Mơ hồ dựa vào góc tường, ngủ gàngủ gật, bên tai đột nhiên lại nghe thấymột tiếng “lạch cạch”, có người mởcửa. Trần Hạ Thu Phương giật mình, lậptức tỉnh táo, lập tức chạy ra ngoài,đứng ở cửa, tỉ mỉ nghe âm thanh trongphòng, ngoài tiếng bước chân còn cóchút tạp âm khác. Hình như từ trong phòng bếp phátra. Trần Hạ Thu Phương bị giật mìnhbởi ý nghĩ này, sau đó liền nghĩ đếncuộc tranh luật lần trước với Nhược Vũvề vấn đề ông chủ có biết nấu ănkhông. Hay là Nhược Vũ không lừa mình,ông chủ biết nấu ăn thật sao!Thế giới này cũng thật là huyền ảo. Trần Hạ Thu Phương càng chămchú lắng nghe tiếng động, tiếp tới làxác nhận sự thật đáng sợ này, ông chủđang nấu bữa sáng!Không, không, có khả năng là TinhGiang nấu ăn. Vì để xác thực suy nghĩ trong lòng,Trần Hạ Thu Phương lén lút mở hờ củara, lặng lẽ liếc một cái, kết quả là đụngphải ánh mắt có chút kinh ngạc củaTỉnh Giang. Anh ta có lẽ không nghĩ rằng cô ấysẽ đột nhiên mở cửa, ánh mắt bối rốichợt lóe lên. Trần Hạ Thu Phương cũng phảnứng bất ngờ, đóng cửa lại, phát ra tiếng“xập”, hình như tim cô ấy cũng nhảy lênmột cái: “trời má”, biểu cảm vừa nãycủa Tinh Giang có coi là xấu hổ không?Nghĩ lại vẫn có chút đáng yêu, TrầnHạ Thu Phương bật cười, rồi lại lắc lắcđầu, cô ấy đang bấn loạn cái gì chứ, hiện tại chủ yếu là xác minh ông chủcó biết nấu ăn hay không. Nhưng Tỉnh Giang luôn đứng ở đó,động tĩnh của phòng bếp chỉ còn lại…Cô ấy toàn thân như hóa đá,Nhược Vũ nói không sai, ông chủ thựcsự biết nấu ăn!Còn đáng sợ hơn cả ngày tận thế. Thời gian trôi qua từng chút, mặttrời cũng đã mọc, ánh nắng ấm áp từcửa sổ chiếu vào. Sau một đêm mơ màng, Nhược Vũthật khó để có thể dậy sớm, mơ hồ dụimắt, vươn vai một cái, không biết cóphải là ảo giác hay không, trong phòngcô ấy hình như đã có người vào. Trong giấc mơ, cô ấy còn mơ thấyMạc Du Hải cõng mình chạy vòngquanh. Bông hoa hướng dương đó cũngrất giống hình bóng của anh ấy. Nhược Vũ véo mặt, người đàn ôngđó sao nửa đêm lại có thể chạy đếnphòng của mình chứ, nếu là thật, thìhành động lớn như thế, không thế nàocô ấy không biết, cho dù ngủ như chếtcũng sẽ biết. Xuống giường, thay đồ đi tắm, hômnay cô ấy phải đến công ty làm việc. “Trần Hạ Thu Phương, cậu, cậusao thế” Mở cửa liền nhìn thất Trần HạThu Phương nhìn chằm chằm với đôimắt quầng thâm, đầu bù tóc rối, bộdạng lôi thôi, tinh thân suy sụp, hốcmắt sâu, gò má nhô ra. Trần Hạ Thu Phương đang muốngào lên, nếu không phải 3 người cácngười nửa đêm đến tập kích, thì cô ấyđã có một đêm ân ái cùng với anhchàng đẹp trai trẻ trung rồi. Nhưng nói ra cũng chẳng được gì:“Ò, không sao, hôm qua tôi mất ngủ,không ngủ được”“Cậu, cậu không sao chứ, có cầnxin nghỉ phép không” Nhược Vũ ân cầnhỏi han, biểu cảm của cô ấy giống nhưkhông có gì sao. Trần Hạ Thu Phương đến bên cạnhcô ấy: “Tôi không sao, vẫn rất khỏemạnh”“Trần Hạ Thu Phương, cậu đừnggắng gượng nữa” Nhược Vũ nhìn dángđi run rẩy của cô ấy, sợ rằng ngã “bụp”một cái, vậy thì không hay. Trần Hạ Thu Phương cũng cảmthấy mí mắt của mình không mở nổinữa, cuối cùng cũng xin nghỉ nửa ngàyở nhà nghỉ ngơi, giọng nói dường nhưhết hơi: “Bữa sáng ở đó, cậu ăn đi, tôiđi ngủ đây”„ Nhược Vũ cảm động khôngthôi, nước