Gương mặt Hạ Nhược Vũ nóng ran, nhịp†im loạn xạ, cô như thiếu nữ mới biết rungđộng lần đầu. Thật không thể ngờ được, anh ta đúng làđẹp trai quá mức mà. May mà cô biết rõ, người đàn ông này đãcó người trong lòng, không thì cô đã hiểulầm rồi. Mạc Du Hải đặt cô xuống ghế, còn mìnhthì ngồi xuống phía đối diện, mặt không cảmxúc nói: “Ăn cơm đi. ”Cô nhìn bữa ăn đơn giản trên bàn, bamón một canh, món nào trông cũng thậtthơm ngon, mùi hương lại rất hấp dẫn, khiếncô không tự chủ được mà cầm đũa lên nếmthử: “Ngon quái”Không ngờ rằng Mạc Du Hải lại nấu ănngon như thế, tuy đều là những món ăn giađình quen thuộc nhưng lại ngon đến bất ngờ,ông trời đúng là đã quá thiên vị cho anh tarồi. “Ăn chầm chậm thôi, không có ai dànhvới cô đâu. ” Mạc Du Hải cười thoải mái nói. Hạ Nhược Vũ khẽ ho một tiếng: “Trôngtôi có vội vã lắm đâu. ”Dù sao thì cô vẫn là một người rất có giagiáo mà. “Vậy sao. ” người đàn ông nhẹ nhàngnâng tầm mắt, liếc nhìn khóe miệng cô: “Mặtcô cũng đói không thua gì bụng nhỉ?”Hạ Nhược Vũ không hiểu lắm, bèn đưa†ay lên mặt, ngay lập tức, cô ngượng ngùngkhông thôi, cuống quýt gỡ hạt cơm trên mặtxuống, nhanh chóng bỏ vào miệng nhai nhưchưa hề có chuyện gì. Sợ nhất là khi xung quanh bỗng trở nênan tĩnh. Cô cũng không định ăn hạt cơm đó, chỉlà không hiểu tại sao lúc đó lại hành độngnhư thế. Hạ Nhược Vũ cảm thấy ngày hôm naythể diện của mình lại bị người khác chà đạpnữa rồi, đầu càng cúi càng thấp, không cócan đảm nâng đầu ngước nhìn Mạc Du Hải. Lúc lâu sau, một tiếng cười nhẹ nhàngkhông to không nhỏ từ phía đối diện truyền Sống trong cuộc đời này, cần phải trởnên kiên cường, dũng cảm! Cô tự nhủ mìnhkhông phải để ý anh ta, chỉ cần bình tĩnh ăncơm tiếp thôi. May thay Mạc Du Hải đứng ở phía saucũng không nói thêm gì nữa, không thì HạNhược Vũ chỉ còn biết vung đũa bỏ đi màthôi. Ăn cơm xong, cô tung tăng chạy đếnphòng khách, cách để chữa cháy cho nhữngtình huống ngại ngùng như thế này là phảiphân tán sự chú ý của bản thân, rồi thuận taycầm lấy điều khiển mở tỉ vi. Tùy tiện chọn đại một kênh, mở âmlượng thật lớn, nhưng hai tai chỉ tập trunglắng nghe từng tiếng động một phát ra từnhà bếp. May mắn thay, chỉ có tiếng rửa chén dĩa,không có tiếng người đàn ông kia lén lút cườimỉa mai cô. Trên tỉ vi đang chiếu một bộ phim dài tậpướt át, Hạ Nhược Vũ nhàm chán nằm dàitrên sô pha. Một lúc sau, Mạc Du Hải từ nhà bếpbước ra, đi đến bên cạnh cô. “Tháo băng ra đi, tôi thay thuốc giúp cô. ”*Ừ” Hạ Nhược Vũ ngoan ngoãn ngồixuống hệt như một đứa trẻ rất biết vâng lời,tháo lớp băng dày cộm trên chân xuống, chờđợi Mạc