Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 79: Vào Đồn

08-11-2024


Trước Sau

“Cho bọn mày dám tùy tiện quấy rối phụ nữ này”Hạ Nhược Vũ tức giận đá tóc vàng,“Bà trẻ tôi sai rồi, cầu xin cô tha cho tôi, là tôicó mắt mà không thấy Thái Sơn” Hoàng Mao sắpkhóc rồi, nếu biết sớm thì đã không xem thường haingười phụ nữ này rồi.
“Nhớ kỹ lời mày nói, không thì sau này tao gặp.
mày lần nào, sẽ đánh mày lần đấy” Hạ Nhược Vũđang định buông tay.
Đột nhiên nghe thấy một tiếng hét: “Vũ, cẩnthận”Hóa ra trong lúc cô định buông tay, Hoàng Mao.
không cam tâm rút một dao từ trong túi ra địnhđâm cô.
“Trong khi tất cả mọi người đều vì cô mà chảy,mồ hôi lạnh, đồng thời một nhóm cảnh sát xông từbên ngoài vào, kịp thời chế ngự tóc vàng.
“Mọi người không sao chứ?”Hạ Nhược Vũ cũng bị dọa sợ, còn chưa kịp cảmơn cảnh sát, người ta đã mở miệng trước: “Haingười các cô cũng đến cục cảnh sát một chuyến”“Chú cảnh sát, có phải mọi người bắt nhầm rồikhông, chúng cháu mới là người dân vô tội” TrầnHạ Thu Phương đáng thương nóiCảnh sát cúi đầu nhìn mấy người đàn ông vẫncòn nâm trên đất: “Đây là những gì mà các cô nói làvô tội.
”“Hiểu nhầm, đều là hiếu nhầm, là bọn họ ra tay.
trước, chúng cháu chỉ là tự vệ thôi” Trên mặt haingười đều lộ rõ vẻ ngại ngùng.
Cảnh sát nghe thấy bọn họ thừa nhận đã đánhnhững người đàn ông này, ánh mắt có chút kinh.
ngạc, có điều vẫn giải quyết việc chung nói: “Bất kểnhư thể nào, hai người cũng phải về cuộc cảnh sát làm biên bản”Đây là một trình tự cần thiết.
“Các cô không sao thì quá tốt rồi, may mà cánhsát đến kịp, nếu không thì cô đã bị thương rồi”Phục vụ vội vàng chạy đến, vui mừng nói.
Hạ Nhược Vũ lộ ra nụ cười còn khó nhìn hơn.
khóc: “Cảm ơn”Thật ra cô đã có phòng bị từ lâu rồi, cho dù chúcảnh sát có không đến, cô cũng có thể trốn rangoài được, nhưng bây giờ người thì không sao,còn phải đi uống trà với chú cảnh sát.
Điều này thật sự khiến cô rất bất ngờ.
Mặt người phục vụ mù tịt tại sao anh ta lạikhông cảm giác được ý biết ơn của Hạ Nhược Vũ,ngược lại lại có một tia lạnh lẽo dâng lên sau lưnganh ta vậy.
Anh ta làm sai cái gì rồi sao?“Nhóm người hóng chuyện các người còn.
không ở yên đấy mà hóng chuyện đi, còn báo cảnhsát làm gì, bây giờ bọn tôi phải vào đôn cảnh sát,anh chuẩn bị đi thăm chúng tôi đi” Trần Hạ ThuPhương giúp anh ta giải thích hoài nghi trong lòng,Cảnh sát lần lượt tóm hết những người đàn ôngđang la hét trên đất đi, chỉ còn lại hai người các côdi chuyển tự do: “Đi thôi, chỉ còn thiếu hai người các.
cô thôi”“Chú cảnh sát, bọn cháu có thể không đi được.
không? Thật đấy, bọn cháu không sao, cũng khôngmuốn truy cứu hành vi phạm tội của bọn chúng” Hạ.
Nhược Vũ thành khẩn nói.
Cánh sát nhếch mép: “Cô nghĩ rằng đang quay.
phim sao? Chỉ có đánh nhau căn bản không thế.
cấu thành tội gì cả.
Yên tâm, nếu thật là như vậycác cô sẽ được thả sớm thôi:Không có cách nào bọn họ cũng không thểphản kháng, vậy thì chính là cản trở thi hành côngvụ, là phải ăn cơm tù đấy.
Chí có thể ngoan ngoãn hợp tác, bị đưa đếnđồn cánh sát.
Lần trước khi Hàn Công Danh đến, Hạ Nhược.
‘Vũ cũng đến qua một lần, không ngờ lần này lạithay đổi như vậy, nhanh như vậy mà đã đến cô.
‘Sau một hồi thẩm vấn, đã đếntám giờ tối rồi, hai người đói đến nỗi bụng kêu réo.
“Chú cảnh sát, bao giờ có thể thả bọn cháu ra vậy?“Bị giữ hai tư tiếng, muốn ra ngoài thì có thể gọingười nhà đến bảo lãnh” Cảnh sát không thèm.
ngẩng đầu mà nói với họ.
Hạ Nhược Vũ không thế nhịn được: “Tại sao,không phải chỉ là thấm vấn thôi sao? Chúng cháu làphòng vệ thích đáng”“Đúng vậy, đúng vậy, lẽ nào phòng vệ chính.
đáng cũng không được sao?” Trần Hạ Thu Phương.
