“Tùy cô” Lâm Minh Thư cũng không tức giận,không quan trọng nhún vai. Lục Khánh Huyền nhìn gương mặt mờ trong khóicủa cô ta, không nhịn được hỏi: “Cô còn yêu anh tasao?”Cô nghe nói Lâm Minh Thư vì người đàn ông màkhông sinh được con nữa, tên cặn bã như vậy thậtkhông hiểu vì sao lại cô ta vẫn còn thích được. “Lời giống vậy cũng trả lại cho cô, cô vẫn còn yêuMạc Du Hải sao?”Trong tình yêu, nói buông tay là buông được thìtrên thế giới này làm gì còn nhiều nam nữ sỉ tình đếnvậy. Lục Khánh Huyền há to miệng không biết nói gì,trầm mặc mấy giây, bỗng nhiên ngẩng đầu nói: “Cô cókế hoạch gì thì nói đi. ”“Nghĩ thông suốt rồi. ” Động tác cầm điếu thuốccủa Lục Khánh Huyền khựng lại, khóe miệng congcong như đang cười, có điều lúc nhìn qua Lục KhánhHuyền thì lại khôi phục như thườngVừa đây tôi vừa hay có một kế hoạch, cũng khôngbiết cô có thể đồng ý hay không?”“Kế hoạch gì?”“Tự mình xem đi, chỉ hi vọng cô đừng qua tứcgiận. ” Lâm Minh Thư đã sớm chuẩn bị một túi phong lthư lớn, đặt vào trong tay cô, còn mình thì bình tĩnhtựa vào bên cửa sổ, nuốt mây nhả khói, nhìn dòng xecộ rộn ràng bên ngoài. Lục Khánh Huyền nghỉ ngờ mở phong thư ra, bêntrong là một tập ảnh chụp và tài liệu, bức đầu tiênchính là Hạ Nhược Vũ đang nằm trong ngực Du Hải,Du Hải lấy tư thế bảo vệ ôm cô vào trong lòng, nhìnchằm chằm vào đám người đang chụp hình. Tấm thứ hai là chụp người đàn bà xấu xa HạNhược Vũ kia ghé chặt vào ngực anh, tấm ảnh tiếptheo khiến cô ta như muốn sôi máu lên. Nhìn thấy tấm ảnh cuối bị cô bóp đến biến dạng,gân xanh trên mu bàn tay đều nổi lên, sắc mặt u ámđến đáng sợ: “Đây là cái gì?”“Xem không hiểu à, có muốn tôi giải thích cho cômột chút không?”Lâm Minh Thư lấy mấy tấm ảnh trong tay cô ra,làm ra vẻ tốt bụng giải thích cho côTấm này là Mạc Du Hải ôm Hạ Nhược Vũ, tấm này có khác mộtchút nhưng vẫn là hai người đang ôm nhau. ”“Chậc chậc, vẫn khó phân biệt quá. ”“Im miệng, cô im miệng cho tôi” Lục KhánhHuyền bỗng nhiên như kẻ điên đoạt lấy ảnh chụp từtrong ngực cô, dùng sức muốn xé bỏ chúng, nhưnglàm thế nào cũng không phá được những tấm ảnhkhiến cô phát điên này. Ngược lại còn làm cho bàn tay non mịn của cô bịgóc cạnh sắc bén của ảnh cứa ra mấy vệt đỏ. Cuối cùng cô biết không thể nào phá hủy nó,đành phẫn hận vứt nó xuống dưới đất. Gương mặt anh tuấn lạnh lùng của anh dường nhưcòn in sâu vào mắt cô. Lục Khánh Huyền im lặng cúi đầu thật lâu mới cấtgiọng khàn khàn: “Cô nói, tiếp theo chúng ta nên làmthế nào?”“Cô chỉ cần phối hợp là được. ”Lâm Minh Thư nói thẩm vào tai cô. Thỉnh thoảng Lục Khánh Huyền lại gật đầu mộtái, thỉnh thoảng lại có chút chần chừ, có điều ngheđược câu nói cuối thì ý nghĩ càng thêm kiên định,trong mắt đều là hận ý và sự không cam lòng đối vớiHạ Nhược Vũ. Cô tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết như vậy. Hai người nói chuyện trong xe thật lâu mới ai vềnhà nấy. Xuống xe đón gió lạnh, Lâm Minh Thư nhìn LụcKhánh Huyền lái xe biến mất trong màn đêm, vẻ mặtkhông đổi lấy điện thoại từ trong túi ra bấm một dãy số. Điện thoại vang lên hồi lâu, đối phương mới kết“Chuyện anh yêu cầu, tôi đã làm được. ”“Ồ, thật sau, biểu hiện tốt lắm. ”Giọng điệu của Phong Ngữ Hiên giống như giậtmình, lại giống như kim đâm vào lỗ tai Lâm Minh Thư,bàn tay nắm chặt lại, chặt đến đau đớn, nhưng chỉ cóđau đớn mới khiến cô có thể tỉnh táo lại, cô từ từ nói:“Đồ đâu. ”Thì ra không biết từ lúc nào, tay của cô