Du Hải. Hai người ở chung với nhau chưa đượcbao lâu, thế mà Mạc Du Hải đã hiểu rõ mồnmột tính tình của cô, biết cô đang ngượngngùng nên cũng không buông lời chọc ghẹo. Mạc Du Hải lấy thuốc đỏ và bông băngra, bắt đầu chậm rãi thay thuốc cho cô. Buổi chiều vết thương đã được sát trùngsơ nên bây giờ cô cũng không thấy đau đớnmấy, lúc Mạc Du Hải bôi thuốc lên cho cô,thậm chí cô còn thấy có chút ngứa…“Ngồi yên đi. ” Giọng nói Mạc Du Hải độtnhiên trầm hẳn xuống. Hạ Nhược Vũ tưởng rằng anh ta khôngthật lòng muốn giúp, nên giận dỗi bĩu môi:“Không dám phiền đến anh nữa, tự tôi làmcũng được. ”“Tôi không có ý đó. ” Anh ta chỉ muốn cốgắng hết sức để ngăn mình không nhìnchằm chằm vào bàn chân nhỏ nhắn của cômà thôi. Bàn chân trắng nõn, non mềm, lại có vẻrất linh hoạt…Cô cũng không là người ương bướng,cứng đầu, cô hiểu được lòng tốt của anh ta,buồn chán hỏi han: “À đúng rồi, bạn gái anhnhìn thấy anh ôm tôi thì có sao không?”“A, đau quá, anh muốn giết tôi hay saohả Du Hải. ” Người đàn ông đột nhiên dùngthêm sức, làm cô đau đến nỗi muốn rơi cảnước mắt. Mạc Du Hải sắc mặt không đổi, vội vàngnói: “Xin lỗi, tôi lỡ tay. ”“Bỏ đi, lần sau cẩn thận chút, không thìtôi tự mình làm cũng được. ” Cô bất giác đáplời. “Anh còn chưa trả lời tôi, anh với bạn gáivẫn ổn chứ?”Người đàn ấy cuối cùng cũng buôngbông băng trong tay xuống, giương ánh mắtsâu xa nhìn cô không rời, vừa lạnh nhạt vừaxa cách nói: “Nhược Vũ, đừng có quên mất vịtrí của mình, đây không phải là chuyện củacô. Hạ Nhược Vũ nghe thấy thế, không kìmđược tức giận, mạnh mẽ rút chân về, tự mìnhbăng bó qua loa rồi khập khiễng bước đi lênlâu. Lần này, Mạc Du Hải đứng im khôngnhúc nhích, cũng không tiến lại giúp đỡ cô,anh ta không quên mục đích của cuộc hônnhân này, càng không thể để bản thân yếulòng. Hạ Nhược Vũ bước từng bước nặng nềlên lầu, càng nghĩ càng tức giận, cô chỉ làquan tâm hỏi han một chút thôi, không biếtơn đã đành, lại còn trách móc cô như thế. Xem cô như kẻ chỉ biết ăn no lo chuyệnhao đồng vậy, chỉ toàn thích nghe ngóngchuyện riêng tư của người khác hay sao, saunày cô không thèm quan tâm nữa, cầu choanh ta bị người ta đá không thương tiếc đi. Hạ Nhược Vũ âm thầm nguyền rủa anhta. Buổi tối khi đi ngủ, Mạc Du Hải vừa đặtlưng xuống giường, Hạ Nhược Vũ lập tứctránh né như thể anh ta là một loại viruskhông bằng, cô khẽ nép mình sang một gócthật xa, quay lưng về phía anh ta, cũng khôngquên làm thêm một vạch ngăn cách ở giữagiường. Anh ta cũng không quan tâm, chỉ coi nhưcon nít giận dỗi, qua một lúc thì sẽ khôngSao nữa. Đợi đến ngày hôm sau, anh ta đã