“Không có gì. Hạ Nhược Vũ khôngthể nói do Mạc Du Hải tối qua lại tới,chỉ đành hàm hồ bảo: “Cậu không cảmthấy nơi này vắng vẻ sao?”“Không, chỗ này rất tốt mà. Đâyđều là đồ dùng trong nhà mà chúng tamới mua đó. ’ Trần Hạ Thu Phươngkhông đành lòng nói. “. . Hạ Nhược Vũ không còn lời nàođể nói về đề tài này. Bởi vì cuối tuần không đi làm, HạNhược Vũ một mình tới bệnh viện. Dù sao Hàn Công Danh còn đangnằm ở đó, lương tâm cô có chút bất an,đương nhiên không đơn thuần chỉthăm anh ta mà còn có chuyện muốnhỏi anh ta. Nhìn thấy bóng dáng Hạ Nhược Vũ,ánh mắt u buồn của Hàn Công Danh lạisáng trở lại, giọng điệu cũng trở nênnhẹ nhàng: “Sao em lại tới đây?”“Ừ, ghé thăm anh một chút. ”Hôm nay may mà không đụng phảiLý Thấm. “Anh cho là em đã quên anh. ” HànCông Danh cười giễu một tiếng. Mấy ngày này anh ta đã suy nghĩrất nhiều, phát hiện cho dù lựa chọnthế nào cũng không buông được HạNhược Vũ, cô giống như một hạt giốngnảy mầm trong lòng anh ta, làm thếnào cũng không loại bỏ được. Lần đầu tiên trong lòng anh ta khátkhao có được thực lực, để cho anh tacó thể đứng ngang hàng phân caothấp với Mạc Du Hải. Nhưng thấy Hạ Nhược Vũ khôngphải hoàn toàn không để ý tới mình,trong lòng cũng được an ủi. “Tôi có chút chuyện muốn hỏi anh”Hạ Nhược Vũ làm như không thấyánh mắt nóng rực của anh ta, thảnnhiên nói. “À, thì ra là vậy, do anh tự mình đatình rồi:” Cảm giác nóng lòng của anh†a khựng lại, lại trở vê thành một người đàn ông u buồn. Ngừng lại một chút, anh ta miễncưỡng lấy lại chút tinh thần: “Cóchuyện gì không?”“Anh có gặp Minh Thư không?” HạNhược Vũ hỏi thẳng, Minh Thư thíchHàn Công Danh như vậy, không thểnào không tới bệnh viện. Hàn Công Danh lắc đầu: “Khônggặp. Đối với Lâm Minh Thư, anh ta chỉcảm thấy áy náy, chứ không có thích. Bây giờ anh ta cũng hiểu ra rất nhiềuchuyện. Nhưng chuyện đã xảy ra thì khôngthể thay đổi được. “Hôm qua tôi gặp cô ấy. ’ Hạ NhượcVũ quan sát biểu cảm trên mặt HànCông Danh, dường như anh ta khônggặp Minh Thu thật, trong lòng khôngkhỏi có chút thất vọng. Hàn Công Danh khẽ giật mình:“Tìm thấy người rồi?”“Xem như là vậy đi. ” Phải là MinhThư tìm tới cô. Trong phòng bệnh lại một trận imlặng. Hàn Công Danh bi ai phát hiện ra,giữa hai người họ đã không còn chủ đềchung, ngay cả nói chuyện phiếm bìnhthường cũng khó khăn như vậy. Trong lòng bất đắc dĩ lộ ra tia đắngchát: “Nhược Vũ, chúng ta không thểlàm bạn sao?”“Trong lòng anh thật sự coi tôi làbạn sao?” Hạ Nhược Vũ hỏi lại. Anh ta làm nhiều chuyện như vậy,giờ bọn họ còn có thể giống như bạnbè gặp mặt? Không phải vì anh ta cứucô thì giữa bọn họ còn không bằngngười xa lạ. Hàn Công Danh nhìn ánh mắt lãnhđạm xa cách của cô, trâm mặc, trái timnhư chìm xuống đáy vực. Anh ta hiểu rõ, vị trí của mình trongtrái tim cô đã rơi xuống ngàn trượng,chuẩn xác mà nói là không còn gì cả. Nhưng vẫn không nhịn được nghĩ,nếu như đổi lại thành Mạc Du Hải,Nhược Vũ liệu có kiên quyết như vậykhông. “Nếu như là anh ta thì sao, anh tamà vậy thì em sẽ thế nào?”Hạ Nhược Vũ bị hỏi thì sững sờ,nhìn ánh mắt chăm chú của anh ta, vậymà không tự chủ liên tưởng, nếu nhưđổi lại thành Mạc Du Hải, cô sẽ ứng đốithế nào? Cũng sẽ giống như đối vớiHàn Công Danh không chút dây dưadài dòng mà rời đi sao?Trong lòng lại không có cách nàotrả lời vấn đề này. Trong tiềm thức, cô cảm thấy MạcDu Hải sẽ không như vậy, cho nên vốnkhông nghĩ tới vấn đề này. “Em có nghĩ rằng, người tổn thươngem có thể là anh ta. ”Sự im lặng của cô khiến lòng HànCông Danh tê dần, nhịn không đượcmà thốt lên. Lần này Hạ Nhược Vũ phản