Sau đó, Châu Bích Loan được người hầu thôngbáo thì đẩy cửa bước vào, nhìn đến mảnh vỡ vươngđầy trên đất, lại nhìn đến đưa con gái trước giờ vẫnluôn nghe lời của mình suy sụp ngồi trên mặt đất, tráitim của bà như bị bóp nghẹt“Du Uyên, con làm gì thể, lỡ làm mình bị thươngthì phải làm sao. ”Mạc Du Uyên ngẩng đầu, thấy Châu Bích Loan đitới thì giống như là có chỗ dựa vào, nước mắt lập tứcdâng lên, cực kỳ tủi thân nói: “Mẹ, làm sao bây giờ,con nên làm gì, vì sao bọn họ lại đối xử với con nhưvậy, vì sao chứ?”“Sao vậy, con đừng khóc, nói cho mẹ nghe xemcó chuyện gì nào. ” Châu Bích Loan đau lòng đỡ cô lên. Bà biết gần đây con gái và người đàn ông kia thânnhau, dù có đau lòng cho con thì bà cũng chỉ đànhmắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ cần tên đó có thể làmcho con gái vui thì bà ta cũng nhịn. Chờ đến khi nào con gái mất đi hứng thú, trở vềquỹ đạo bình thường là được. Nhưng còn chưa được bao lâu, bà đã thấy con gáikhóc đến mấy lần, bà cũng bắt đầu quan tâm. Mạc Du Uyên khóc đến mất hết sức lực, ChâuBích Loan liền đỡ cô ngồi lên giường, cô thút thít nói:“Mẹ, bọn họ đều bắt nạt con, hu hu… Hàn Công Danhvà ả đàn bà đê tiện kia còn dám ôm ấp nhau trước mặtmọi người. ”Nói đến đây, Mạc Du Uyên lại bắt đầu khóc. “Sao có thể như vậy, không phải con nói tình cảmcủa hai đứa đã trở nên ổn định rồi sao, nó đối xử vớicon cũng không tệ mà. ” Châu Bích Loan cũng ngạcnhiên: “Du Uyên, con nói thật cho mẹ đi, đây có phải làsự thật không?”Mạc Du Uyên chớp mắt, không dám đối mặt vớiChâu Bích Loan, cô vốn duy trì cho Hàn Công Danhmột ấn tượng tốt trước mặt người nhà, cho dù HànCông Danh có hờ hững với cô, nhưng cô vẫn nói đỡcho anh trước mặt người khác. Bây giờ cũng không giấu nổi nữa,buồn bã nói: “Mẹ, mẹ cũng đừng hỏi những lời này, mẹ biết rõ tâm ý. của con mà. ”Ở Đà Nẵng này có biết bao nhiêu chàng trai tuấn†ú chờ con chọn lựa, sao con cứ phải chọn cái tên HànCông Danh kia chứ?” Châu Bích Loan thật sự khônghiểu, đứa con gái vẫn luôn kiêu ngạo của mình sao cứnhất định phải là Hàn Công Danh thì mới chọn. “Mẹ, con thích anh ấy, thật sự rất thích anh ấy, mẹgiúp con một chút đi. ”Ngoại trừ mấy giọt nước mắt lúc trước của MạcDu Uyên là thật, bây giờ trong lòng cô chỉ có hận HạNhược Vũ thấu xương chứ không chứa nổi chuyệnkhác. Cô giả bộ đau lòng nói: “Mẹ, đây đều là do HạNhược Vũ sai, cô ta ở bên anh trai của con rồi còn hailòng, anh con coi cô ta như bảo bối, cô ta lại chơi đùavới hai anh em con. ”“Con chắc chứ?” Giọng điệu của Châu Bích Loancũng chìm chìm. Mạc Du Uyên gật đầu, khổ sở nói: “Đúng vậy, mẹ,con là con gái của mẹ dấy, sao lại gạt mẹ chứ,không phải do cô ta cứ quấn lấy Hàn Công Danh thìanh ấy sẽ không khó khăn trong việc lựa chọn. ”“Hạ Nhược Vũ đúng là không coi ai ra gì. ” Trongmắt Châu Bích Loan hiện lên một tia lạnh lùng, vỗ vỗbàn tay cô an ủi: “Con cũng đừng kích động, chuyệnnày mẹ sẽ suy nghĩ thật kỹ. ”Mạc Du Uyên không bằng lòng: “Mẹ, mẹ cònmuốn suy nghĩ bao lâu nữa, muốn con gái bị phụ bạcđến chết hay sao?”“Vớ vẩn. ” Châu Bích Loan không vui trách móc,trong lòng đã có kế sách, vẫy tay nói: “Con qua đây,mẹ dạy con phải làm thế nào. ”Mạc Du Uyên nghiêng đầu qua, Châu Bích Loannhỏ giọng nói bên tai cô ta một trận, ánh mắt Mạc DuUyên cũng càng ngày càng sáng, không còn đau lòngnữa, chỉ còn lại sự hưng phấn. Vui vẻ làm nữũng: “Con biết mẹ là tốt nhất với con mà. ”Gừng càng già càng cay, biện pháp của mẹ đều lànhững biện pháp tốt nhất, đây tuyệt đối đủ cho ả xấuxa Hạ Nhược Vũ kia bị giày vò một trận. Hàn Công Danh vận động cơ thể một chút, ởtrong bệnh viện quá lâu, cảm giác cả người có chútcứng ngắc lại. Từ xa, trên đường lớn có một chiếc xe chạy tới,dừng bên người anh. Hai người đàn ông mặc đồ tây dixuống, sắc mặt nghiêm túc tới trước mặt Hàn CôngDanh: “Có phải anh Danh không?”Hàn Công Danh không biết hai người này, lôngmày khế nhếch: “Đúng là tôi, tìm tôi có việc gì?”