Ngày hôm sau, Hạ Nhược Vũ thức dậy,súc miệng rồi đi xuống tầng, dì Hoa nói vớicô, Mạc Du Hải có ca phẫu thuật quan trọngnên đã đi từ sớm rồi!Cô không ăn sáng mà thay đồ, đeo túixách của mình lên và đi làm. Đến nơi, Hạ Nhược Vũ ngáp vài cái, trôngdáng vẻ của cô cứ như chưa được ngủ vậy. “Cốc cốc” tiếng gõ cửa vang lên: “Giámđốc, đây là tài liệu cần gửi cho bên công tyCảnh Thái. ”“Mang vào đây tôi xem. ” Cô khẽ mởmiệng, nói nhỏ. Tất cả đều là do tên khốn Mạc Du Hải đó,nếu không phải vì lời nói khó hiểu của anh ta,cô cũng đâu phải nghĩ ngợi lung tung cả tốinhư vậy, hơn nửa đêm mới chợp mắt được. An Nguyên cầm tài liệu trong tay và đặtxuống trước mặt cô, ngượng ngùng cười vànói: “Giám đốc Nhược Vũ à, phiền cô đến đómột chuyến. ”Cô nhìn lướt qua vài lần, sau đó đóng tệptài liệu lại, nói: “Ông ta đúng là biết cách saibảo người khác mà, biết rồi, đặt xuống đi, côra ngoài làm việc đi. ”“Dạ”An Nguyên vừa đi, Hạ Nhược Vũ liền lườibiếng nằm bò ra bàn, than thở: “Mệt ghê,chẳng muốn đi làm gì hết!”Trong đầu cô toàn là hình ảnh khuôn mặtđẹp trai chết tiệt đó, làm gì cũng không thểbiến mất, cô đúng là điên thật mà!Ba mươi phút trôi qua, cô mới chịu mangtài liệu sang cho bên công ty Cảnh Thái. May mà không gặp Lục Khánh Huyền ởcông ty, cô trực tiếp tiến tới hỏi một ngườigần đó: “Chào anh, cho tôi hỏi văn phòngcủa chủ tịch Hằng Hằng ở đâu vậy ạ?”Người đàn ông cao gầy đó đột nhiên bịkéo lại hỏi, ánh mắt anh ta lộ rõ sự đề phòng,nhưng đến khi nhìn thấy người con gái xinh đẹp trước mặt mình, liền thở phào nhẹ nhõmhỏi: “Cô là người của công ty nào thế? Quađây làm gì vậy? Cô đã hẹn trước chưa?”“Tôi qua đây tìm chủ tịch Hằng Hằng củacác anh để ký kết tài liệu, đúng rồi, quênkhông giới thiệu, tôi là Hạ Nhược Vũ, giámđốc của công ty Nhật Hạ. ” Hạ Nhược Vũ âncần cười nói với anh. Nghe tên của cô, anh ta có chút ngẩnngơ, bảo sao anh cứ có cảm giác đã từnggặp cô ở đâu đó rồi, anh khế nói: “Văn phòngcủa chủ tịch Hằng ở tầng 16. ”“Vâng, cảm ơn anh nhé. ” Hạ Nhược Vũvẫy tay chào anh ta, sau đó tiến về phíathang máy, không biết tại sao, nhưng cô luôncó cảm giác ánh mắt của người đàn ông đónhìn cô có chút kỳ lạ. Họ có lẽ là không quen biết nhau, thôi kệđi, hôm nay cô đa nghỉ đủ rồi. Người đàn ông đó đứng tại chỗ, lẳnglặng nhìn theo hình bóng đang khuất dần củaHạ Nhược Vũ, hốc mắt sâu lộ rõ vẻ nhamhiểm, thật trùng hợp…. Do dự vài giây, anh ta cũng nhấc gót đilên theo. Hạ Nhược Vũ tới tầng 16, nói chuyện vớilễ tân rồi được dẫn đến văn phòng. “Chủ tịch Hằng, cô Nhược Vũ đã đến rồi“Ừm, đi pha hai tách cà phê rồi mang vào đây. Lục Hằng đặt đồ trong tay xuống, nhẹnhàng cười với cô: “Cô Nhược Vũ, mời ngồi. ”“Cảm ơn” Hạ Nhược Vũ lịch sự gật đầu,dáng vẻ của Lục Hằng quả nhiên như lời đồnkhông hề kiêu ngạo, có vẻ là một người dễgần. Cô đặt tệp tài liệu trên bàn và nói: “Chủtịch Hằng, đây là một vài tài liệu về trangmua sắm Shangpin, có một vài chỗ cần chữký của ông. ”“Được rồi, cô Nhược Vũ hiếm khi quađây, có thể ngồi ở đây thêm chút nữa. ” LụcHằng đứng lên khỏi ghế và ra ghế sô phangồi cùng cô. Với một con cáo già ở thương trườngnhiều năm rồi, Hạ Nhược Vũ cũng khôngcảm thấy thoải mái là bao, mặc cho ngườingoài đồn thổi về sự tốt bụng của ông ta nhưthế nào, cô nói: “Chủ tịch Hằng khách khíquá rồi, ông bận thế này sao tôi có thể làmphiền ông như vậy chứ. ”“ Ấy, cô Nhược Vũ quả là biết nói chuyệnmà” Lục Hằng đã ở thương trường nhiềunăm, chỉ cần quan sát một chỉ tiết nhỏ, ôngcũng đại khái đoán được rằng trong lòng HạNhược Vũ đang nghĩ gì. Lấy một cây bút từ trong hộp ra, ông ký†ên mình lên trên tệp tài liệu nhanh và đẹpnhư rồng bay phượng