“Không cần khách sáo, gặp chuyện bất bình tất nhiên phải giúp, huống hồ chúng ta cũng có quen biết mà” Phong Ngữ Hiên tinh nghịch nháy mắt với cô. Làm cho Hạ Nhược Vũ không biết đáp như thế nào, cười gượng hai tiếng cầm ly nước trên bàn uống một ngụm để che dấu sự lúng túng của mình. Cũng may rất nhanh nhân viên phục vụ đã mang thức ăn lên, cũng không để hai bọn họ ngồi chờ đợi quá lâu. Nước dùng đỏ màu dầu ớt còn bốc hơi nóng, tương sốt nóng hổi và nguyên liệu vô cùng hấp dẫn, Hạ Nhược Vũ nhìn qua đã nhịn không được muốn động đũa. Nhìn ánh mắt tập trung của cô, ánh mắt của Phong Ngữ Hiên lóe lên một suy nghĩ, nhưng rất nhanh đã biến mất theo hơi sương từ nồi lẩu. “Ăn thử đi, món ăn ở đây rất ngon” “Vậy tôi không khách sáo” Lúc đầu Hạ Nhược Vũ không hề mong đợi gì, thế nhưng vừa nếm thử một miếng thì cô đã không thể ngừng ăn được, quá ngon. Phong Ngữ Hiên thật không lừa cô, tiệm lẩu này chế biến món ăn thật quá tuyệt, vị cay cay tê tê rất dễ gây nghiện, giúp cho vị giác được kích thích khiến cho bụng kêu réo cồn cào. “Đi ăn với tôi không bao giờ sai đâu” Phong Ngữ Hiên thấy cô có vẻ rất thích thì nụ cười trên mặt cũng sâu hơn. Nhưng trong đó có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả thì chỉ có chính anh ta mới biết. Kết quả của việc ăn uống không ngừng là quá no đến mức đứng dậy không nổi. Hạ Nhược Vũ sờ sờ bụng mình đã phồng lên một chút, thở dài. Sớm biết như vậy sẽ không ăn quá nhiều, đến giờ lại khó chịu. “Sao vậy? Ăn no quá sao?” Phong Ngữ Hiên quan tâm hỏi. Hạ Nhược Vũ lắc đầu nói: “Tôi không sao. Đã không còn sớm nữa, đi về thôi” “Ừm” Phong Ngữ Hiên chớp mắt nhìn cô, cũng không nói gì. Lúc đầu Hạ Nhược Vũ muốn tính tiền, nhưng Phong Ngữ Hiên đã trả xong trước. “Để tôi chuyển tiền cho anh” “Tiểu Vũ, cô đang xúc phạm tôi sao? Ăn bữa cơm với mỹ nhân sao tôi lại để cho cô trả tiền chứ” Phong Ngữ Hiên vẻ mặt bi thảm nói. “Anh đã cứu tôi, tôi mời anh bữa cơm, không phải rất công bằng hay sao?” Cô không hề cảm thấy khi cùng đàn ông ra ngoài, nhất định phải để cho đối phương trả tiền. Cũng không phải bản thân thiếu tiền, tại sao lại bắt đối phương phải mời. Nếu như không có tiền thì có thể không đi, hoặc xài thẻ trẻ trước mà. “Không, tất nhiên không công bằng, bởi vì tôi còn muốn cùng cô ăn bữa khác nữa” Phong Ngữ Hiên vẻ mặt chân thành nói. “Vậy nên cơ hội mời cơm này, tôi muốn giữ để lần tiếp theo dùng” Như vậy anh ta sẽ có cớ để gọi cô ra. “Nhưng tôi không muốn vậy” Hạ Nhược Vũ thẳng thắn nói. Cô không phải là không biết người đàn ông trước mặt hình như có hứng thú với cô, thế nhưng cô không thích cảm giác này. Vậy nên với chuyện này thì cô muốn nó kết thúc trước khi mọi chuyện xấu đi. Phong Ngữ Hiên không nghĩ cô sẽ trực tiếp nói ra như vậy, anh ta sửng sốt một chút, bỗng nhiên bụm mặt cười lớn. Anh ta cười thoải mái đến mức những người ngồi gần đó cũng liếc mắt nhìn qua. Sắc mặt Hạ Nhược Vũ càng lúc càng xấu, chẳng lẽ cười nói của cô buồn cười lắm hay sao? “Anh cười đủ chưa? Cười đủ rồi thì tôi về trước đây. “Thật xin lỗi, là tôi sai. Chỉ là tôi thấy cô rất đáng yêu” Phong Ngữ Hiên chậm rãi lên tiếng, đôi mắt mang theo ý cười, sưởi ấm cả căn phòng. “Tôi không có ý gì đâu, chỉ là muốn làm bạn với cô thôi mà” Cho nên ý của anh ta là cô đã nghĩ quá nhiều sao? Mặt Hạ Nhược Vũ đỏ lên, xấu hổ, thì ra chỉ có mình nghĩ nhiều, chứ người ta cũng không có ý gì với cô. “Đương nhiên là nếu Tiểu Vũ bằng lòng thì tôi cũng muốn trở thành người bảo vệ đặc biệt của