“Hạ Nhược Vũ, cô nói vậy đúng là mất hứng,khó khăn lắm mới có thế gặp mặt nhau, cô nói đilà đi vậy sao?”Sắc mặt Hà Nguyên Phương nhất thời trở nên ảm đạm. Hạ Nhược Vũ nhàn nhạt đáp: “Người kháctham dự, không có tôi cũng vậy, như thế nào làthất vọng”“Những bạn học kháo có con nhỏ đều đã ởlại, chẳng lẽ cô chủ nhà giàu như cô cảm thấy ởcùng một chỗ với chúng tôi rất mất mặt sao?” Cô. ta châm chọc nói. Ánh mắt cô trở nên lạnh lùng, trong lòng cô. biết cô ta đang cố tình gây khó dễ, cũng khôngmuốn lãng phí thời gian, nhanh chóng muốn rời đi. Không biết từ khi nào Lâm Minh Thư đã chạytới bên cạnh cô, vô cùng thân thiết mà cầm chặttay cô, nói: “Nhược Vũ, cậu không cần phải tứcgiân, Nguyên Phương nói vậy thôi, nếu cậu khôngthích có thể rời đi”Nói xong cô ta liền sát lại gần tai có khẽ nói“Nhược Vũ, mình làm như vậy đều là tốt cho cậu,cậu không muốn tất cả các bạn trong lớp có ýkiến thì cứ đi xuống đi, không căn phải lạnh lùngnhư vậy?”Hạ Nhược Vũ liếc thấy vẻ mặt chân thành củaLâm Minh Thư, dừng lại nói: “Thôi, chúng ta đixuống trước”Cô ta không quan tâm đến những người bạnhọc đã mất liên lạc từ nhiều năm trước, nhưngkhông muốn cô phải khó xử, đành miễn cưỡng đi theo,“Nhược Vũ, cậu thật tốt” Lâm Minh Thư cao hứng nói. Hai tay gắt gao ôm chặt lấy cánh tay HạNhược Vũ không buông, giống như chị em thânn thiết,thực ra cô ta sợ Hạ Nhược Vũ đột nhiên bỏHạ Nhược Vũ đi trước không hề hay biết ởphía sau Lâm Minh Thư đã ra hiệu với Hà NguyênPhương, trong mắt cô ta thoáng hiện lên vẻ đắc ý,hai cô ä khó khăn lắm mới sắp xếp được mọichuyện, chỉ còn thiếu một bước nữa. Làm sao có thể để Hạ Nhược Vũ rời đi được. Một đám người chậm rãi xuống quán bar ởdưới lầu, Hà Nguyên Phương đi theo nhân viênphục vụ gọi đồ. Vốn đĩ Hàn Công Danh muốn giúp Hạ Nhược. Vũ giải vây, nhưng mà khi thấy cô đồng ý cùng đi,không tránh khỏi vui vé, đối với anh ta mà nóiđêm nay chính là một cơ hội tốt. Cơ hội khiến cho bọn giái quyết hết nhữnghiểu lầm. Một đám trai gái uống say khướt trong ánhđèn lờ mờ, hoàn toàn vứt bỏ đáng vẻ nghiêm túcbạn ngày. Hạ Nhược Vũ thấy một vài người đang ômnhau, cô nhớ rõ mấy người đó đã có gia đình, liềntổ ý khinh thường“Nhược Vũ, em vẫn còn khó chịu à?“ HànCông Danh cầm hai ly rượu đi tới, đặt trước mặtcô một lyHạ Nhược Vũ cúi đầu liếc mắt nhìn ly trước. mặt: “Tôi không uống rượu”“Không sao đâu, whisky không dễ khiếnngười ta say” Anh ta dịu dàng nhìn cô. “Tôi nói, tôi không uống rượu. Lúc đầu cô đã từ chối như vậy, nhưng tại saoanh ta vẫn không chịu bỏ cuộc?