Hạ Minh Viễn nhìn vào mảnh giấycó dòng chữ trên đó, và chìm vào suynghĩ. Rốt cuộc là ai muốn giết ông?Từ khi xuất viện, ông luôn bận rộncông việc, cũng không có làm mất lòngai, trong thành phố này, số người dámđộng đến ông cũng chỉ đếm trên đầungón tay, mà những người này khôngcó động cơ hay lý do. Đồn cảnh sát đã cử người đến đó,khi khám nghiệm hiện trường cũngkhông tìm thấy manh mối đáng giánào, kẻ giết người rất chuyên nghiệp,không để lại dấu vết tại hiện trườngnên không thể tìm ra kẻ đã ra tay. Trong đầu Hạ Minh Viễn đột nhiênxuất hiện một ý nghĩ, nếu người đó thậtsự muốn làm gì thì nhất định sẽ bắtđầu từ người bên cạnh ông mà độngthủ. Hạ Minh Viễn cảm thấy căngthẳng, nhanh chóng gọi điện thoại choHạ Nhược Vũ. “Ba, có chuyện gì vậy?” Giọng HạNhược Vũ có chút lạ, cô có vẻ khôngvui cho lắm. Cũng may con gái không sao, HạMinh Viễn cảm thấy yên tâm không ít,liền hỏi: “Không có chuyện gì thì tốt. Gần đây đi đâu cũng phải cẩn thậnmột chút”Cuộc điện thoại của ba có chútkhông thể giải thích được, Hạ NhượcVũ lập tức phản ứng lại rằng, chắc hẳnđã xảy ra chuyện không hay, để ba cônghĩ đến việc nhắc nhở cô trước tiên. “Ba, đã xảy ra chuyện gì vậy? Bakhông sao chứ?” Hạ Nhược Vũ vộivàng hỏi. Hạ Minh Viễn không muốn con gáilo lắng, trấn tĩnh lại, cười nói: “Ba khôngsao, chỉ là cảm thấy không ổn lắm. Cólẽ là do tuổi tác lớn rồi, hay cằn nhằn””Hạ Nhược Vũ nghỉ ngờ, đây khôngphải là tính cách thường ngày của HạMinh Viễn, chẳng lẽ là di chứng của một vụ tai nạn xe hơi: “Ba, đừng giấucon, mau nói cho con biết. ”Hạ Minh Viễn cảm thấy cuộc điệnthoại quá đột ngột, khiến Hạ Nhược Vũnghi ngờ nên đổi đề tài: “Khi nãy lúcvừa nghe điện thoại, con có vẻ khôngvui lắm. Là ai đã chọc giận Nhược Vũcủa chúng ta vậy?” Hạ Nhược Vũ tâmtình thật sự không tốt lắm, Hạ Minh Viễn lại nhắctới chuyện này, cô lại không vui: “Khôngcó chuyện gì, chỉ là có chút không vui. ”Hạ Minh Viễn cười nói: “Con đó,con còn có thể giấu được ba sao, cóphải người đó lại chọc giận con gái củaba rồi không?”Hạ Nhược Vũ khịt mũi: “Con mớikhông cùng anh ấy cãi nhau, ít nhất làcon không muốn cãi'”Chuyện xảy ra ngày hôm đó có rấtnhiều người nghe thấy, ba cô biếtchuyện giữa cô và Mạc Du Hải nên côcũng không có ý che giấu. Hạ Minh Viễn cười thầm, cảm giáchồi hộp do vụ ám sát vừa rồi gây ra đãdịu đi rất nhiều: “Người trẻ tuổi tụi con,mỗi ngày cãi tới cãi lui không phải làchuyện rất bình thường sao? Con đừngđể tâm”Hạ Nhược Vũ nhếch miệng: “Conkhông nói với ba nữa, con biết ba sẽkhông nói giúp cho con mà. ”Hạ Minh Viễn lại cười: “Nhược Vũ,con cho rằng ba của con giống loạingười giúp người thân mà không quantâm tới lý lẽ sao? Ba còn không biết tạisao con lại không vui, làm sao có thểgiúp con được?”“Con biết là ba sẽ nói như vậy,không nói nữa, con muốn đi mua sắmthư giãn, tạm biệt ba. ”Hạ Minh Viễn chưa kịp nói chuyệnthì Hạ Nhược Vũ đã cúp điện thoại, côthật lòng muốn ra ngoài để thư giãn,trong lòng có chút xấu hổ, khi nãy bịmẹ nhìn thấy cô và Mạc Du Hải ômnhau, cô vẫn chưa quyết định tha thứcho anh. Ngay sau đó, Hạ MinhViễn lại gọi điện thoại tới, Hạ Nhược Vũ nóng nảylên, cô không muốn nói chuyện này vớiba mình, nhãn nút tắt tiếng, lái xe rangoài đổi gió. Trong thành phố không có chỗ nàođể đi dạo, Hạ Nhược Vũ lái xe đi rangoại ô, cô không để ý phía sau có mộtchiếc xe địa hình màu đen, giữ khoảngcách ổn định, lặng lẽ đi theo sau cô. Chẳng mấy chốc, xe đã chạy tớingoại ô, đập vào mắt là một xanhmướt, không khí phảng phất mùi đất,tâm trạng Hạ Nhược Vũ tốt hơn rấtnhiều, xe dừng ở ven đường, cô xuốngxe thưởng thức phong cảnh, tạm quênđi muộn phiền. Đột nhiên, tiếng mở cửa xe truyềnđến, Hạ Nhược Vũ đối với âm thanhnày khá đắc ý, hôm nay không phảingày nghỉ cuối