Hầu như tất cả mọi người đều có một loại bệnh chung, đó là mềm năn răn buông. Hạ Nhược Vũ âm thầm thở dài một hơi ở trong lòng, lần này cô lại thua rồi. “Trịnh Hùng, anh là người mới, hay là anh đi hỏi anh ấy nhé?” Trịnh Hùng làm sao dám, anh ta còn không dám nhìn vào đỏi mắt đen nhánh sâu thăm thảm không thấy đáy kia của Mạc Du Hải: “Hạ Nhược Vũ, cô đừng nói với tôi những chuyện này, hôm nay mà không nói rõ thì ai cũng không được đi” Anh ta nhìn thoáng qua tên đàn ông cao to ở bên cạnh, tên kia thấy thế thì lập tức gật đầu rồi vây vây tay, bọn đàn em lập tức vây kín chung quanh, khiến cho toàn bộ ghế dài bị vây lại đến mức một hạt cát cũng không lọt ra được. Nhìn tình hình này là hiếu, Trịnh Hùng đã nổi giận thì chắc chăn sẽ không buông tha cho bất kì người nào, kể cả Mạc Du hải và Kiều Duy Nam. Sắc mặt của những người khác cũng không được tốt, bình thường thì những người này đều là cậu ấm cô chiêu ăn sung mặc sướng, sống hưởng thụ quen rồi, nào đã bao giờ gặp phải tình cảnh như này, cho dù có thì cũng là phía bọn họ áp đảo, mà không phải giống như lúc này, không khác gì con dê bị người người vây quanh ngăm nghía để thịt. “Anh Hùng, chúng tôi có việc nên đi trước” Đã có người không ngồi yên được nữa, tìm đại một cái cớ hi vọng có thể chuồn đi. Những người khác thấy không thế ở lại được nữa, tất cả đều xôn xao đứng lên muốn rời đi. Những cô gái kia thì hoảng sợ chạy tán loạn, có một số trường hợp đã mất khống chế mà hét lên. Lúc này, Kiều Duy Nam cũng bắt đầu ngáp, còn Trân Hạ Thu Phương cảm thấy tiếng hét của mấy cô gái kia quá chói tai, nên nhịn không được mà đứng dậy che kín hai tai mình. “Chưa giải quyết được chuyện này thì đừng có ai mong có thể rời đi” Trịnh Hùng vây tay một cái, lập tức có mười tên đàn ông trông cực kỳ hung ác đứng ra chăn lối đi, ai nấy cũng hung tợn nhìn chăm chăm bọn họ. “Trinh Hùng, anh muốn làm gì, chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến chúng tôi, nếu như anh dám đụng vào tôi thì nhà họ Trần tuyệt đối không chịu giảng hòa” Trịnh Hùng nghe vậy thì cười khinh bỉ nói: “Tôi đã dám làm đến bước này thì còn sợ mấy người trả thù hay sao, chỉ là muốn mấy người xem một bộ phim mà thôi” Đôi mắt hung ác của Trịnh Hùng nhìn lần lượt từng người một, lúc này dường như anh ta đã hiểu ra vấn đề. Kiều Duy Nam mang Mạc Du Hải đến không phải là để cổ vũ anh ta mà là kiếm một cái cớ. “Trịnh Hùng, anh nhanh nói xem đến cùng anh muốn thế nào?” Có Mạc Du Hải ở bên cạnh nên Hạ Nhược Vũ không hề cảm thấy lo lăng, ngược lại cô có chút không kiên nhân. Có lẽ môi người đều có tật xấu này, biết rõ không có nguy hiểm nữa thì lại bät đầu muốn làm mưa làm gió. Trịnh Hùng bị giọng điệu không kiên nhân của Hạ Nhược Vũ kích thích, nói: “Đương nhiên là muốn anh Mạc Du Hải đây phối hợp rồi, chỉ cần anh Mạc băng lòng giao dự án Rừng Đước ở vùng ngoại ô thành phố cho nhà họ Trịnh chúng tôi làm thì Trịnh Hùng này xin cam đoan sẽ không có sơ hở gì” Người bên cạnh nghe thấy địa điểm mà anh ta nói thì hít một ngụm khí lạnh. Công trình Rừng Đước là dự án mấy ngàn mâu đất, đừng nói một người ôm trọn, chỉ cần có thể góp phần đầu tư thì chắc chăn có thể kiếm được món tiền lời khổng lồ. Trịnh Hùng này này đúng là công phu sư tử ngoạm mà. “Anh bắt đầu nói chuyện làm ăn lớn như thế này từ bao giờ mà tôi không biết vậy?” Hạ Nhược Vũ nghe anh ta nói xong cũng giật mình, không khỏi nhỏ giọng hỏi. Cô cũng đã cầu cứu người ta rồi, lúc này cũng không cần coi như không nhận ra. Mạc Du Hải liếc nhìn cô một cái, yếu ớt nói: “Em đã bao giờ quan tâm tới những chuyện này” “. . ” Ý anh là cô không quan tâm anh sao? Hạ Nhược Vũ luôn cảm thấy có chôö nào đó không đúng, nhưng hình như không có chỗ nào không đúng cả. Quả thật là cô không thể nào quản chuyện làm