mắt trực trào: “Trần Hạ ThuPhương cậu thật tốt, buồn ngủ như vậymà vẫn dậy sớm nấu bữa sáng cho tôi:Bé con à, cậu nghĩ nhiều rồi, tôibuồn ngủ như vậy cho tôi 2 triệu tôicũng không dậy đâu, đương nhiên nếucậu đưa 5 triệu thì tôi còn suy nghĩ lại,nhưng cô ấy không thể không nói là doÔNG CHỦ, phi qua đây làm bữa sáng. Chỉ có thể mập mờ đáp: “Cậu đừngsến sẩm nữa, chị em ta là cái gì chứ,tôi đi ngủ đây, cứ mặc kệ tôi”Cô ấy thực ra cũng muốn thử bữasáng mà ông chủ nấu, xem có ngongiống như lời Nhược Vũ nói hay không,nhưng sau khi nhìn trên bàn chỉ có mộtphần, cô ấy liền từ bỏ suy nghĩ đó. Chỉ cảm thấy rằng nếu cô ấy ăn,ông chủ nhất định sẽ biết. Tuy rằng bên cạnh có một món ănchuẩn bị cho cô ấy, nhưng nó trôngkhác với món được nấu cẩn thận củaNhược Vũ. Nhược Võ nhìn thìa đũa đơn giảnđược bày trên bàn ăn, có chút hổ thẹn,Trần Hạ Thu Phương từ lúc nào lại bắtđầu chơi trò bà hoàng rồi chứ, nhưngnghĩ đến Trần Hạ Thu Phương buồnngủ như vậy còn làm bữa sáng cho côấy, cô ấy cảm thấy thật ấm lòng. Ngồi xuống ghế, cầm đũa gắp mộtmiếng lên thử, kinh ngạc hỏi: “Trân HạThu Phương, món sandwich cậu làm ngon quá,lần sau có lại làm cho tôi nhé”Mùi vị này thật vừa vặn, nguyênliệu toàn là thứ tôi thích ăn, không ngờrằng Trần Hạ Thu Phương lại hiểu côấy như vậy. “Ha ha, để lần sau rồi nói” Trần HạThu Phương ngoài gượng cười ra, thìkhông có gì để nói, lần sau lại phải đợiđến lúc nào chứ? Cô ấy lại không dámnói với ông chủ về yêu cầu của NhượcVũ. Nhược Vũ vui vẻ ăn bữa sáng, nhìncái miệng phập phồng dường như rấtvừa ý, đến ngay cả sữa tươi thườngngày không thích, cũng cầm lên uống 2ngụm. Nhưng trong lòng cô ấy vẫn cảmthấy như có ảo giác, hình như đã ănmón này ở đâu rồi. Đợi cô ấy ăn xong, Trần Hạ ThuPhương đã đóng cửa đi ngủ rồi. Thời gian vẫncòn sớm, vẫn chưa đến giờ đi làmNghĩ một hồi, hay là đến bệnh việnthăm Hàn Công Danh một chuyến. Nhược Vũ cũng không muốn đi taykhông, liền đặc biệt đi mua đồ ăn CôngDanh thích. Lúc cô ấy đến phòng bệnh, chỉ cómột mình Công Danh ở đó, Lý Thấm vàtiểu Quyên không ở đó, có thể vẫn cònsớm nên họ chưa tới. “Nhược Vũ” Nhìn thấy Nhược Vũđến, Công Danh ánh mắt lóe sáng. Nhược Vũ gật đầu, không nói gìliền đặt bữa sáng lên bàn cạnh anh ấy,bình tĩnh nói: “Em nghĩ anh vẫn chưaăn sáng, nên đem đến cho anh”“Cảm ơn em, làm phiền em rồi. ”Hàn Công Danh nhìn thấy đồ cô ấyđem tới là đồ ăn của tiệm trước kiabọn họ hay đến, trong lòng có chút daođộng: “Nhược Vũ, em không cần phảinhọc lòng đi xa như vậy…”“À, không có gì đâu, anh nghĩ nhiềurồi, em chỉ là tiện đường mà thôi”Nhược Vũ vui vẻ nói. Trong ánh mắt của Công Danhcũng ảm đạm theo, cười nhẹ một cái:“Vậy sao, thì ra là như vậy, là tự anh đatình rồi”“Nhân lúc còn nóng anh mau ănđi” Nhược Vũ không biết trả lời anh ấynhư thế nào, nếu lúc đo Công Danhkhông cứu mình, cô ấy đã sớm bị bắtđi rồi. Dẫu sao anh ấy cũng bị bắn bịthương, hơn nữa điều đó có vẻ hơi quáđáng. Hàn Công Danh cố gắng gượngdậy, nhưng chỉ cần cử động nhẹ vếtthương sẽ bị rách ra, mồ hôi lạnh bỗngchốc toát ra, thân là nam nhỉ nên anhấy không muốn ở trước mặt cô ấy, tỏ ravẻ vô dụng, bèn cắn răng chống đỡ. Một lúc sau, toàn thân anh ấy toátđầy mồ hôi.