hồ, bên ngoàitruyền đến tiếng mở cửa, Hạ Nhược Vũlật người, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Hừ, cònlâu mới chịu cúi đầu trước”“Hạ Nhược Vũ, con còn không maungồi dậy đàng hoàng cho ba, nằm nhưthế còn ra thể thống gì nữa?” Hạ MinhViễn về nhà nhìn thấy bộ dạng lườibiếng của con gái thì không tự chủ màcao giọng nói. Cô nghe thấy liền bịt tai lại. Cô cứ nằm dài trên ghế sô pha nhưvậy cho đến khi một giọng nói lạ khácvang lên: “Chú Viễn đừng tức giận,cháu cảm thấy dáng vẻ của em ấy cũng khá đáng yêu”Hạ Nhược Vũ nhìn thấy một ngườiđàn ông đang đứng bên cạnh ba côkhông biết từ lúc nào. Nghĩ đến dángvẻ của bản thân, khuôn mặt cô lập tứcđỏ bừng lên, ho khan hai tiếng rồi nói:“Ba, ba về rồi ạ”“Con còn không biết ngồi dậy” HạMinh Viễn liếc cô một cái rồi mới giớithiệu: “Đây là con trai của bác Dương,Dương Minh Đức, còn không mau chàohỏi người ta”“A, chào anh” Hạ Nhược Vũ nhẹnhàng vẫy tay chào hỏi. Hạ Minh Viễn cau mày: “Nên gọithế nào nhỉ, ừm… gọi là anh Đức đi”Hạ Nhược Vũ gọi: “Anh Đức”Dương Minh Đức cảm thấy vẻ mặtcủa cô có chút đáng yêu, nhẹ nhàngnói: “Không sao, Nhược Vũ gọi tôi làMinh Đức là được rồi. ”“Cũng được” Hạ Nhược Vũ cườikhan, không thể nằm tiếp được nữa,chỉ có thể ngồi dậy xem TV. Ba cô thất vọng lắc đầu: “MinhĐức, cháu đừng để ý đến con nhóc đó,nó là do chú chiều hư quá rồi. Chúng talên tầng nói chuyện đi”“Vâng. Dương Minh Đức trước khilên lầu còn liếc nhìn cô một cái. Không ngờ rằng đúng lúc cô cũngnhìn lại, đã thế còn trợn mắt với anh ta. Dương Minh Đức giật mình sau đó liềnmỉm cười, quay người đi theo Hạ MinhViễn lên lầu. Con gái của chú Viễn thật là thú vị. “Nhược Vũ, mẹ vừa nghe thấy tiếngcủa ba con. Ông ấy từ công ty về rồià?” Đường Hồng Xuân từ trong phòngbếp đi ra. Hạ Nhược Vũ uể oải đáp: “Về rồi ạ,ba vừa lên tâng xong”“Hình như mẹ còn nghe thấy tiếngcủa người khác. Còn là giọng củachàng trai trẻ. ”“Mẹ không có nghe nhầm đâu. Anh†a hình như tên là Dương Minh Đức gìđó” Hạ Nhược Vũ vẫn rất khó chịutrong người, như thế nào cũng khôngthoải mái, nhưng mà trong nhà đangcó khách, chỉ có thể chịu đựng mà thôi. Mẹ cô nghe thấy cái tên DươngMinh Đức, ánh mắt lập tức sáng ngờilên: “Thì ra là Minh Đức, ba con cũngthật là, không báo trước một tiếng gì ca. Vốn dĩ là cô không có hứng thúlắm với người đàn ông này, nhưng màxem ra không chỉ ba cô coi trọng anhta mà mẹ cô hình như cũng rất thíchngười này. Người đàn ông này rốt cuộclà ai?“Mẹ với ba không phải là ở ngoàisinh một đứa con riêng đó chứ?”