ăn của Mạc Du Hải, thực chất là lười quan tâm, có đôi khi Mạc Du Hải mở video hội nghị ở trong phòng sách mà cô cũng chê khô khản rồi trực tiếp đi ra ngoài. Vậy điều gì đã khiến cô bỏ qua dự án một trăm triệu? Cô quyết định sau này phải kiên nhân với anh hơn. Lúc này, khoảng cách của Kiều Duy Nam khá gần nên nghe được hết nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ, khóe miệng không khỏi giật mấy cái, cái dự án mấy trăm tỷ đồng mà ở trong miệng bọn họ lại giỗng như tùy ý đi siêu thị mua rau là sao? Bọn họ bị điên à? “Mạc Du Hải rốt cuộc anh có đồng ý hay không” Trịnh Hùng nhìn hai người vân đang hồn nhiên trò chuyện như nơi không người, hoàn toàn không để anh ta vào mặt, lửa giận bùng lên trong đôi mät. Mạc Du Hải lúc này mới liếc nhìn anh ta với ánh mặt lạnh lùng, giọng nói thờ ơ như thể Trịnh Hùng chẳng qua chỉ là một con kiến dưới chân anh mà thôi: “Nếu cho anh thì anh có thể trụ được bao lâu chứ” Không có sự bảo hộ của Mạc Du Hải anh thì có bao nhiêu người thèm muốn miếng thịt mỡ này, chỉ cần anh buông lời không bao lâu nữa nhà họ Trịnh sẽ bị người ở khắp nơi lao đến chia môi. Ngay cả xương cốt cũng không thừa. Trịnh Hùng nhìn ánh mặt lạnh lùng đầy mỉa mai của anh, giống như chính mình đang bị những người đó chia nhau căn nuốt vậy, sau lưng bất giác toát một lớp mồ hồi lạnh, rõ ràng anh ta mới là người đứng đầu ở đây. Áp lực mà Mạc Du Hải tạo ra cho anh ta khiến Trịnh Hùng cảm thấy mình giống như một kẻ thất bại trong cuộc chiến này. Anh ta lắc đầu nguầy nguậy và xua đi nôi lo lãng trong lòng rồi hăn học lên tiếng: “Chuyện này không cần làm phiền đến anh Du Hải, tôi tự có cách của mình chỉ cần anh chịu bỏ ra” Khi nói ra điều này anh ta không khỏi lộ ra một chút đãc ý, không phải ai cũng có cơ hội tính kế Mạc Du Hải, chỉ cần lấy được dự án này thì chẳng phải cả khu phía Đông đều tùy Trịnh Hùng anh đi ngang hay sao? Đám lão già đó cũng không thế lải nhải nhiều sau lưng anh ta nữa. Hạ Nhược Vũ liếc nhìn Trịnh Hùng đầy thương hại, người có thể tính kế Mạc Du Hải vẫn còn chưa được sinh ra đâu,ít nhất cho đến bây giờ cô vân chưa từng nhìn thấy. “Muốn lấy được thì phải dựa vào năng lực của mình” Mạc Du Hải hờ hững lên tiếng, nếu không phải Hạ Nhược Vũ đang ở đây thì anh cũng không thèm nói nhiều lời nhảm nhí với anh ta như vậy. Sự kiên nhân còn sót lại cuối cùng cũng hao hết. Ánh mắt u ám liếc nhìn Tinh Giang đang đứng phía sau của Trịnh Hùng, anh ta ngay lập tức đã hiểu được ánh mắt ra hiệu của anh rồi gật đầu, đưa một tay ra sau lưng rôi ngoäc hai ngón tay với không khí. Ngay sau đó mấy chục người xông đến lên từ phía sau rồi vây họ ở giữa, sự nhanh nhẹn đó có thể so sánh với các diên viên hành động trong điện ảnh. “Sếp, sếp ơi họ có, có…” Trịnh Hùng trừng mất nhìn anh ta đầy cay độc: “Câm miệng lại không cần anh nói tôi cũng nhìn thấy được” Vừa ra tay chính là hơn mười khẩu súng, nếu là người của Kiều Duy Năm thì anh ta còn có thể tin tưởng, nhưng Mạc Du Hải lại có năng lực như vậy, bây giờ anh ta có chút nhìn không thấu thân phận thật sự của anh, anh đơn giản chỉ là một người làm ăn thôi sao? Không chỉ có thế thôi đâu. “Mạc Du Hải ý anh là sao, còn câm súng để dọa dâm nữa, ở đây có nhiều người như vậy nếu như anh dám nố súng thì anh, a!” TRịnh Bình còn chưa kịp nói hết đã ôm đùi gào thét thảm thiết, chiếc bình rượu trên bàn đều bị quét sạch xuống đất trở thành một đống hôn độn. Tiếng nhạc xập xình cũng che đi tiếng súng giảm thanh. Sản nhảy vân sôi động như cũ những chàng trai và cô gái vân không ngừng uốn éo nhảy múa dường như không hêề bị ảnh hưởng, trầm mê trong men say của chính mình mà không thế tự thoát ra. Khuôn mặt của mấy người đang co rụt trong góc đã trở nên tái nhót, còn một số không chịu đựng được ngồi bệt xuống đất.