hiểu ra,người phụ nữ này đúng là không phải dạngvừa, từ đầu đến cuối chẳng thèm mở miệngnói với anh ta câu nào. Từ bên ngoài trở về nhà vẫn giữ mộtgương mặt âm u, khi hỏi đến thì không nóikhông rằng. Giận dỗi liên tục suốt mấy ngày liền, MạcDu Hải dần dần mất kiên nhẫn, cũng bắt đầutrở nên lạnh lùng với cô. Cứ như hai người xa lạ ở cùng một máinhà, không ai để ý đến ai. Không khí căng thẳng tột cùng bao trùmlên ngôi biệt thự xa hoa, đến nỗi dì Hoa làngười giúp việc mới được thuê về còn cảmthấy được, chỉ biết cố gắng im lặng làm tốtviệc của mình. Đến bữa cơm tối, không khí trên bàn ănim ăng, lạnh lẽo như thể là đưa tang. Hạ Nhược Vũ bất đột nhiên lên tiếng: “DìHồng, lát nữa dì chuẩn bị nước tắm giúp conđi”Dì Hồng khẽ gật đầu: “Dạ vâng, cô chủ. ”“Còn nữa, sau này dì Hồng cứ gọi con làNhược Vũ được rồi, con không phải là cô chủgì đó đâu. ” Cô gắn giọng. Người đàn ông đang dùng cơm chợtkhựng lại, rồi tiếp tục ăn như không có gì xảyra. Dì Hồng có chút sợ hãi, trộm liếc nhìnngười đàn ông nho nhã đang dùng cơm, thấyanh ta không có một chút phản ứng nào,trong lòng nhẹ nhõm hơn không ít, hít thởthật sâu: “Dạ vâng, cô Nhược Vũ. ”Nếu không phải vì lương ở đây cao chótvót, thì có nói thế nào bà ta cũng không dámnhận một công việc áp lực nặng nề như thếnày. “Không ăn nữa, không thấy đói. ” HạNhược Vũ buông đũa xuống, chuẩn bị lênlâu. Từ đầu đến cuối Mạc Du Hải chưa nói lờinào, anh ta nhẹ nhàng đặt đũa xuống, rútkhăn giấy lau lau khóe miệng, giọng điệuđiềm nhiên nói: “Cô quậy đủ chưa hả?”“Chưa đủ đâu. ” Hạ Nhược Vũ cắn răngnghiến lợi mà thốt lên, tiếp tục rời đi. “Nếu cô cảm thấy còn chưa đủ thì tôicũng sẽ sai người đến Nhật Hạ quậy cho đếnkhi đủ mới thôi. ”“Du Hải, anh dám sao!” Hạ Nhược Vũ hétto, đôi con người giận dữ xoáy thẳng về phíaMạc Du Hải. Mạc Du Hải trừng mắt nhìn cô, khôngnhanh cũng không chậm cất lời: “Cô có thểthử xem”Cô biết người đàn ông trước mặt nóiđược làm được, hai tay siết chặt: “Du Hải,anh đừng có ép người quá đáng. ”“Không phải là cô muốn quậy sao, vậy thìcứ tiếp tục quậy đi. ” Anh ta không ngại chơiđùa với cô. “Rõ ràng là anh sai trước, dựa vào đâumà trách móc tôi, nếu như anh dám độngvào Nhật Hạ thì tôi và anh cũng không cầnphải diễn màn kịch này nữa, ngày mai cùngđến Ủy ban giải quyết đi. ”Hạ Nhược Vũ sắp bị bức đến điên rồi, đồkhốn Mạc Du Hải, cô quyết không khuấtphục đâu. Mạc Du Hải mắt thấy cô chạy thẳng rangoài, gương mặt vốn lạnh tựa băng của anh†a trở nên lo lắng, lập tức đứng dậy, đuổi theoHạ Nhược Vũ. Đáng chết thật, cô ấy không biết chânmình vẫn chưa khỏi hẳn hay sao?