múa. Ông đột nhiên khựng lại, mắt liếc nhìn vềnơi nào đó, rồi lại nhắm mắt, dường như ánhmắt sắc bén vừa rồi, chỉ là ảo giác của ngườikhác thôi. “Chủ tịch Hằng, có vấn đề gì sao?” HạNhược Vũ nhìn ông ta đột nhiên dừng lại liềnhỏi. Lục Hằng cười và nói: “Không có gì cả,công ty Nhật Hạ các cô làm việc, tôi yên tâmlắm:“Cảm ơn chủ tịch Hằng đã tin tưởng. ” HạNhược Vũ xác nhận không ký sót chỗ nàosau đó mới thu tài liệu lại, rồi đứng lên nói:“Chủ tịch Hằng, không có việc gì nữa, tôi xinphép đi về trước đây. ”“Cô Nhược Vũ không ở lại uống tách càphê rồi hãng đi. ”Cô biết đây chỉ là lời nói khách sáo củaLục Hằng, hơn nữa cô cũng chẳng để tâm,cô đáp: “Dạ không, lần tới nếu có dịp tôi sẽlại qua tìm ông. ”“Được rồi, vậy cô Nhược Vũ đi cẩn thậnnhé, tôi xin phép không tiễn. ” Lục Hằng cũngđứng dậy. Hạ Nhược Vũ vừa đi, nụ cười trên gươngmặt của ông ta cũng biến mất, vừa rồi nếunhư ông nhìn không nhầm thì bóng dángngười đứng bên ngoài cửa, chính là TiềnPhong, một trong những nhân viên kinhdoanh xuất sắc thuộc bộ phận kinh doanhcủa công ty ông. Xét về chức vụ của anh ta thì chắc chắnkhông thể đi lên tâng này được, trừ phi anh tavốn dĩ không phải đến để tìm ông mà làmuốn theo dõi Hạ Nhược Vũ. Có vẻ thú vị rồi đây. Hạ Nhược Vũ vừa xuống thang máy, tínhvề công ty luôn thì đột nhiên nhận được cuộcgọi, cô lập tức nghe máy, bực mình hỏi: “MạcDu Hải, có chuyện gì thế?”Nhy Bác SƒHự Hồng Em Yêu Anh” —. Cả sáng nay đã lởn vởn trong đầu óc côchưa đủ hay sao mà giờ còn gọi điện thoạiđến chứ. “Đang ở ngoài à?” Mạc Du Hải nghe thấytiếng còi xe truyền lại từ phía đầu dây của côliền hỏi. “Ừm, anh tìm tôi có việc gì không. ” Khônghiểu tại sao cô lại nhận điện thoại của anh,nhưng tim cô đã đập nhanh rộn ràng trongvài khắc. Mạc Du Hải vừa kết thúc ca phẫu thuật,giờ đang trong giờ nghỉ giải lao, đột nhiênanh muốn gọi điện cho cô mà thôi, anh nói:“Hôm qua chắc hẳn em thất vọng lắm. ”“Thất vọng gì cơ?” Hạ Nhược Vũ cảmthấy khó hiểu. Với giọng nam trầm ấm mang chút mêhoặc, anh nói: “Tối qua anh sợ em mệt, thếnên mới không đụng vào em, tối nay anh sẽbồi thường thiệt hại cho em. ”Hiểu được ý tứ trong lời nói của Mạc DuHải, Hạ Nhược Vũ suýt nữa bỏ chạy, nghĩ tớiviệc mình đang đứng bên ngoài, phải giữ thểdiện, cô đành hạ giọng nghiến răng nguyềnrủa: “Mạc Du Hải anh có biết xấu hổ khôngchứ, ai thất vọng chứ, ai cần anh bồi thườngthiệt hại hải”Người đàn ông không biết xấu hổ này,anh ta còn đang làm việc, đang ở trongphòng hội chẩn mà dám nói ra những lời vôliêm sỉ này, hay lắm!Mạc Du Hải dường như muốn chọc giậncô, khóe miệng nhếch lên: “Đúng rồi, anh cứtưởng rằng em tắm như vậy là ra ám hiệungầm với anh cơ. ”“Là do anh tự suy diễn đấy chứ, ai nóitắm chính là ra ám hiệu ngầm đâu, tôi thấytrong đầu anh toàn sự đen tối thôi, khôngthèm nói với anh nữa. ” Hạ Nhược Vũ tức giậncúp điện thoại, đôi giày cao gót năm phâncũng bị cô giãm mạnh đến nỗi kêu lên tiếnglộp cộp. Nếu như lúc này cô quay đầu lại thì sẽphát hiện ra có một người đàn ông đang rầurĩ, lén lút nhìn theo bóng lưng của cô. Người vừa nói chuyện với cô ta qua điệnthoại quả nhiên là Mạc Du Hải. Tiền Phong nắm chặt dần dần hai taycủa mình lại cho đến khi xương kêu rắc mộtcái, cậu ta mới từ từ thả ra. Hai năm rồi, đúng tròn hai năm. Cậu ta cuối cùng cũng đã đợi được cơhội rồi, cậu ta nhất định phải kết thúc cơn ácmộng này lại, để gã đàn ông kia phải nếmmùi đau khổ và phải chịu cơn ác mộng giốngnhư cậu ta đã phải chịu đựng trong suốt hainăm qua. Tiền Phong lặng lẽ quay người trở lại tòanhà phía sau, bây giờ cậu ta phải tìm ngườigiúp mình, để thực hiện kế hoạch mà cậu tađã ấp ủ từ rất lâu.