Khi Lục Khánh Huyền đuổi theo rangoài, Mạc Du Uyên đang che mặtkhóc nức nở. “Du Uyên, em có sao không. ”“Chị Khánh Huyền, em có nên từ bỏkhông?”Mạc Du Uyên quay lại ôm cô ta đểđược an ủi, cô ấy đã liên tục bị từ chối. Dù có thích lại cô ấy cũng có lòngkiêu hãnh và lòng tự trọng của một côchủ nhà giàu. “Nếu điều này có thể làm cho emcảm thấy tốt hơn” Lục Khánh Huyềnkhông ngăn cản cũng không đồng ý,quay về đúng vấn đề, phải để cho MạcDu Uyên tự chọn nó. Đương nhiên, trong lòng cô ta hyvọng Mạc Du Uyên có thể tiếp tục thíchHàn Công Danh, như vậy sẽ càng khiếncho Hạ Nhược Vũ khó chịu, thứ hai, côta cũng muốn hiểu rõ Du Hải dễ dànghơn. Nhiều không cần phải dùng quánhiều sức vẫn thực hiện được. Mạc Du Uyên nức nở không nóinên lời, cô ấy nói muốn từ bỏ, nhưngnghĩ đến từ bỏ cô ấy lại cảm thấy đauđớn, nếu không có Hạ Nhược Vũ, liệuHàn Công Danh có thể nhìn đến cô ấykhông?Cô ấy sửng sốt trước những suynghĩ đáng sợ trong lòng. Trước đây, cho dù cô ấy có ngangbướng cũng chưa bao giờ có ý định lấymạng người khác, chỉ là muốn dạy mộtbài học thôi. Nhưng lần đầu tiên trong lòng côấy lại mong muốn một người biến mấtkhỏi thế giới này. “Chị Khánh Huyền, em phải làmsao đây, em không muốn từ bỏ anh ấy”“Không sao, chị hiểu được” LụcKhánh Huyền giống như một người chịtri kỉ, cô ta nhẹ nhàng võ bả vai của côấy, ở nơi Mạc Du Uyên không thấy, trong mắt cô ta hiện lên một tia ác ý. “Hàn Công Danh chỉ là tạm thờichưa thể thoát ra khỏi mối tình tan vỡthôi:Nếu như yêu một người rồi từ bỏcó thể đơn giản như vậy thì cô ta cũngsẽ không kiên trì đến bây giờ. Mạc Du Uyên rời khỏi người cô ta,đôi mắt đẫm lệ sương mù mang theovẻ kiên định: “Chị Khánh Huyền, chịphải giúp em”“Nói linh tỉnh gì đó, đương nhiênchị sẽ giúp em rồi” Lục Khánh Huyềnlấy trong túi ra một gói khăn giấy, cô tarút một tờ ra rồi nhẹ nhàng lau đi nướcmắt trên mặt Du Uyên. Nhìn thấy Lục Khánh Huyền nhưvậy, Mạc Du Uyên vô cùng cảm động,ngoài gia đình ra thì chỉ có chị gáiKhánh Huyền là đối xử tốt nhất với côấy, những người khác đều có mục đíchmới tiếp cận cô ấy. Ngay cả anh trai của mình cũng bịmê hoặc bởi con hồ ly tinh kia, đến cảem gái duy nhất là cô mà anh cũng trởnên tàn nhãn. “Chị Khánh Huyền, em cũng sẽgiúp chị giành lại được anh trai củaem. Người phụ nữ xấu xa Hạ Nhược Vũkia không xứng đứng ở bên anh traiem. Lục Khánh Huyền cong khóemiệng không nói gì. “Chị Khánh Huyền, những gì em nóilà sự thật” Mạc Du Uyên nói một cáchnghiêm túc. Cô ấy thực sự đã quyết định rồi. Lục Khánh Huyền không có trả lời,cô ta xoay người rời đi, nói: “Du Uyên,để chị đưa em trở về trước đ㔓Không cần đâu, em đã nhờ tài xếtới đón rồi” Mạc Du Uyên vẫn cảm thấyLục Khánh Huyền quá tốt bụng, dù cóbị Hạ Nhược Vũ bắt nạt thì cô ta vẫnkhông muốn xé mặt với người khác. Cô ấy bí mật thề rằng cô ấy sẽchứng minh cho chị Khánh Huyền thấychắc chắn cô ấy sẽ khiến cho HạNhược Vũ phải hối hận. Biểu cảm trên mặt Mạc Du Uyênquá dễ dàng nhận ra, trong nháy mắtLục Khánh Huyền đã hiểu được suynghĩ của cô ấy, trong mắt cô ta lóe lênmột tia sáng thành công. Cùng đợi xe với Du Uyên tầm mườiphút thì xe đến, cô ta nhìn Mạc DuUyên bước lên xe rời đi xong, ánh mắttrên gương mặt cô ta hơi khép lại, thayvào đó là sự thờ ơ. Một bóng người đira từ trong góc, dừng lại bên cạnh cô ta kính cẩn nói:“Cô chủ, để tôi đưa cô về”“Tôi biết rồi” Lục Khánh Huyền lạnhlùng thu hồi ánh mắt, đi theo người đànông đi vào con hẻm tối. Tại nhà họ Mạc. Mạc Du