Trong bệnh viện. Hạ Nhược Vũ đứng ở cửa phòng bệnh,nhìn bóng dáng cố chấp bên cạnh giườngkia, trong lòng không biết phải có cảm nhậngì cho phải. Thấy Lục Khánh Huyền quên mình nhưvậy, cô đã biết rằng trên đời này không ai cóthể vượt qua được vị trí của Lục KhánhHuyền trong lòng Mạc Du Hải. Bọn họ vốn là người yêu của nhau mà, vìsao lòng cô lại cảm thấy khó chịu đến nhưvậy, cảm giác ấy như có thứ gì rất quan trọngchưa kịp nảy mầm trong lòng thì đã bị diệttận gốc vậy. Mà như thế thì cũng tốt, cuộc hôn nhânvô lý của họ có thế kết thúc rồi. “Người đẹp à, sao cô đứng ở cửa màkhông vào vậy?”Kiều Duy Nam vừa từ bên ngoài đi vàođã nhìn thấy bóng dáng cô đơn của cô, đáylòng chợt thấy đau lòng. Thật kỳ lạ. “Cô ấy không sao rồi. ” Hạ Nhược Vũ trảlời dù không được hỏi. Kiều Duy Nam lật xem bản bệnh án trongtay, im lặng một lúc rồi mới trả lời lại: “Viênđạn bắn xuyên qua xương bả vai, không làmtổn thương đến nội tạng. Trong cái rủi có cáimay, chỉ cần dưỡng thương một thời gian làcó thể đi lại rồi. ”Dừng lại một chút, anh ta lại hỏi với vẻmặt kỳ lạ: “Cô không sao chứ?”Nếu nhớ không nhầm, hai người này đềuở hiện trường khi đó thì phải. “Tôi không sao. ” Hạ Nhược Vũ vô thứcmà giấu cánh tay ra sau lưng. Khi đó cô cũngmuốn đi giải cứu Mạc Du Hải như Lục KhánhHuyền vậy, chỉ là Lục Khánh Huyền đã thànhcông, còn cô thì bị ngã mạnh xuống đất. Lúc đó trong mắt Mạc Du Hải chỉ có LụcKhánh Huyền, không có ai nhìn ra cô cũng bịthương cả. Nhưng so với Lục Khánh Huyền,thương tích của cô không đáng để nói đến. “Ồ, vậy là tốt rồi, có bắt được người đókhông?”Kiều Duy Nam thở phào nhẹ nhõm. Không biết vì sao nhưng anh ta cảm thấymình có gì đó không bình thường rồi. KiềuDuy Nam vô tình liếc trên mặt đất một cái,hoảng sợ mà kêu lên một tiếng: “Cô không bịthương thì sao trên mặt đất lại có máu?”Anh ta cao giọng hỏi đã khiến cho ngườiđang ở trong phòng chú ý đến. “Sao lại thế này?” Mạc Du Hải quayngười lại nhìn, tầm nhìn dừng lại ở vết máutrên mặt đất, sau đó nhìn về phía người phụnữ trông có vẻ rất thư thái kia, cau mày nói:“Sao cô không nói cho tôi biết?”“Haha, chỉ là một vết thương nhỏ thôimà, không sao đâu. ” Hạ Nhược Vũ giả vờcười nhẹ. Kiều Duy Nam cau mày nhìn vũng máulớn trên mặt đất, đây không thể là lượng máumà một vết thương nhỏ chảy ra được. Như để xác nhận lại lời cô nói, Mạc DuHải nhanh chóng vươn tay ra kéo lấy cánhtay đang giấu sau lưng cô, đáy mắt tối lại,lạnh lùng nói: “Thế này là sao?”Cả cánh tay của Hạ Nhược Vũ đầy máu,vết thương ở trên làn da trắng như tuyết củacô lại càng nổi bật hơn, không thể nhìn ra côbị thương ở đâu, hay cả cánh tay đều bịthương. “Chỉ là do không cẩn thận chút thôi. ”Hạ Nhược Vũ cười lên như để chứngminh là mình thực sự không sao cả, còn địnhđộng đậy cánh tay một chút, nhưng chỉ vừacử động nhẹ nhàng đã thấy cơn đau chỗcánh tay và bả vai kéo đến. Trên trán cô lấm tấm mồ hôi. Cô càng giả bộ không sao, lông mày củaMạc Du Hải càng nhíu chặt. Trên cả đườngvề, anh không hề phát hiện ra cô cũng bịthương, cảm giác này khó chịu như tim bịtrúng một viên đạn vậy. Bỗng có tiếng gọi nhẹ phát ra từ phíagiường bệnh: “Du Hải…”Nụ cười trên môi Hạ Nhược Vũ càng tươihơn: “Cô ấy tỉnh rồi kìa, anh mau vào xem đi,không phải ở đây tôi còn có một bác sĩ rồisao?”