Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 247: Em Họ Cứu Anh

08-11-2024


Trước Sau

Hạ Nhược Vũ không nói lời nàonhìn đại sảnh đông đúc trước mặt.
Không sai, chỉ vì một câu nói củacô mà ba cô đã ném cô đến buổi tiệcthương nghiệp tối nay.
Mỹ kỳ danh viết(*) là để cô quenbiết thêm nhiều người, mà trên thực tếlà muốn vứt cô vào đây để làm quenvới nhiều động vật giống đực hơn, đãsớm biết rõ mong ước được gả con gáiđi của ông ấy.
(*) Tìm một danh nghĩa tốt đẹp chomột hành động nào đó, để che giấumục đích thật sự.
Nhưng trên đầu của cô vẫn cònmang tấm bảng “đã kết hôn”.
“Phượng Cửu, tôi có thể đi trướcđược không”Tàn nhẫn nhất là ba cô còn đưaPhượng Cửu đến để giám sát cô.
“Không thể” Phượng Cửu mặtkhông cảm xúc đáp.
Nhìn dòng người chen chúc xô đẩy,ánh đèn giao thoa trong buổi tiệc, HạNhược Vũ bày ra một gương mặtkhông có chút hứng thú nào, loại tiệctùng như thế này cô thật đã tham giađến chán ngấy rồi, không hề có mộtchút ý nghĩa gì, chẳng qua chính là nhàgiàu phất lên muốn soát độ tồn tại màthôi.
Chỉ tiền để tổ chức một buổi tiệcrượu khổng lồ miễn phí ăn, uống và vuichơi.
Những người đàn ông tự cao tựđại đó luôn vui vẻ tham dự, đơn giản làtrong bữa tiệc làm quen vài người phụnữ, ngày hôm sau còn có thể khoekhoang với đám bạn bè một phen.
Hừ, đàn ông đều không phải thứtốt lành gì.
Cô cực kỳ nhàm chán nhìn quanhhội trường, đột nhiên ánh mắt dừng lại,trong mắt loé lên một tia không dámtin, đợi đi tới xem thì thấy bóng dáng ấyđã biến mất bên ngoài hành lang.
“Làm sao thế” Phượng Cửu nhạybén phát hiện ra được sự ngạc nhiêntrong mắt cô.
Hạ Nhược Vũ ngây người vài giây,trở lại bình thường, lắc đầu nhẹ giọng nói: “Không có gì.
”Có thể là do bản thân cô đã nhìnlầm rồi, làm sao có thể nhìn thấy bóngdáng của Linh Linh được chứ?Thấy cô không muốn nói thêm,Phượng Cửu cũng không tiếp tục hỏi,chỉ là trong vô hình tăng cường cảnhgiác.
Thời gian sau đó Hạ Nhược Vũluôn trong trạng thái có tâm sự nặngnề, ngay cả ngoài cửa truyền đến âmthanh náo động cũng không có phảnứng lại.
“Ôi trời ơi, người của nhà họ Mạcvậy mà cũng tới:“Có gì kỳ lạ đâu, đối tác của bữatiệc lần này là người của nhà họ Tô,quan hệ giữa hai người là họ hàng vậynên không phải rất bình thường sao.
”“Người đứng bên cạnh Tô Thànhkhông phải là cô hai của nhà họ Mạcsao?”Mạc Du Uyên đã sớm quen với việcđược mọi người chú ý đến, cho nêncũng không quan tâm lắm đến ánhmắt của người khác, ánh mắt quan sátxung quanh, rất nhanh đã khóa chặttrên một người phụ nữ vẫn đang cònđứng ngẩn ngơ, khóe miệng khẽ nhếchlên.
Thiên đường có lối cô không đi, địangục không lối thì cô cứ muốn đâmđầu vào, đáng đời hôm nay cô gặp xuixẻo.
“Anh họ, nhìn thấy người phụ nữ đórồi chứ”Cô ta dùng cằm hất về hướng HạNhược Vũ, nói với giọng điệu mà chỉ đủcho hai người có thể nghe thấy.