Uyên trở về nhà, cô ấy ngồithẳng người trên ghế sô pha với vẻ mặtủ rũ, đến bây giờ cô ấy vẫn chưa thoátra khỏi tâm trạng chán nản này. Không ngờ cô ấy lại thấy cảnhtượng đó trong bệnh viện, nếu anh traithực sự thích Hạ Nhược Vũ, anh sẽkhông để cô xuất hiện ở chỗ của HànCông Danh, để cho Hạ Nhược Vũkhông có lý do thân thiết với Hàn CôngDanh. Như vậy, hai người bọn họ sẽkhông có nhiều cơ hội tiếp xúc đúngkhông?Nghĩ đến quá khứ của Hạ NhượcVũ và Hàn Công Danh, Mạc Du Uyên lạithấy lo lắng, bốn năm đó là một cái hốsâu không thể vượt qua, không ai cóthể thay thế được vị trí của Hạ NhượcVũ trong lòng Hàn Công Danh. Người ta nói rằng tình yêu trongthời đi học là trong sáng và khó quênnhất, có phải Hàn Công Danh cũngcảm thấy như vậy nên anh ấy mới luônnghĩ về Hạ Nhược Vũ không?“Không được, tuyệt đối không thểđể cho Hạ Nhược Vũ lại đi bệnh viện!”Mạc Du Uyên nghĩ, cô ấy không để ý cóngười đi tới gần mình. Nhìn thấy bộ dạng tức giận củaMạc Du Uyên, vị khách cười toe toét,ngồi xuống đối diện và nhìn cô ấy đầythích thú. “Em họ thân yêu, em đang suy nghĩgì vậy, chăm chú quá, anh đi tới cũngkhông nhận ra nữa. ”Mạc Du Uyên sửng sốt, vừa địnhthần lại thì phát hiện người đàn ôngđang ngồi ở phía đối diện với mình, côvỗ ngực bất mãn nói: “Anh họ, anh đikhông phát ra tiếng, làm em sợ chếtkhiếp. ”“Là do anh bước đi không có tiếngđộng hay là do em đang quá tập trung,là tên khốn kiếp nào, em nói cho anhđể anh giúp em dạy dỗ anh ta nào”Tô Thành là người không đoanchính, anh ta cậy có quan hệ với nhàhọ Mạc, nên luôn ngang ngạnh ở bênngoài, ai khiến anh ta không vui thì anhta sẽ dạy dõ, lấy danh nghĩa người nhàhọ Mạc thường xuyên gây chuyện ởbên ngoài. Đối với cô em họ xinh đẹp này thìtự nhiên cũng muốn nịnh hót. Mạc Du Uyên cong môi khinhthường nói: “Nói cho anh thì có ích lợigì chứ? Anh có thể giúp em sao? Anhvân nên lo liệu chuyện của chính mìnhđi. Nếu như dì mà biết anh…”“Em họ à, làm ơn nhỏ giọng đi. Nếutruyền ra ngoài, anh sẽ bị nhốt lại đấy. ”Mặc dù bị nhốt lại là chuyện nhưcơm bữa đối với anh ta, nhưng anh takhông thể chịu đựng được một ngày,điều này ảnh hưởng đến việc tán gáicủa anh ta. Trong lòng Mạc Du Uyên coithường người anh họ này, không quantâm đến chuyện làm ăn, suốt ngày hòamình cùng một đám người hỗn láo,toàn ăn nhậu, mại dâm, cờ bạc. Nóinôm na thì đó là cặn bã của xã hội. Nhưng ai bảo anh ta lại là anh họcủa cô ấy chứ, tuy cô ấy và đồ cặn bãnày từ nhỏ đã không có gì để nói, trêncơ bản cô nói gì thì anh ta sẽ hài lòngcái đó. “Biết sợ thì anh đừng làm to bụngngười khác, anh đã hại nhiều phụ nữrồi, còn không biết lo liệu đi”“Em họ không thể nói điều này. Aibảo những người phụ nữ đó nghĩ rằnghọ có thể trở thành phượng hoàng nếunhư mang thai đứa con của anh chứ?Đàn ông vẫn thích chơi thế giới. ”Tô Thành thờ ơ cười. Đối với anh ta dường như giết mộtđứa trẻ đơn giản giống như ăn thịt. Đơn giản chính là cặn bã từ trongxương. Mạc Du Uyên không thích ngheđiều này: “Anh họ, em cũng là phụ nữ,OK?”“Những người phụ nữ đó sao cóthể so sánh với cô em họ xinh đẹp củaanh đây, bọn họ không đáng để xáchgiày cho em”Nếu không phải có quan hệ huyếtthống, trong lòng Tô Thành đã muốncô ấy từ lâu. Về phần đạo lý khiến anh ta bế tắc,chỉ cần anh ta cảm thấy tốt là được. Đột nhiên, Tô Thành bí ẩn đến gầncô ấy và nói: ‘Em họ, anh họ có ở nhàkhông?”“Sao, vừa rồi anh không có dũngkhí, bây giờ lại sợ anh ấy à” Mạc DuUyên lúc này không muốn nhắc đếntên Mạc Du Hải.