cũng gật đầu nói theo.
Cuối cùng cảnh sát cũng ngấng đầu lên nhìnbọn họ, chỉ vào bản báo cáo bên cạnh: “Hai ngườicác cô có muốn nhìn một chút báo cáo đến từ bệnhviện không? Bị gấy xương sườn, tay bị trật khớpcòn có tỉnh hoàn đang phẫu thuật nữa”“Các cô nói cho tôi biết, đây là phòng vệ chính.
đáng sao? Cô bé ra tay cũng quá nặng rồi”“Vậy thì cũng không thể trách chúng cháu, nếunhư chúng cháu không phòng vệ, tiều đề ngày maicó thể đối thành, hai cô gái trẻ đẹp bị bạo hành vàlàm nhục ở nơi hoang dã rồi” Trần Hạ Thu Phươngkhông đồng ý phản bác.
Nếu đối sang thành một người phụ nữ yếu đuốikhác, kết cục sẽ không biết thảm đến mức nào.
“Ba ngày, có nhiều người như vậy, cô thật sựnghĩ rằng đang đóng phim sao, bởi vì vấn đề là ởbọn họ, cho nên các người chỉ bị giam giữ hai tư tiếng.
Cảnh sát có chút cạn lời, chưa nhìn thấy “cô gáitrẻ” nào mà đến cục cảnh sát còn nhanh mồmnhanh miệng như vậy, phản ứng đầu tiên của những.
cô gái bình thường khi gặp phải loại chuyện nàykhông phải là nên báo cảnh sát sao?“Muốn ra ngoài sớm, thì tìm người bảo lãnh,tiền bảo lãnh của mỗi người là mười bảy triệu”Bọn họ nhìn nhau, đáng nhìn nhìn cảnh sát“Bọn cháu có thể bảo lãnh cho nhau được không”Cơ mặt của cảnh sát lại giật hông được,cứ thành thật ở đây đừng có cản trở công vụ, khôngthì sẽ phải ở lại thêm vài ngày nữa”Hai người chỉ có thể thành thật ngồi trên ghếđấu nghĩ cách, Hạ Nhược Vũ đấy cô ấy: “Phương,hay là cậu gọi điện cho người nhà đi?”“Túi của bọn họ đều bị thu giữ hếtrồi, có điều có.
thể gọi một cuộc điện thoại.
Trần Hạ Thu Phương lắc mạnh đầu: “Khôngđược, nếu như tớ gọi điện thoại có lẽ chúng takhông thể được nhìn thấy ánh mặt trời của ngàymai nữa đâu.
Hay là, Vũ cậu gọi điện hỏi xem?”“Không được, nếu như biết tớ vào đồn cảnh sát,ba tớ sẽ lột da tớ” Hạ Nhược Vũ cũng không dám.
“Vậy thì làm sao đây?” Hai người đông thời lêntiếng, đông thời thở dài.
Hạ Nhược Vũ cũng không thế gọi cho HànCông Danh và Lâm Minh thư, càng không thể gọicho Mạc Du Hải, làm trò cười chắc, chuyện mất mặtnhư vậy, nếu như đổ anh ta biết được, không biếtanh ta sẽ cười trong bao lâu nữa.
Cân răng nói: “Không phải chỉ hai tư tiếng thôisao, sợ cái gì chứ, nhịn một lát là qua rồi”“Nói thì nói như vậy, tuy nhiên.
Trần Hạ Thu Phương vẫn có chút lo lắng: “Ngày.
mai tớ còn phải đi làm nữa”Hạ Nhược Vũ áy náy nói: “Phương, xin lỗi nhé,hẹn cậu ra ngoài, còn khiến cậu gặp phải loạichuyện như này”“Nói lung tung cái gì vậy, cái này gọi là hoạnnạn có nhau, sau này nhớ trả ơn là được rồi” TrầnHạ Thu Phương vỗ vai an ủi cô.
Hạ Nhược Vũ không nói chuyện nữa.
Cả hai thở dài chờ đợi thời gian trôi qua từnggiấy từng phút mộtQuá khó đợi rồi.
Khi hai người đang lơ mơ tiến vào giấc ngủ, mộtcảnh sát lớn tuối chạy tới, đẩy nhẹ vai của hai ngườihọ: “Đừng ngủ nữa, có người tới bảo lãnh hai cô rồi đấy.
“Hả? Cái gì?” Hạ Nhược Vũ vẫn còn chút mơ hồ.
Trần Hạ Thu Phương hưng phấn như bị tiêm.
máu gà vậy: “Vũ à có người đến bảo lãnh chúng ta”“Ai vậy, ai còn lòng tốt như vậy chứ?” Cô còn.
chưa vào trong trạng thái“Câu Hải đã giao tiền bảo lãnh rồi, đang ở ngoàicửa đợi hai người” Cảnh sát trả lại đồ cho họ.
Khi Hạ Nhược Vũ nghe thấy hai chữ “cậu Hải”,lập tức thanh tỉnh: “Aï?“Cảnh sát bị hỏi có chút phiền, lại nghĩ đến.
người ở ngoài cửa, nên tốt bụng nói lại một li“Cậu Hải, hai người trực tiếp ra ngoài là được rồi”’ Nói xong cũng không quan tâmđến hai người nữa mà trực tiếp đi ra ngoài.
“Vũ à, chúng ta có thể ra ngoài rồi, cuối cùngcũng có thế đi rồi, mau đi thôi” Trần Hạ ThuPhương đã vô cùng cao hứng mà lắc lắc cô.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!