“Tôi đưa cô ấy đi băng bó vết thươngtrước đã. ” Kiều Duy Nam mở miệng đúng lúc. Sắc mặt Mạc Du Hải càng thêm lạnh lẽo,dường như muốn nhìn thấu nụ cười kia củacô có ý gì thì phía sau lại có một tiếng gọiyếu ớt khác, cuối cùng anh cũng chỉ đànhmím môi nói: “Đi cẩn thận. ”Hạ Nhược Vũ nhìn thái độ quan tâm củangười đàn ông dành cho người phụ nữ kia,nụ cười trên mặt của anh thật dịu dàng biếtbao. Chà, tình chàng ý thiếp thật tốt quá đi mà. “Người đẹp, cô không sao chứ, tôi đưacô đi băng bó một chút. ” Có vẻ Kiều DuyNam không chịu nổi nữa rồi, chuyện tình tayba trắc trở này làm anh ta hơi xấu hổ. Cô nhướng mày cười nhẹ: “Vậy làmphiền anh, mà lần sau gọi tôi là Hạ NhượcVũ’ nhé. “Nhược Vũ bé nhỏ. ” Kiều Duy Nam lại bắtđầu không đứng đắn gọi. “Cút, tôi với anh không quen, đừng có gọibuồn nôn như thế”“Nhược Vũ bé nhỏ ơi, Nhược Vũ bé nhỏà, ôi, đau lòng quá. ”“Ghê quá đấy, tránh xa tôi ra. ”Giọng hai người kia cãi nhau càng lúccàng xa, không hiểu sao trong lòng anh cóchút khó chịu. “Du Hải, sao thế?”Giọng nói yếu ớt của Lục Khánh Huyềnkéo suy nghĩ của anh về, anh nhàn nhạt hỏilại: “Em thấy sao rồi?”“Em không sao, Du Hải, anh có bị thươngkhông?” Lục Khánh Huyền nở nụ cười miễncưỡng, suýt nữa thì cố gắng của cô ta làuổng phí rồi. May mắn thay, Du Hải vẫn quan tâm đếncô ta. Mạc Du Hải thấy cô ta cố gắng trấn ananh, lòng anh lại dịu lại, giọng anh cũng trởnên nhẹ nhàng hơn: “Em đang bị thương,không cần cố quá, anh không sao cả. ”“Anh không sao là tốt rồi. ” Lục KhánhHuyền nở một nụ cười yếu ớt, cố gắng ngồidậy khỏi giường nhưng sau nhiều lần cố màvẫn không thể cử động được. Đột nhiên một đôi tay mạnh mẽ vươn ra,giúp cô ta nâng người tựa vào chiếc gối mềmmại, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của LụcKhánh Huyền ửng hồng. “Du Hải…”Cô ta còn chưa kịp nói gì, người đàn ôngđã nói trước cắt ngang lời cô ta định nói:“Lần sau đừng làm vậy nữa. ”“Nhưng nhìn thấy anh gặp nguy hiểmnhư vậy, em không thể không giúp anh được. ”Lục Khánh Huyền chỉ vừa tỉnh lại, để nóichuyện được đã là cố gắng hết sức, chỉ nóimấy câu thôi mà như rút cạn thể lực của cô†a, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Mạc Du Hải thấy nụ cười gượng gạo củacô ta, ánh mắt lạnh lùng cũng dịu đi: “Đừngnói nữa, trước hết dưỡng thương cho khỏeđ㔓Em sợ, một khi nhắm mắt lại thì anh sẽrời đi” Nói xong, cô ta khó chịu đến thở hổnhển, dáng vẻ yếu đuối kia càng khiến chongười ta thương xót. Dù có lạnh lùng đến đâu thì cũng khôngchịu nổi, huống chỉ đây còn là người phụ nữđã đỡ đạn cho anh. Vì vậy Mạc Duy Hải cóhờ hững ra sao thì đối với cô ta vẫn phải cóchút tình cảm khác biệt. Thân hình cao lớn chậm rãi ngồi xuống:“Anh không đi đâu cả, em nghỉ ngơi đi. ”“Thật không?” Trong mắt người phụ nữhiện lên sự vui mừng. Anh gật đầu, thấp giọng nói: “Ừ, anh chỉngồi đây thôi. ”“Vâng. ” Cô ta lúc này giống một cô gáiđang yêu vậy, vươn tay nắm lấy tay anh mộtcách nhẹ nhàng, như sợ anh sẽ đột nhiênbiến mất. Cánh tay của người đàn ông chợt cứngđờ, cuối cùng vẫn không nói gì, để mặc chocô ta nắm lấy. Ở một góc mà anh không nhìn thấyđược, một nụ cười đắc thắng thoáng hiện lêntrên môi Lục Khánh Huyền. Đúng là tìm vậnmay trong nguy hiểm, cô ta đi từng bướcnguy hiểm này xem ra là đúng rồi, có thể nhìnra được, Du Hải vẫn còn tình cảm với cô ta. Đáng tiếc là không thu hoạch được lớnnhư dự định, mình thì bị thương nặng, còn HạNhược Vũ thì lại chẳng sao cả. Tuy nhiên như vậy sẽ càng làm cho cô tatrở nên vĩ đại hơn. €ó lẽ do nói chuyện làm tốn nhiều thểlực hơn thật, Lục Khánh Huyền nhắm mắt lạiđi ngủ.