“Không uống rượu, vậy uống một chút bia”‘Sắc mặt anh ta cứng đờ. Nụ cười trên mặt anh ta vẫn luôn ấm áp nhưvậy nhưng trong mắt cô lại tràn ngập sự giá dối,từ rất lâu trước đó cô đã không còn thích anh tanữa rồiNgoài không thích chính là ghét bỏ, hơn nữavị trí trong lòng cô cũng vô tình bị ai đó nắm giữ. Càng ngày càng nghĩ về anh nhiều hơn. Nghĩ đến anh, Hạ Nhược Vũ liền lấy điện thoạira xem, chí còn 5 phút trước khi đến thời gian hẹnvới Mạc Du HảiHàn Công Danh thấy Hạ Nhược Vũ khôngnhìn mình, trên tay còn cầm điện thoại, sắc mặtđột nhiên trở nên khó coi: “Nhược Vũ, em thực sựmuốn như vậy sao?”“Cái gì” Cô lơ đấng đáp, thầm nghĩ nếu nhưMạc Du Hải không thấy cô trong lòng sẽ lo lắnghay thản nhiên rời đi?Đột nhiên anh ta đưa tay ra trước mặt cô, cầmlấy điện thoại di động, bất mãn nói: “Nhược Vũ,em có thế tập trung được không?”“Hàn Công Danh, anh làm sao vậy? Đưa điệnthoại cho tôi” Cô cau mày tức giận nói. Anh ta không những không chịu đưa, trựcKhi nào em chịu đối mặt với vấn đề của chúng ta,anh sẽ trả điện thoại cho em. ”“Đây là điện thoại của tôi” Cô gần như tứcgiận, anh ta nghĩ bọn họ vẫn còn là quan hệ nhưtrước kia, muốn làm gì thì làm sao. Hàn Công Danh chỉ nghĩ rằng cô chỉ là hờndỗi vu vơ, giọng điệu có chút cưng chiều: “Anhgiữ lại cho em trước, về sau sẽ trả lại cho em. Nếumất, anh sẽ trả cho em một cái mới”Hạ Nhược Vũ vừa định vươn tay giật điệnthoại trong túi anh ta, lại vô tình trượt chân lênngười Hàn Công Danh, không đợi đứng dậy, anhta rất tự nhiên ôm cô vào lòng. “Nhược Vũ, anh biết em vẫn còn tình cảm với anh”“Hàn Công Danh, anh buông tôi ra, anh đừng có tự mình đa tình”“A, xin lỗi vì đã làm phiên, tôi đi trước đây. ”Một giọng nói hoảng sợ vang lên bên cạnh họ. Hà Nguyên Phương kéo tay Lâm Minh Thưđang muốn chạy trốn: “Minh Thư, cậu chạy cái gìvậy? Có một số người không biết liêm si thíchnhào vào lòng đàn ông. Người ta không ngại, cậungại cái gì?”“Minh Thư, cậu đừng nói như vậy. Nhược Vũvà Công Danh vốn đang ở cùng nhau”“Bên nhau cái gì, không phải cô ta đã thừanhận mình chia tay với Hàn Công Danh rồi sao?Giờ lại không biết xấu hổ nhào vào lòng đàn ôngThật ghê tởm, đúng là ngoài mặt nói một đẳngtrong lòng nghĩ một néo”“Nguyên Phương…”Hạ Nhược Vũ còn đang định cảm ơn, nghexong sắc mặt liền trầm xuống. Điều khiến trái timcô trở nên lạnh lẽo nhất là hai chữ “NguyênPhương” thốt ra từ trong miêng cô taCô dùng sức đấy cánh tay người đàn ông ra,đứng dậy rời khỏi ghế sô pha, mang theo chánghét phủi bụi trên quần áo. “Tôi có chia tay với Hàn Công Danh hay không thì liênquan gì tới mấy người? Tôi biết cô đã sớm tơ tưởng đếnHàn Công Danh, chỉ chờ tôi và anh ta chia ta‘Đừng nghĩ rãng cô không biết chuyện khi cònđi học, Hà Phương Nguyên đã để ý tới Hàn Công,Danh, nhưng lúc đó anh ta chỉ một lòng với cônên cũng không để ý tới những người khác.