“Anh Danh, ông chủ của chúng tôi mời anh quamột chuyến, có chuyện thương lượng với anh. ” Ngườiđàn ông cung kính nói. Hàn Công Danh nhún vai: “Tôi còn không biết ôngchủ của các anh là ai thì thương lượng cái gì?”Một người khác lại hạ giọng nói: “Anh biết ông chủcủa chúng tôi, chính là chủ tịch Lục Hằng. ”Hàn Công Danh giật mình, nhíu mày: “Chủ tịchHằng tìm tôi có chuyện gì, không thể chờ tôi về côngty rồi nói sao, hoặc là ông ấy có thể gọi điện cho tôimà, sao còn phải mời các người tới, sợ tôi không nểmặt ông ấy ư?”Người đàn ông cười nói: “Dĩ nhiên không phải, ôngchủ chúng tôi cảm thấy anh là khách quý cho nên mớicố ý bảo chúng tôi tới mời anh về. ”Hàn Công Danh nhíu mày: “Vì sao chủ tịch Hằnglại gấp gáp muốn gặp tôi đến vậy, chẳng lẽ không nóilý do với các anh à, các anh như vậy thì bảo tôi làmsao đi cùng được?”Người đàn ông chỉ cười không đáp, đưa tay ra dấumời: “Mời anh lên xe. ” Thấy anh ta dường như không đạtđược mục đích thì không bỏ qua, Hàn Công Danh xụ mặt khom ngườixuống, bởi vì anh biết không có khả năng thoát khỏitên đàn ông trước mặt. Đi tới tập đoàn Lục thị, Lục Hằng đang ở vănphòng chờ anh, thấy Hàn Công Danh tới thì đứng dậyôn hòa làm thân: “Tới đây nào, nghe nói cậu phải nhậpviện, cơ thể sao rồi?”Hàn Công Danh cười nói: “Đã sớm không sao rồi. Chủ tịch tìm tôi có chuyện gì thì nói thẳng, đừng vòngvo. ”Lục Hằng cười ha ha một tiếng, nói: “Tôi thíchnhất là tính cách sảng khoải của cậu, tôi không nhiềulời nữa, gần đây việc làm ăn của công ty tương đối tốt,Khánh Huyền có năng lực nhưng một mình khônggánh được hết, cũng ít có quyết đoán, vừa hay cậu cóthể đi hỗ trợ nó. ”Hàn Công Danh trầm ngâm một lát: “Ngại quá,gần đây tôi thực sự không có thời gian, với cả ôngcũng thấy, tôi vừa ra viện, không có khả năng đảmnhận chức vị. ”Trong mắt Lục Hằng hiện lên ý cười, dùng giọngđiệu cảnh giác nói: “Tôi biết cậu đang suy nghĩ gì,nghe nói cậu thích Hạ Nhược Vũ?”Ánh mắt Hàn Công Danh biến đổi, dùng giọng nóicảnh giác hỏi: “Lời này của chủ tịch Hằng là sao, muốndùng Hạ Nhược Vũ để áp chế tôi?”Lục Hằng cười khoát tay: “Đừng khẩn trương nhưvậy, sao tôi lại áp chế cậu, thật ra tôi muốn nói chocậu, cậu giúp tôi, chính là đang giúp mình. ”Hàn Công Danh khẽ nhíu mày, nói: “Tôi khônghiểu ý của ông”Lục Hằng giải thích: “Tôi có thể nói cho cậu biết,công ty bận rộn như vậy là do đang tập trung vào mộtchuyện khác, nhà họ Mạc đã cắm rễ ở Đà Nẵng quálâu, bây giờ đã đến lúc nên có người đứng ra xới chútđất. ”Nhắc đến nhà họ Mạc, Hàn Công Danh theo bảnnăng nhớ tới người đàn ông lạnh lùng kia, trong lònggiống như bị gai đâm, bởi vì sự tồn tại của anh ta khiếncho anh vẫn mãi không chiếm được trái tim Hạ NhượcVũ, đây là tâm bệnh của anh. Hàn Công Danh ngẫm nghĩ rồi nói: “Tôi đồng ýgiúp ông đối phó với Mạc Du Hải, có điều hi vọng ôngcũng cho tôi một lời hứa, cho dù thế nào cũng khôngđược tổn thương Nhược Vũ. ”Trên mặt Lục Hằng lộ ra ý cười, ông ta đã sớmbiết Hàn Công Danh nhất định sẽ đồng ý, bởi vì ông talà kẻ giỏi nắm bắt nhược điểm của người khác. “Được, tôi đồng ý với cậu. Công Danh, hỉ vọngchúng ta hợp tác vui vẻ. ”Cho dù Hàn Công Danh biết Lục Hằng là ngườikhông đáng tin cậy, nhưng vẫn muốn bắt tay với ôngta. Vì có được Hạ Nhược Vũ, anh cũng chỉ có thể lựachọn con đường hợp tác này, đây là cơ hội cứu vấnduy nhất của anh.