Kiêu Duy Nam không nghĩ đến hôm qua mới nhắc đi nhắc lại muốn tìm Hạ Nhược Vũ thì hôm nay cô đã đến tìmanh ta. Mà không phải là đến bằng cách thông thường, mà là hôn mê được người ta đưa đến. “Đặt người lên giường trước đi. ”Nhìn người đàn ông với vẻ mặt nghiêm trọng cạnh bên, Kiều Duy Nam trong lòng thở dài, tại sao lúc trước lại làm như thế? Rõ ràng rất quan tâm đến người ta vậy mà còn muốn chơi trò ngược tâm gì chứ. Mạc Du Hải mím môi, nhẹ nhàng đặt cô lên giường: “Cô ấy phát sốt”“Tôi biết” Mặt đỏ bừng lại còn nóng hổi, chỉ cần ai có mắt cũng có thể đoán được, huống chỉ là bác sĩ có chuyên môn như bọn họ. Nhưng anh ta vẫn nghe tiếng thì thâm từ bạn của mình: “Cô ấy bị sốt”Kiều Duy Nam định lên tiếng hỏi anh, lại nghe thấy vách tường phát ra tiếng vang, Mạc Du Hải dùng nắm tay cứng rắn đấm vào tường xi măng, da mu bàn tay bị bào mòn, vết máu trượt dài trên tường trắng. Nhìn qua thật sự rất chói mắt. “Mạc Du Hải, cậu làm gì vậy!” Tự ngược đãi bản thân? Cũng may y tá đã được anh ta sắp xếp ở ngoài, nếu bị người khác nhìn thấy có lẽ họ sẽ bị doạ chết khiếp. “Thì ra cô ấy phát sốt” Vậy mà anh hoàn toàn không nhận ra. Đây là lý do Mạc Du Hải không thể bỏ qua được cho bản thân, nếu như anh sớm phát hiện, nếu như anh cẩn thận để ý hơn, anh phát hiện kịp thời, thì cô cũng không nghiêm trọng đến nỗi bị ngất đi. “Thì sao? Đúng là điên rồi. Tôi khám cho cô ấy trước rôi sẽ băng bó cho cậu sau. Kiêu Duy Nam bất đắc dĩ bắt đầu, tay không ngừng công việc, bắt đầu kiểm tra cho Hạ Nhược Vũ. Kiểm tra đo lường xong, mắt nhìn nhiệt kế thuỷ ngân trên tay, khoé miệng nhúc nhích lại không biết nói thế nào. “Cô ấy sao rồi, cậu phải nói cho tôi biết. Dù cậu không nói tôi cũng có thể tự kiểm tra cho cô ấy” Mạc Du Hải sắcmặt u ám nói. Kiều Duy Nam thở dài chậm rãi nói: “Sốt bốn mươi đến gần bốn mươi mốt độ. Đã là sốt cao rồi, trước tiên phải hạ nhiệt độ đã, dùng nước hạ nhiệt cho cô ấy trước đi” Người bình thường sốt ba mươi chín độ thì toàn thân đã rã rời rồi, còn cô sốt tận bốn mươi độ mà vẫn còn có thể kiên trì như vậy là đã rất mạnh rồi. Nghe được Hạ Nhược Vũ sốt tận bốn mươi độ mà vẫn còn đến công ty đi làm, sắc mặt Mạc Du Hải thoáng chốc u ám đến đáng sợ, đôi mắt lạnh lùng như xuyên thấu mọi thứ, sự lạnh lùng trong đó như có thể phá huỷ hết tất cả. “Cậu cũng bình tĩnh đi, hiện tại cô ấy vẫn cần cậu chăm sóc đó” Kiều Duy Nam nhìn thấy anh như vậy, tim nhảy loạn nhịp, mẹ ơi, Ma vương sắp nổi điên rồi, bệnh viện không biết còn bình yên được nữa không đây. Nhắc đến Hạ Nhược Vũ quả nhiên làm Mạc Du Hải tỉnh táo trở lại: “Được, lấy giúp tôi rượu. ” “Ừm” Kiều Duy Nam ngoan ngoãn lấy đồ tới, đứng qua bên cạnh. Nhìn lướt qua chạm tới ánh mắt lạnh lùng của Mạc Duy Hải, Kiều Duy Nam ngại ngùng sờ sờ mũi, tự giác ra khỏi phòng khám. Chẳng lẽ Mạc Duy Hải quên mất trong mắt bác sĩ giới tính không quan trọng, tất cả đều là bệnh nhân rồi hay sao. Tất nhiên anh ta chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không dám nói ra, nói ra có khi sẽ bị Mạc Du Hải đánh cho một trận. Nhìn cô gái nhỏ nhắn nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, cho dù đã ngất đi nhưng đôi lông mày vẫn cau lại, dường như ngay cả trong giấc ngủ cô cũng không thể có được sự yên bình. Mà khuôn mặt tái nhợt lại ẩn hiện một màu đỏ bừng, khiến cho cô trông càng yếu ớt, dễ tổn thương. Đôi mắt u ám của Mạc Du Hải hơi loé lên, anh tự mình giúp cô hạ nhiệt độ, một lần lại một lần bôi rượu lên khắp người cô. Người bình thường nếu lặp đi lặp lại một động tác trong một giờ đã cảm thấy đau tay rồi, nhưng anh lại giống như không