ứng rấtnhanh: “Không thể nào, anh ấy khôngcó lý do làm thế”“Sao em biết anh ta không có lý do,em hiểu rõ anh ta lắm à? Em có biếtbạn của anh ta, chuyện làm ăn của anh†a, tất cả mọi thứ về anh ta không?”Hàn Công Danh không nhịn đượcmà dội một gáo nước lạnh. Anh ta chỉ tùy tiện nói một câu,Nhược Vũ đã kích động như vậy, xemra trong lòng cô chỉ có mình Mạc DuHải. Điều này khiến trái tim anh tan nhóiđau. Hạ Nhược Vũ hé miệng lại khôngcách nào phản bác được, đúng vậy, côhoàn toàn không biết gì vê người đànông kia cả, sao có thể khẳng định MạcDu Hải không có nguy hiểm gì?“Em xem, trong lòng em nghi ngờanh ta. Nhược Vũ, em không tin anh ta,vì sao còn muốn đi ở bên cạnh anh ta,em ở bên anh ta sẽ không hạnh phúc””Hàn Công Danh cho là đã đánhtrúng điểm yếu của cô, muốn dùngđiều này để thuyết phục cô từ bỏ MạcDu Hải. Hạ Nhược Vũ nhanh chóng bìnhtĩnh lại, lạnh nhạt nói: “Anh không cầnphí tâm, tôi tình nguyện tin tưởng anhấy chứ không muốn tin anh. ”Tối thiểu trước mắt, Mạc Du Hảikhông lừa cô, anh chỉ là không nguyệný để cho cô bước chân vào lãnh thổcủa anh. Có điều điểm nàykhiến cho cô thấy tổn thương mà thôi. “Anh chỉ không muốn em bị tổnthương. Hàn Công Danh tận tìnhkhuyên bảo. Hạ Nhược Vũ cảm thấy cực kỳ nựccười, một kẻ làm tổn thương mình vôsố lần giờ lại khuyên bảo cô không nêntin một người đàn ông khác đang bảovệ mình, bản thân anh ta liệu có cảmthấy mình buồn cười không?“Anh gây tổn thương cho tôi cònchưa đủ à? Nếu như không phải doanh tỉnh trùng lên não, phát tình nhưcầm thú thì sao Minh Thư có thể trởthành như vậy, sao chúng ta có thểthành như vậy?”Trong mắt anh ta lóe lên tia tổnthương, chuyện anh ta làm là khôngđáng tha thứ, nhưng từ miệng NhượcVũ nói ra, khiến tim anh ta không khỏinhói lên một cái: “Anh biết giờ anh cónói gì em cũng không nghe, nhưng anhchỉ muốn em biết, cho dù chuyện gì xảyra, anh cũng sẽ ở bên cạnh bảo vệ choem. “Tôi không muốn thiếu nợ ân tình gìcủa anh” Hạ Nhược Vũ chính là kẻthích ăn mềm không ăn cứng, nếu HànCông Danh nói chuyện với cô bằnggiọng điệu cương quyết như vậy,đương nhiên cô sẽ quay người rời đi. Nhưng trông thấy thái độ hạ mìnhcủa anh ta như vậy, cô tức giận không Hàn Công Danh đãtừng là nhân vật nổi tiếng trong trường, anh ta kiêungạo, nào có thái độ hạ mình với mộtngười như vậy. “Đây đều là anh tự nguyện”Hàn Công Danh cười một tiếng, đôimắt hoa đào híp lại, không thể phủnhận cho dù mang dáng vẻ bi thươngcũng không làm mất đi vẻ nổi trội củaanh ta. Hạ Nhược Vũ mấp máy môi khôngnói gì, cũng hiểu giờ nói gì cũng vôdụng, cũng không có ý tiếp tục ở lại. “Tôi đi trước, anh nghỉ ngơi cho tốt. ”Trong nháy mắt cô định quayngười rời đi, Hàn Công Danh nói mộtcâu: “Nhược Vũ, cho dù em tin haykhông, nếu lại có chuyện như vậy xảyra, anh sẽ không chút do dự đỡ đạnthay cho em. ”Anh ta có thể vì Nhược Vũ mà tínhmạng cũng không cần, không biết cáitên Mạc Du Hải kia có thể làm được gì,anh ta tin sau này Nhược Vũ nhất địnhsẽ biết ai mới là người thích hợp nhấtvới cô, ai là người đối xử tốt nhất với cô. Bước chân Hạ Nhược Vũ khôngngừng lại, tiếp tục đi ra ngoài phòngbệnh. Còn Hàn Công Danh dựa đầu vàotường, nhìn cánh cửa sớm đã trốngrỗng hồi lâu không chớp mắt, anh talàm sao có thể bỏ được…Tình cảm trong mắt dần trở nênnồng đậm, anh ta âm thầm thề, NhượcVũ, anh tuyệt đối sẽ không từ bỏ em,nhất định sẽ giúp em nhìn ra con ngườithật cứ Mạc Du Hải. Đến lúc đó em sẽ hiểu, anh làm tấtcả cũng chỉ vì em. Đi ra khỏi khu nội trú, Hạ Nhược Vũvẫn còn có chút mông lung, nhất thờikhông biết nên đi nơi nào.