“Con nói gì đấy hả? Nếu mà đểngười ta nghe thấy không hay một chút nào:Bà nhìn cô rồi giải thích: “Minh Đứclà con trai của bác Dương, vừa mới từtỉnh khác trở về, nó chuẩn bị tiếp quảncông việc kinh doanh trong nhà”“Mười mấy năm không gặp, con ốcsên kia đã thay đổi rồi à?”Hạ Nhược Vũ cũng không nhớ rõ,liền cười hai tiếng: “Đúng là đàn ônglớn lên đều thay đổi, càng ngày càngđẹp trai. ”Thoạt nhìn lần đầu thì thấy cũngbình thường thôi, nhưng mà càng nhìncàng thấy thuận mắt. Đường Hồng Xuân gật đầu: “Đúngrồi. Dương Minh Đức lớn lên càng ngàycàng đẹp, còn trẻ như vậy mà có thểmột mình đảm đương mọi việc, đã thếcòn hiểu chuyện nữa”“Mẹ, mấy câu mẹ nói càng ngàycàng lộ liễu đó, đừng nghĩ sẽ làm conchú ý đến”Cô đã đủ phiền não lắm rồi, khôngmuốn lãng phí thời gian với người khácnữa đâu. “Mẹ không nói nữa, con cũng đãlớn rồi. Vẫn nên biết nắm bắt một chút. Lần trước người đàn ông họ Mạc nàođó sao không thấy con đưa anh ta vềnhà nữa”“Mẹ, người ta có họ tên đànghoàng mà, tên là Mạc Du Hải. Hơn nữangười ta là bác sĩ nên bận lắm, khôngcó thời gian qua đây đâu” Cô bắt đầuậm ờ cho xong chuyện. Đường Hồng Xuân thấy thế liềnkhông nói gì nữa. Đến gần bảy giờ, Hạ Minh Viễn mớidẫn Dương Minh Đức xuống lầu, haingười vừa đi vừa cười nói vui vẻ, nhìnrất hòa hợp. “Nhược Vũ, lại ăn cơm thôi” ĐườngHồng Xuân ở trong bếp nói lớn. Hạ Nhược Vũ đành phải đi đếnphòng ăn, mỗi lần bước đi là thân dướilại cảm thấy đau nhói, trong lòng lạimắng Mạc Du Hải mấy câu. “Nhược Vũ, em có sao không?”Dương Minh Đức bước đến gần cô vàhỏi. “Tôi không sao đâu Ốc Sên”Hạ Nhược Vũ lập tức thẳng người,giả vờ như không có chuyện gì. Hạ Minh Viễn nghe thấy cô xưnghô với Dương Minh Đức như vậy, liềnkhông hài lòng: “Hạ Nhược Vũ, để banghe được con gọi vô lễ như thế thìđứng có trách, ba sẽ khóa thẻ của conlại đấy”“Con biết rồi ạ” Ba cô là ngườithích đe dọa người khác, đều tại ngườiđàn ông bên cạnh đây, Hạ Nhược Vũtrừng mắt lườm anh ta lần nữa. Anh ta cười ngây ngô: “Nhược Vũ,đã nhiều năm không gặp, em vẫn thú vịnhư vậy nhỉ”“Cảm ơn, nhiều năm không gặpnhư vậy, ngược lại anh lại càng thayđổi”Dương Minh Đức dường nhưkhông quan tâm đến lời mỉa mai củacô, anh ta nhẹ nhàng nói: “Về sauchúng ta có rất nhiều thời gian, lúc đócó thể bắt đầu tìm hiểu lại đối phương”Cô còn đang bất ngờ vì những gìanh ta nói thì ba cô gọi vào ăn cơm. “Mau lại đây ngồi đi”“Vâng ạ”Trên bàn ăn, Hạ Nhược Vũ nhìnthấy mẹ cô thường xuyên gắp thức ănvào bát cho Dương Minh Đức, ba côtâm trạng cũng tốt lên không ít nên nóichuyện rất nhiều. Ba, mẹ, rốt cuộc ai mới là con ruộtcủa hai người?Sau khi kết thúc bữa ăn, Hạ NhượcVũ đã nhận ra việc ba cô là muốn giớithiệu Dương Minh Đức cho cô. Cô ở ngoài kia còn đang có rấtnhiều người chào đón nhé, không cầnphải tìm bạn trai cho cô đâu.