Hạ Minh Viễn đang tổ chức mộtcuộc họp hàng tháng, đột nhiên nhậnđược một cuộc gọi, ông để lại một câunói rồi vội vã rời đi. Khiến ban giám đốc liếc mắt nhìnnhau không hiểu. “Chủ tịch Hạ sao vậy, vội vã rời đinhư thế?”“Tôi cũng không biết, đây là lần đầutiên thấy chủ tịch Viễn bày ra vẻ mặtnày”“Không phải công ty có chuyện gìđó chứ?”Đám người nhìn nhau, cũng khôngthể nghĩ rõ ràng. Phượng Cửu mặc một bộ đồ côngsở màu đen, đưa tay đẩy gọng kínhtrên sống mũi, thu lại thâm ý trong mắt. Chủ tịch đi rồi, hội nghị này có tiếptục hay không cũng không quan trọng,không bao lâu sau, đám người liền tảnđi. Cô lấy điện thoại ra bấm một dãyĐiện thoại reo không lâu, đốiphương liền bắt máy. “Nói đi” Vẫn là giọng điệu lạnhnhạt kia. Phượng Cửu đã sớm quen, lôngmày cũng không nhếch lên chút nào:“Hạ Minh Viễn nhận một cuộc điệnthoại, vẻ mặt lo lắng rời đi”“Biết là ai không. ” Mắt Mạc Du Hảitối sầm lại. Lúc mấu chốt thế này, ai lại gọiđiện cho Hạ Minh Viễn chứ. Vốn vừamới tẩy một chút tội danh cho Hạ MinhViễn, bây giờ Hạ Minh Viễn lại độtnhiên rời đi với tâm trạng thất thường,không khỏi khiến anh thấy nghi ngờtrong lòng. “Không nghe thấy, tôi đã cho ngườiđi theo rồi” Phượng Cửu đáp, khoảngcách của cô khác xa, vốn không ngherõ Hạ Minh Viễn gọi điện cho ai, Hạ Minh Viễn cũng không nói lời nào, gầnnhư nghe xong điện thoại là trực tiếprời đi. Có thể thấy đượcđối phương cũng tương đối cẩn thận, rất sợ sẽlộ ra chút tung tích nào. “Nhớ kỹ theo sát, tôi muốn là ngườiđầu tiên biết được tình hình mới nhất”Lông mày Mạc Du Hải nhăn lại, đôimắt thâm thúy như phun trào sóngngầm, hi vọng không phải như anh đãnghĩ. “Tôi hiểu rồi” Phượng Cửu cứngrắn đáp. Điện thoại cũng không bị cúp máyngay, cô hiểu cậu chủ còn có lời muốndặn dò. Quả nhiên không đến bao lâu, MạcDu Hải lại nói: “Theo dõi người kia thếnào, đã tìm được kẻ đứng sau chưa?”“Thiếu một chút nữa, có người còncẩn thận hơn so với chúng ta, người đóđi được nửa đường đã bị ám sát. ”Giọng Phượng Cửu có một tia thấtbại, từ trước tới giờ cô đều làm việc rấtcẩn thận, vậy mà lại để cho người taám sát ngay trước mặt mình, không thểnghỉ ngờ đây là đang đánh vào mặt cô. Mạc Du Hải lại không trách cứ cô,trong lòng anh đã sớm có tính toán:“Những người kia không cần theo nữa,nhớ kỹ nhất định không rời một tấc. ”“Vâng, cậu chủ. ’ Không cần nói tênai, cô cũng có thể biết được người màcậu chủ quan tâm là Hạ Nhược Vũ. Chờ điện thoại vang lên tiếng cúpmáy, Phượng Cửu liền gọi cho mộtngười khác, lần này giọng điệu trở nênlạnh lùng hơn: “Đi tìm cô Hạ, năm phútsau cho tôi tọa độ. ”Cô không cần uy hiếp, người ở đầudây bên kia liền hiểu hậu quả khủngkhiếp cỡ nào: “Đã biết rồi chị Cửu”Phượng Cửu cúp máy, cất điệnthoại đi, sửa sang lại quần áo rồi mởcửa phòng họp ra ngoài. Mấy nhân viên bên cạnh thấy đượccô thì nhao nhao tránh xa, có thể thấyđược cô ở công ty có tiếng nói thế nào. Hạ Minh Viễn một mình lái xe đếnnhà máy cũ nát, dừng xe lại bên cạnhmột chiếc xe con màu đen, đứng bêncạnh xe là một người đàn ông trẻ tuổimặt vest đen, nhìn thấy bóng dáng ôngta thì tự giác mở cửa xe. Hạ Minh Viễn cũng không hỏi,khom người ngồi vào. Người trẻ tuổi nhẹ nhàng đóng củalại, đi tới một bên, trông chừng cho bọnhọ. Bên trong chiếc xe nhỏ hẹp, đưatay không thấy được năm ngón, khônggian yên tĩnh khiến người ta hoảng hốt. “Không phải đã nói đừng đến tìmtôi nữa à?” Một hồi lâu sau, Hạ MinhViễn