Theo ánh mắt Tô Thành nhìn thấyngười phụ nữ vẫn chưa phục hồi tinhthần, mắt sáng rực hẳn lên, mái tóc dàiđến eo của người phụ nữ tùy ý buôngxoã trước ngực, chiếc váy dạ hội màuđen bó sát tôn lên dáng người hoàn mỹcủa cô, dưới ánh đèn làn da cô trắngsáng đến mức lấp la lấp lánh.
Đôi mắt linh hoạt ngấn nước longlanh như quả hạnh, chỉ là đứng tại chỗcũng tự nhiên trở thành phong cảnh.
Lầm bầm nói: “Thảo nào anh họ lạithích như thế”Hắn nhìn đều cảm thấy ham muốnkhó dập tắt được.
Mặc dù ý định ban đầu của MạcDu Uyên là làm cho Tô Thành có hứngthú với Hạ Nhược Vũ, nhưng khi thật sựthấy Tô Thành nhìn Hạ Nhược Vũ đếnchảy nước miếng, trong lòng cô ta lạicó chút không sảng khoái.
Ánh mắt của mấy tên đàn ông đócó phải là có vấn đề gì hay không, tạisao đều thích thứ đồ sao chổi như HạNhược Vũ.
Nhưng mà như vậy cũng tốt, thuậntiện cho cô ta làm việc.
“Đi thôi, em đưa anh đi làm quenmột chút” Nụ cười trên khóe miệngcủa Mạc Du Uyên mang theo một tiaác ý.
Trong lòng của TôThành đã gấp không chờ nổi nữa, vội vàng gật đầu:“Được thôi, bây giờ anh sẽ qua đó.
”Hạ Nhược Vũ còn đang suy nghĩ vềchuyện của Minh Thư, thì bỗng nhiêncảm nhận được một ánh mắt ác ýđang nhằm vào mình, vừa ngẩng đầuliền nhìn thấy Mạc Du Uyên đang dẫntheo một người đàn ông gầy gò đi đến,ánh mắt người đàn ông nhìn cô làmcho cô vô cùng khó chịu.
Không đợi cô bước đi, Phượng Cửuđã đứng trước mặt cô, ngăn lại ánhmắt càn rỡ của người đàn ông kia.
“Hạ Nhược Vũ, thật là trùng hợpkhông ngờ có thể gặp cô ở chỗ này, cóphải chúng ta rất có duyên hay không”Hạ Nhược Vũ liếc mắt nhìn thấyPhượng Cửu vẫn không có biểu cảm gì,bình tĩnh nói.
Tô Thành không thể cùng lúcthưởng thức được nhiều như vậy, mộtngười là tiên nữ thuần khiết không tìvết, một người là nữ thần lạnh lùngnóng bỏng, nếu như cả hai có thể cùngnhau hầu hạ hắn, vậy nhất định sẽsướng như lên trời.
“Ý cô nói là nghiệtduyên sao?” Hạ Nhược Vũ lạnh lùng đáp lại.
Trong lòng Mạc Du Uyên đã có ýkiến với cô, cho dù cô có làm gì đi nữathì cũng không có cách nào thay đổiđược thành kiến của Mạc Du Uyên đốivới cô, dứt khoát như vậy cô cũng nhẹnhõm, không phải kiêng nể nhiều.
“Hạ Nhược Vũ đừng có cho mặtmũi mà không muốn” Dù sao Mạc DuUyên cũng còn trẻ, không có một phầntrầm ổn như Lục Khánh Huyền, trongchốc lát đã bộc lộ bản tính của mình.
Mà Tô Thành thì lão luyện hơnnhiều, vành mắt xoay tròn giảo hoạt,cười ha ha hoà giải: “Em họ em cần gìphải tức giận như vậy, dù sao thì côNhược Vũ cũng là bạn của anh họkhông phải sao?”Nói xong như có thâm ý mà nói vớiHạ Nhược Vũ: “Cô nói đúng không côNhược Vũ?”“Anh là ai?” Hạ Nhược Vũ không hềthừa nhận, vừa nhìn đã biết hắn ta làtên bại hoại của giới nhà giàu mới nổi,cô không biết trong đầu hắn nghĩ cái gì,cũng không nghĩ lăn lộn trong cái giớinày.