cô” Phong Ngữ Hiên cười ấm áp. Hạ Nhược Vũ chỉ muốn nhanh đi về, để bản thân đỡ lúng túng hơn: “Thật xin lỗi, nhưng tôi không muốn” Mặc dù biết anh ta chỉ nói đùa, nhưng nếu là bất kỳ phụ nữ nào thấy người đàn ông tốt như vậy, vừa ấm áp vừa biết nói chuyện, xung quanh lại có nhiều cô gái, thì rất dễ bị thu hút. Đáng tiếc là cô không thể đi được, vừa ra khỏi cửa cô đã bị một đám người bao vây. “Cuối cùng cũng tìm được hai người. ” Giọng nói phách lối của tên đầu trọc vang lên. Hạ Nhược Vũ thấy ở trước cửa có đến mấy chục người, vẻ mặt hung hăng nhìn chằm chằm cô, vây thành một vòng cung chặn lại trước cửa tiệm ăn, nhìn qua cũng thấy bọn họ có chuẩn bị sẵn. Nhưng đây cũng không phải là điều khiến cô chú ý. Nhìn thoáng qua bầu trời sắp bắt đầu tối, cô cảm thấy không ổn. Xong đời rồi. Cô đột nhiên nhớ tới một chuyện rất quan trọng, tối nay cô muốn đưa Mạc Du Hải đi ăn tối, nếu bây giờ còn chưa về, sẽ bị nhắc nhở. Móc điện thoại trong túi ra, phát hiện không biết từ lúc nào đã có bảy tám cuộc gọi nh, theo thứ tự là của ba cô, có hai số lạ, cuối cùng là của “Đại Ma Vương”, huyệt thái dương của cô lập tức giật nhẹ lên từng hồi. Cô đã đổi tên danh bạ của Mạc Du Hải từ “biến thái” thăng cấp thành “đại ma vương”. “Chết, tôi chết chắc rồi” Phong Ngữ Hiên nghe tiếng cô lẩm bẩm, nghĩ là cô sợ hãi nên lên tiếng an ủi: “Đừng lo, có tôi ở đây, tôi sẽ không để cô bị thương” “Tôi không phải lo chuyện này, tôi lo là. . ” Hạ Nhược Vũ vẫn chưa nói hết câu. Tên đầu trọc ở đối diện đã không chịu được việc hai người họ vẫn nói chuyện mà không chú ý đến hắn ta: “Nếu có thời gian lo lắng chuyện khác thì không bằng lo cho cái mạng của mấy người đi. Hôm nay đừng ai nghĩ đến chuyện rời khỏi đây” Hắn ta ở con đường này lăn lộn nhiều năm, từ xưa đến nay chưa từng có ai không nể mặt hắn ta. Vậy mà hôm nay bị hai người kia làm mất hết mặt mũi, còn là trước mặt thuộc hạ của hắn ta. Thù này hắn ta nhất định phải trả. Hắn ta đặc biệt dẫn mấy chục người tới lục soát, đi từng nhà kiểm tra vẫn không thấy người đâu, còn tưởng là hôm nay tìm không được. Nhớ lại người đàn bà này muốn đi ăn lẩu nên tất cả tiệm lẩu ở khu này đều bị hắn ta lật tung mấy lần. May là có một đứa tay sai lớn lên ở đường này, biết một tiệm lẩu nổi danh nhưng khuất ở đây. Lúc đầu chỉ đến tìm thử thôi, ai ngờ lại vừa lúc hai người đi ra. Thật sự là tìm mãi chẳng thấy, tự dâng đến tận miệng. “Ông cho là đem nhiều người theo thì sẽ thắng sao?” Phong Ngữ Hiên kéo Hạ Nhược Vũ ra phía sau, cười cười vô hại. Ánh mắt tên đầu trọc lóe lên sự kiêng kị, nhưng nghĩ đến hôm nay mình dẫn theo nhiều người như vậy, cần gì phải sợ: “Tên nhóc chết tiệt, đừng có vội đắc ý, hôm nay tao sẽ dạy mày một trận nên người. ” Hắn ta vung hai tay, hét lớn: “Anh em, cứ đánh chết nó, tôi chịu trách nhiệm, ai đánh nó tôi sẽ thưởng một ngàn năm trăm đô. ” Nghe có tiền thưởng, tâm trạng tất cả bọn chúng đều sôi sục, người dẫn đầu hô: “Anh em, xử nói” Thì ra là vậy, thế nên bọn họ mới không biết sợ là gì. Nếu là tay không thì Hạ Nhược Vũ không lo lắng, nhưng nhìn con dao gọt trái cây sáng loáng trên tay bọn chúng, cô vẫn hơi lo. Khế thì thầm với Phong Ngữ Hiên: “Hay chúng ta vào trong khóa cửa rồi gọi cảnh sát đi” Hương thơm của phụ nữ khẽ quanh quẩn ở chóp mũi anh ta, Phong Ngữ Hiên giật mình, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại: “Nếu hôm nay chúng ta vào trong báo cảnh sát, thì tiệm lẩu này có lẽ bác sẽ không tiếp tục mở cửa buôn Ô bán được nữa”