tuần, chắc không cóngười tới ngoại ô, nghĩ đến cuộc điệnthoại của ba cô, cô liền sửng sốt. Ba sẽ không gặp chuyện chứ, rồisợ rằng cô có thể xảy ra chuyện, lạikhông muốn cô lo lắng quá nên ba mớikhéo léo nhắc nhở cô, đúng không?Cô quay đầu nhìn lại, một chiếc xeđịa hình màu đen đang đậu bên cạnh,ba người đàn ông mặc tây trang màuđen chậm rãi đi tới bên này. Hạ Nhược Vũ trong tiềm thứcmuốn lên xe rời đi ngay lập tức, nhưngcô hơi vội vàng, cửa xe không mởđược, ba người mặc đồ đen nhanhchóng chạy tới, bao vây cô. “Các người là ai hả, muốn làm cáigì?Hạ Nhược Vũ run giọng hỏi, đâykhông phải là lân đầu tiên cô gặp phảibắt cóc, nhưng cô luôn cảm thấy lầnnày khủng hoảng đặc biệt mạnh mẽ. “Cô Nhược Vũ, hãy ngoan ngoãnhợp tác với chúng tôi, đảm bảo sẽkhông làm cô khó xử, được không?”Người đàn ông mặc đồ đen cườilạnh, lấy ra một khẩu súng lục và chĩavào đầu Hạ Nhược Vũ, ra hiệu cho côkhông được kêu cứu. Hạ Nhược Vũ vẫn có khả năng tựbảo vệ mình, biết la hét vào lúc nàykhông chỉ vô ích, mà còn rất có thể bịkẻ bắt cóc lợi dụng, cho nên việc côphải làm bây giờ là nghe theo yêu cầucủa người áo đen. Người đàn ông mặc đồ đen hàilòng với biểu hiện của Hạ Nhược Vũ,cười nói: “Như vậy rất tốt, cô Nhược Vũ,cảm ơn sự hợp tác của cô. Bây giờ hãythông báo ngay cho Mạc Du Hải, kêuhắn ta đến nhà kho ở vùng ngoại ôphía nam, nếu không an toàn tínhmạng của cô sẽ không được đảm bảo:Hạ Nhược Vũ nghỉ ngờ nhìn ngườiđàn ông mặc áo đen, cô không hiểuchuyện bắt cóc có liên quan gì đếnMạc Du Hải, không lẽ nguyên nhânđẳng sau vụ bắt cóc này, chính là âmmưu nhằm đối phó Mạc Du Hải?Cho dù không vui vẻ với Mạc DuHải, nhưng trong lòng Hạ Nhược Vũvẫn yêu anh ấy sâu sắc, không chophép bản thân mình bị tên áo đen lợidùng, mồi chài Mạc Du Hải: “Xin lỗi, tôikhông thể làm theo yêu cầu của anh. ”Người đàn ông mặc đồ đen dườngnhư đã đoán được rằng cô sẽ trả lờitheo cách này, mỉm cười nói: “Khôngsao đâu, cô Nhược Vũ, nếu vậy thì tôichỉ có thể tự mình làm thôi, cô khôngcần sợ, tôi sẽ kịp thời thông báo choMạc Du Hải về việc cô bị bắt cóc. ”Hạ Nhược Vũ phản ứng rất nhanhnhanh, lần đầu tiên nghĩ tới phải pháhỏng điện thoại, nhưng là điện thoại côđể trong túi, túi lại ở trong xe, cho nênkhông có cách nào lấy được. Người đàn ông mặc đồ đen dườngnhư cũng biết tính toán của Hạ NhượcVũ, nhìn đồng bọn của anh ta: “CôNhược Vuz không muốn chúng tôithông báo cho Mạc Du Hải, nhưngchúng tôi là những người làm công, vìvậy hãy để chúng tôi thông báo”Tim Hạ Nhược Vũ chùng xuống,người đàn ông mặc đồ đen rất thôngminh, anh ta chắc chắn không phải làmột tên cướp bình thường, anh ta làmuốn nhắm vào Mạc Du Hải. Người mặc đồ đen còn lại cườilạnh chế nhạo, mở cửa xe tìm kiếm,chẳng mấy chốc đã lấy được điệnthoại di động của cô. Người đàn ông mặc đồ đen nắmlấy tay Hạ Nhược Vũ, sức lực của anhta quá lớn khiến Hạ Nhược Vũ khôngthể thoát ra, vì vậy cô chỉ có thể mởkhóa điện thoại bằng dấu vân tay mộtcách bị động. Người đàn ông mặc đồ đen nhìnquanh một lượt, tìm thấy số của MạcDu Hải và gọi cho anh. Sau một vài âm báo bận, cuộc gọiđược kết nối, Mạc Du Hải vẫn là giọngnói lạnh lùng, kiêu ngạo: “Có chuyện gìsao?”“Ngài Mạc Du Hải, tôi rất tiếc nuốimà thông báo cho ngài một việc rằngcô Hạ Nhược Vũ đã bị chúng tôi bắtcóc. Nếu ông không muốn nhìn thấy côấy, cô ấy đã biến thành một xác chết,thì tốt hơn là bảy giờ tối nay hãy đếnnhà kho ngoại ô phía nam, ngài có thểgọi cảnh sát, nhưng tôi hứa ngài sẽphải trả giá cho hành động này”Người đàn ông mặc đồ đen lạnhlùng nói, siết mạnh cổ tay Hạ NhượcVũ. Hạ Nhược Vũ bị đau liền nhỏ giọngkêu một tiếng, đủ để Mạc Du Hải nghethấy, sau khi im lặng một lúc, anh nói:“Được rồi, tôi sẽ đến đúng giờ. Tốt hơnlà anh không nên làm tổn thương cô ấy”