Sắc mặt của Tô Thành trở nêncứng đờ, nói thế nào đi nữa thì ở thànhphố Đà Nẵng hắn cũng được tính làmột nhân vật có tiếng tăm, thế mà HạNhược Vũ chưa nghe qua tên tuổi củahắn, nghĩ đến quan hệ với Mạc Du Hải,hắn lần nữa nhịn xuống.
Nhưng trong lòng lại bốc lên ngọnlửa tức giận, người phụ nữ khốn nạnnày đừng tưởng được Mạc Du Hảichống lưng thì có thể không thèm để ýđến tôi.
Từ nhỏ đã bị Mạc Du Hải dẫm đạpdưới chân, lúc nhìn thấy Hạ Nhược Vũcó chút gì đó từ đáy lòng tuôn trào ra.
Chỉ cần ngủ với nữ nhân của MạcDu Hải, có phải sẽ đồng nghĩa với việcthắng nó một lần hay không?Nghĩ đến khả năng này, Tô Thànhkhông khỏi cao hứng hẳn lên.
“Cô Nhược Vũ, tôi là Tô Thành, anhhọ của Du Uyên, và cũng là một trongnhững người tổ chức bữa tiệc lần này”Khuôn mặt Tô Thành đắc ý chờ đợiHạ Nhược Vũ đến nịnh nọt lấy lòng, màđợi rồi lại đợi, vẫn không đợi được âmthanh kinh ngạc cùng sùng bái củangười phụ nữ.
Còn nghe thấy hai người phụ nữ đóthảo luận ăn cái gì xem như bên cạnhkhông có người.
“Phượng Cửu, chúng ta đi qua bênđó xem thử đi, cái bánh pudding đónhìn có vẻ rất ngon”“Ừm”“Bánh mousse kia hình như cũngkhông tồi, tôi đều muốn ăn”“Ừm”Đây là lần đầu tiên có người khôngnể mặt Tô Thành, còn là ở nơi đôngngười như vậy, sau này làm sao anh tacòn dám lăn lộn trong giới này nữa?Lúc đến còn thề thốt bảo đảm với emhọ, chắc chắn sẽ tóm được người phụnữ này.
“Đừng nghĩ cứ thế mà rời đi” Hắnnghĩ cũng không thèm nghĩ, giống nhưtrước giờ vẫn hay làm thô bạo nắm lấycánh tay mảnh mai của người phụ nữ.
Mạc Du Uyên ở bên cạnh nhìn thấyliền vui sướng trên nỗi đau của ngườikhác.
Đáng tiếc là vẫn chưa nhìn thấy HạNhược Vũ gặp xui xẻo, thì đã nghetiếng la hét như heo bị thiến của TôThành vang lên: “A… Tay của tôi sắpgấy rồi, mau, mau buông ra.
”Thì ra ngay lúc Tô Thành duỗi tayra, Phượng Cửu đã kịp thời phản ứng,thuận thế đem cổ tay của hắn vặn vàotrong lòng bàn tay, thuận thế bẻ xuống,Tô Thành lập tức mất đi sức chiến đấu.
Tô Thành không ngờ người phụ nữxinh đẹp lạnh lùng ở bên cạnh HạNhược Vũ lại có thân thủ nhanh nhẹnnhư vậy, nếu là một người phụ nữ bìnhthường, hắn đã dễ dàng thoát ra,nhưng tay của một người đàn ông cao†o như hắn lại bị một người phụ nữ cóvẻ yếu ớt nắm lấy, dù hắn có dùng sứcnhư thế nào đi nữa thì cũng không thểvùng vẫy ra được.
Người phụ nữ này quả thật là cósức mạnh phi thường mài!“Mau, mau buông tôi ra, tay tôi sắpgấy rồi, em họ mau đến cứu anh”

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!