cảm thấy gì, đôi tay chưa hề ngừng lại một phút giây nào. Cho đến khi thân nhiệt của Hạ Nhược Vũ hạ xuống, Mạc Du Hải giúp cô đắp chăn lại cẩn thận, lúc này sắc mặt của anh mới bình ổn trở lại. Trong mơ Hạ Nhược Vũ vẫn không hề thoải mái. Cô cầu xin. Mạc Du Hải hi vọng anh có thể nương tay tha cho nhà họ Hạ, thế nhưng đáp lại cô là sự từ chối không thương tiếc. Cô thấy ba của mình như già đi mười tuổi, lưng thẳng cũng thành còng đi, từng bước từng bước đi về phía vực sâu. Cho dù cô có kêu gào, khóc thảm đến cỡ nào ông cũng không quay lại, cô chỉ có thể mở to mắt nhìn ông nhảy xuống vực. “Không!” Tiếng hét xé lòng của cô trong giấc mơ thế nhưng ở hiện thực chỉ là tiếng thì thâm nhỏ như tiếng muỗi kêu. Đôi mắt đang nhắm chặt bỗng bật mở, dưới sự chiếu sáng của ánh đèn trên trần nhà, cô không thích ứng kịp nheo mắt, ngơ ngác nhìn bức tường trắng xung quanh, còn có mùi thuốc khử trùng xộc lên khoang mũi. Đây hẳn là bệnh viện, là ai đưa cô đến đây? Trong lòng thầm cầu nguyện người đó không phải Mạc Du Hải. Thế nhưng thường là điều mình không muốn sẽ luôn xảy ra. “Dậy rồi à” Giọng nói trầm thấp và lạnh lùng vang lên. Hạ Nhược Vũ từ từ nhắm hai mắt, không lên tiếng, hai bàn tay đang nắm chặt dưới chăn khế run lên. Cô không hiểu vì sao người đàn ông này lại tàn nhẫn đến như thế. Anh biết anh là người cô quan tâm nhất, thế nhưng vẫn ép cô đến đường cùng. Số phận của cô bây giờ là dựa vào tình yêu của đàn ông để sống, hi vọng đến một ngày nào đó anh ta sẽ đáp lại co. Chuyện xảy ra lần này cũng giúp cô khắc sâu trong lòng, sau này sẽ không phạm phải sai lầm như vậy nữa. “Anh biết em đã tỉnh rồi” Mạc Du Hải nhìn lướt qua đôi lông mi hơi run run của cô, bình thản nói. Nếu đã bị phát hiện thì cũng không cần giả vờ làm gì nữa, Hạ Nhược Vũ chậm rãi mở mắt, cũng lạnh lùng nhìn anh: “Anh có gì muốn nói? Nếu không có xin mời ra ngoài cho. ” Bởi vì cô cũng không muốn nhìn thấy anh nữa. “Em là đồ óc heo hay sao?” Đây là lần đầu tiên Mạc Du Hải thẳng thắn mắng như vậy. Hạ Nhược Vũ không thể tiếp tục giữ vẻ mặt bình tĩnh nữa, cô trực tiếp bùng nổ: “Mạc Du Hải em nói cho anh biết, em sẽ không bao giờ giao vị trí tổng giám đốc công ty Nhật Hạ cho anh. Dù anh có dùng biện pháp gì, em cũng sẽ không bao giờ giao nó ra. ” Nghĩ đến chuyện trong mơ, đến bây giờ cô vẫn còn sợ hãi. Nếu ba của cô biết được quyết định của Mạc Nam Hải, không biết sẽ sốc đến thế nào. Dù sao đi nữa cô cũng không thể chấp nhận được ba mình sẽ bị như vậy. “Ngay cả mình đang phát sốt cũng không biết, không phải óc heo thì là gì!” Mạc Du Hải dùng ánh mắt lạnh lo u ám nhìn chằm chằm cô, trong lời nói lộ rõ sự tức giận. Cô còn dám nói lý lế với anh. Hạ Nhược Vũ cười lạnh nói: “Em có bệnh hay không cũng không liên quan đến anh. Mạc Du Hải, anh cho rằng làm như vậy có thể bức ép em đồng ý sao? Anh đừng có mà mơ. ” Bởi vì quá xúc động lớn tiếng khiến cho cô phải ho khan vài tiếng, bỏ qua sự xúc động của người đàn ông ở đối diện. Nhưng thấy cô chậm rãi hô hấp bình thường thì anh ngồi trở lại xuống ghế. “Sao em cứ phải cứng đầu với anh như vậy” Lông mày của Mạc Du Hải cau lại, giọng nói lộ rõ sự khó chịu. Hạ Nhược Vũ trừng mắt nhìn anh: “Mạc Du Hải, có phải anh bị bệnh hay không? Làm thế nào anh mới có thể bỏ qua cho nhà em? Coi như là em cầu xin anh đi, làm ơn buông tha cho nhà của em đi” Nói xong, cô sững sờ trong giây lát. Dường như ở trong mơ cô cũng đã nói những lời này với anh. Thế nhưng đáp lại cô cũng chỉ là những lời cự tuyệt lạnh lùng. Cô chậm rãi lên tiếng: “Mạc Du Hải, em thực sự rất mệt mỏi, có lẽ cuộc hôn nhân này là một sai lầm”