mới không nhịn được mà hỏi. Chuyện đã qua nhiều năm như vậy,lúc nhận được điện thoại của ngườinày, quả thực khiến ông chấn kinh, còncó một chút sợ hãi và lo lắng không nóira được. Chính là sợ hãi, chuyện kia nhưmột quả bom phủ bụi chôn trong lòngông ta, hai năm đầu mỗi đêm ông tađều không ngủ được, thời gian dần trôilại phát hiện quả bom này dường nhưkhông phát nổ, chờ mấy năm thì thấymọi thứ đều sóng êm biển lặng. Trong lòng ông ta cũng dần dầndịu lại, ông t cho là quả bom này sẽvĩnh viễn không nổ, cuối cùng lại vẫn bịngười ta đào lên. Loại cảm giác bị người ta nắm tócnày thật không tốt đẹp gì. “Nếu như không phải tình huốngkhẩn cấp thì tôi cũng sẽ không liên hệông. ’ Người đàn ông trung niên nói,giọng điệu cứng cáp có lực, khôngnhanh không chậm. Hạ Minh Viễn lại không bình tĩnhđược như ông ta, giọng điệu có hơinâng cao lên: “Thiết Diện, nhiều nămrồi vì sao ông còn muốn liên hệ với tôi,nếu như không nhìn ra là số của ôngthì tôi cũng coi như đó là một giấc mơrÖI. “Còn nhớ số điện thoại của tôi,xem ra trong lòng ông vẫn hoàn toànkhông quên được truyện cũ. ” Thiết Diệncũng chính là chú Thiết Diện trongmiệng Mạc Du Hải, cũng là một trongsố người đã tham gia vào chuyện nămđó. Có điều, ông ta có tác dụng gìtrong đó, không ai biết, chỉ có tronglòng ông ta là rõ ràng nhất. Dường như ông ta cũng đang giúpMạc Du Hải, nhưng vẫn sẽ lộ ra tin tứcvới Lục Hằng, bây giờ lại còn nắm giữbí mật động trời của Hạ Minh Viễn. “Rốt cuộc ông muốn sao, lúc ấychẳng phải chúng ta đã nói…” Hạ MinhViễn vốn không muốn nói, lời vừa tớimiệng đã dừng lại một chút, rồi lại nói:“Qua nhiều năm như vậy, vì sao khôngthể bỏ qua cho tôi?”“Ông cũng biết chuyện đó khôngthể nói”Thiết Diện lạnh nhạt nói: “Chuyệncũng nên đến lúc giải quyết rồi, ai cũngkhông có cách nào bứt ra. ”“Chuyện đó không liên quan tới tôi,ông đừng kéo tôi vào, đó là chuyệngiữa các người. ” Hạ Minh Viễn cũngcứng rắn đáp lại. Trong xe không bật đèn, càngkhiến cho bầu không khí thêm căngthẳng. Thiết Diện cũng không tức giận,trên mặt không có cả biểu cảm dưthừa: “Ông cảm thấy sau khi Mạc DuHải biết cũng sẽ cho rằng như vậy sao. Ông cho rằng tất cả mọi người đềukhông biết quan hệ giữa con gái ông vàanh ta sao?”“Chuyện này không liên quan đếnnó, ông đừng lôi nói vào. ” Vừa nhắc tớicon gái, Hạ Minh Viễn liền khó nén khỏimất bình tĩnh, hô hấp cũng trở nên dồndập. Số dĩ ông ta sợ hãi, cũng vì sợ liênlụy đến con gái mình, tuyệt đối khôngđược để những người đó tổn thươngđến con gái của ông. “Ông không đồng ý cho Mạc DuHải và Hạ Nhược Vũ ở bên nhau chắccũng vì chuyện đó nhỉ”Thiết Diện vô tình chọc thủng lớpngụy trang cả Hạ Minh Viễn: “Tôi cònbiết ông vì lo lắng chuyện này mà đãtrải đường cho Hạ Nhược Vũ. Ông rấtthông minh, biết nơi nguy hiểm nhấtchính là nơi an toàn nhất nên mới đểcho Hạ Nhược Vũ ở bên cạnh Mạc DuHải”Ông ta không quan tâm đến sự imlặng của Hạ Minh Viễn, tiếp tục nói:“Con gái của ông cũng không chịu thuakém, dường như Mạc Du Hải rất quantâm đến cô ta”“Nhưng mà ông đừng quên, còn cómột con rắn độc khác đang nhìn chằmchằm đấy, ai cũng đừng hòng có thểan toàn thoát ra. ”“Vì sao, vì sao đã qua lâu như vậyrồi ông vẫn không muốn buông tha chongười nhà của tôi, chuyện tôi làm vốnkhông ảnh hưởng gì đến các người”Hạ Minh Viễn thả lỏng bàn tayđang nắm chặt, ông cho là lặng lẽ bốtrí, thì ra chuyện này lại thành vô ích,người ta đã sớm thấy toàn bộ rồi.