đã bắt đầurun lên, vừa rồi lúc ở trên xe còn cố gắng kiềm chế,bây giờ run rẩy vô cùng, cơn nghiện thuốc của cô lạitái phát. Cảm giác như bị hàng nghìn con kiến gặm nuốtkia, cô không muốn tiếp tục có lần thứ hai nữa. “À, cô nói cái kia à, có, trở về lấy đi, đây là thứ cônên được thưởng, cö gái ngoạn. ”Phong Ngữ Hiền giống như là vừa nghe rồ, âmcuối còn mang theo tiếng cười. Lâm Minh Thư đã không nghe nổi nữa, trực tiếpcúp điện thoại, cũng không sợ đối phương tức giậnbởi vì cô cũng gần như nắm bắt được tảm tình của anh ta. Nhìn về phía cuối con đường, cö nở nụ cười, quayngười đi theo một hướng khác, nụ cười mang theo bịthương và hận thù“Cái gì, người được cứu rồi. ” Lục Hằng đang đưalưng về phía tên đàn em thì đột ngột quay người lại,trong mắt đều là ý lạnh. Người đàn ông đến báo đầu đã cúi thấp đến tậnlưng: “Chủ tịch Hằng, người chúng ta sắp xếp đà bịkhống chế, cũng không biết Mạc Du Hải nhận được tinở chỗ nào, tốc độ nhanh đến nỗi mọi người đều khôngphản ứng kịp, người giám sát của chúng ta cũngkhông trở về nữa. ”“Ảnh Tử đâu?” Ông ta không tin không ai trốnđược. Người đàn ông do dự một chút, liếc nhìn hình ảnhphản chiếu trên cửa sổ thủy tinh, cơ thể co rụt lại,không dám ấp úng nữa: “Chủ tịch Hằng, đại ca trốnđược, nhưng mà còn chưa ra đến chỗ kia đã đột nhiênbị giết chết. ”“Anh nói với tôi là đột nhiên?”Lục Hằng quay người, ánh mắt đẩy vẻ hung ác,trong hoàn cảnh phía trước là sói, phía sau là hổ, mỗibước đi của ông ta đều phải cân nhắc cẩn trọng, ngườiđiểu đi không một ai trở về, mặc dù đối với ông takhông tính là tổn thất quá lớn. Nhưng cũng chuyển hướng đánh vào mặt ông ta,trong lòng cũng có chút cân nhắc, dường như ông tađã quá xem thường Mạc Du Hải. Lúc trước ba của Mạc Du Hải lợi hại như vậy,không phải cũng không phát hiện được chuyện kia hay. sao, ông ta theo bản năng cảm thấy một tên nhãi ranhnhư Mạc Du Hải càng không thể đấu lại mình, xem rachuyện này ông ta phải suy tính lại một lần nữa. “Tôi, tôi, chúng tôi cũng không biết, chỉ thấy đạica ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. ”Tên kia cũng không có manh mối, cũng không cóngười nào ở gần đó nhìn thấy anh ta chết thế nào. “Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. ”Lục Hãng không tin chuyện này lại đột ngột xảy ranhư vậy, nhất định là phải có nguyên nhân. “Mạc Du Hải đã đưa người về rồi. ” Người đàn ôngkia càng nói càng nhỏ giọng, không dám nhìn ngườitrước mặt sẽ có biểu cảm gìLục Hằng không quá giận, mặc dù dùng Ảnh Tửrất thuận tay, có điều dạng người này ông ta khôngthiếu, bớt một hay thêm một cũng không ảnh hưởnggì, chỉ là chuyện này quá kỳ quặc, khiến trong lòngông ta có chút hoài nghiCó điều người đã bị Mạc Du Hải đưa đi, ông tacũng không ra tay được. Ngừng một chút, ông ta dường như đột nhiên nhớtới chuyện gì đó, hỏi: “Ngoại trừ Hạ Nhược Vũ, có phảicòn có một người phụ nữ nữa đúng không?”Người đàn ông suy nghĩ một chút rồi lắc đầu:“Không có. ”“Được rồi, anh lui xuống đi. ” Lục Hằng nói. “Vâng chủ tịch Hằng. ” Người đàn ông không thểngờ là cứ như vậy được thả đi, còn tưởng rằng mình bịtrách phạt một phen, ngay khi trong lòng đang vui mừng. Pằng. Một tiếng súng vang lên, anh ta thấy lồng ngựcmình thủng một lỗ, quay người kinh ngạc nhìn mộthòng súng đen trong góc tối còn bốc lên tia khói xanh. Nhưng mà anh ta không còn cơ hội nhìn thấy rõràng gương mặt của người kia nữa, ngã thẳng xuống đất.