“Nhược Vũ, con trở vê một chuyến đi”“Mẹ, không phải con đã nói mấyngày nữa sẽ về sao?” Nhận được cuộcgọi của Đường Hồng Xuân, Hạ NhượcVũ cũng vô cùng bất lực. Trần Hạ Thu Phương biết điều màđứng sang một bên. “Ba của con ông ấy. . ”Giọng điệu muốn nói rồi lại thôicủa Đường Hồng Xuân, khiến thần kinhcủa Hạ Nhược Vũ sắp sụp đổ đến nơi,sốt ruột hỏi: “Mẹ, mẹ mau nói cho conbiết, ba của con làm sao rồi. ”Thực sự làm cô lo lắng muốn chết,sẽ không phải là bị bệnh nữa rồi chứ. Đường Hồng Xuân liếc nhìn ngườiđàn ông ngồi trên sô pha không ngừngchớp mắt ra hiệu với bà ấy, bất lực thởdài nói: “Lồng ngực của ba con có hơikhông thoải mái, cũng không có gì, nếunhư con không có thời gian thì khôngcần phải quay về”“Con lập tức quay về ngay: HạNhược Vũ trực tiếp đưa ra quyết địnhrồi cúp điện thoại. Đường Hồng Xuân cau mày lo lắngnói: “Minh Viễn, làm như thế này thậtsự tốt sao, nếu Nhược Vũ biết được,nhất định sẽ không vui đâu. ”“Tôi là ba của nó, nó còn có thểthực sự tức giận với tôi cơ à” Nhưngánh mắt của Hạ Minh Viễn lại không cóbiểu cảm gì trông có vẻ rất cứng rắn,ông cũng không còn cách nào khác. “Chuyện của Dương Minh Đức cònchưa đủ sao, Nhược Vũ cũng khôngcòn là một đứa trẻ nữa, ông như vậycon bé sẽ có tâm lý phản kháng lại đó. ”Đường Hồng Xuân ở đó nhỏ giọngkhuyên nhủ. Hạ Minh Viễn liền phát cáu, giọngnói không khỏi cất cao lên một chút:“Chuyện của nhà họ Dương chỉ làngoài ý muốn, lần này người mà tôichọn đảm bảo không có vấn đề gì, điềukiện gia đình có hơi kém một chút nhưng cũng không sao, như vậy saunày sẽ không dám bắt nạt Nhược Vũnhà chúng ta. ’“Haizz, tôi không nói với ông nữa,đến lúc đó Nhược Vũ nổi giận rồi, đừngmong tôi sẽ giúp ông làm hòa. ” ĐườngHồng Xuân lắc đầu không ôm hy vọnggì nói. Hạ Minh Viễn hừ một tiếng:“Chuyện này bà đừng có nhúng tayvào, đã thông báo cho người ta rồi, bàchỉ cần lo chuyện cơm nước tối nay làđược”“Biết rồi, tôi đã kêu người bên dướichuẩn bị xong xuôi rồi” Đường HồngXuân là một người phụ nữ dịu dàngnhu hoà, hiếm khi bắt bẻ, có thói quenthỏa hiệp với chồng và con gái. “Nhược Vũ, như thế nào rồi? ChúHạ bị bệnh rồi sao?” Trần Hạ ThuPhương chỉ nghe đại khái, nhưng nhìndáng vẻ lo lắng của Hạ Nhược Vũ, có lẽlà rất nghiêm trọng. Hạ Nhược Vũ không có thời giangiải thích: “Ừm, tôi về trước đây, có thểhôm nay sẽ không trở về”“Không sao, cậu mau về đi, đừngđể bác gái đợi lâu” Trần Hạ ThuPhương không yên tâm nói thêm mộtcâu: “Có cần tôi đi cùng cậu không”“Không cần đâu, tôi không nóithêm với cậu nữa, đi trước đây. ” HạNhược Vũ nói xong liền xoay ngườichạy đi. Trần Hạ Thu Phương chỉ có thểnhìn theo bóng dáng của cô chạy cànglúc càng xa, lẩm bẩm nói: “Không biếtcó cần thông báo tin tức cho ông chủhay không. ”Hạ Nhược Vũ hì hà hì hục chạy vềnhà, còn cho tài xế thêm 1 triệu 7, đểông ta tăng tốc, khó khăn lắm mới vềđến nhà, còn không kịp điều chỉnh hôhấp, trực tiếp chạy thẳng vào phòngkhách. Nhìn thấy khung cảnh hài hòa vuivẻ bên trong, cô thậm chí nghi ngờ cóphải mình đã đi nhầm nhà rồi haykhông, nếu như không phải nhìn thấyngười đàn ông trung niên vốn nên‘bệnh đang nói chuyện gì đó với thanhniên ngồi bên cạnh. Cũng chỉ có cô suốt cả đoạnđường lo lắng, trái tim thiếu chút nữanhảy ra ngoài, kết quả người ta đi đứngcòn khỏe mạnh hơn cô. Thực sự là ba ruộtkhông thể nghi ngời“Nhược Vũ, con về rồi à, đây là TrầnMinh, con trai của chú Trần, mau quađây cùng ngồi xuống nào”Hạ Minh Viễn nhìn thấy Hạ NhượcVũ vội vội vàng vàng trở về, trong lòngông vẫn là có chút được an ủi, tronglòng con gái vẫn còn lo lắng cho sứckhoẻ của ông. Trên sống mũi của Trần Minh đeomột cặp kính nặng trĩu, cơ bản là chetoàn bộ khuôn mặt của anh ta, trênngười mặc một bộ vest màu đen, đeomột chiếc cà vạt màu xanh lam, nhìnthấy cô vẫn còn hơi căng thẳng, kéokéo nút cổ áo. “Cô, cô Nhược Vũ, xin,xin chào”“Ba, không phải ba nói với con rằngsức khỏe của ba không tốt sao?” HạNhược Vũ liếc nhìn Trần Minh một cái,Trần Minh lập tức co rút đầu lại như gàgô, bỏ tay xuống nhếch miệng cười,dáng vẻ uất ức này, khiến cô bất giácnhíu mày. Cô còn chưa nói cái gì mà, tại saolại làm như thể cô là một con hổ cái. Hạ Minh Viễn không vừa lòng vớigiọng điệu của cô, không vui nói: “Thếnào, ba còn không thể kêu con trở vềsao, chẳng lẽ phải đợi đến khi ba thậtsự sắp chết, con mới chịu trở về hả?”Lời nói này của ông có hơi nghiêmtrọng rồi. Bầu không khí giữa cha và con gáibỗng chốc trở nên căng thẳng. Điều mà Hạ Nhược Vũ giận đó làbọn họ không nói sự thật cho cô biết,biết rõ là cô ghét nhất bị sắp xếp xemmắt, lần nào cũng như vậy, cô lo lắngsuốt dọc đường, chân chạy đến mứcsắp gấy, kết quả đã bị lừa trở về xemmắt. Cho dù là ai cũng sẽ cảm thấykhông thoải mái, nhưng mà đốiphương vẫn là ba mẹ cô, trong lòng tứcgiận cũng không thể bộc phát ra được,đè nén trở lại thì cô lại thấy buồn bực. Đường Hồng Xuân thấy Hạ NhượcVũ sắc mặt trâm xuống, vội vàng đi tớinắm lấy tay cô nói: “Được rồi, được rồi,hai cha con các người đừng có vừa trởvề liền cãi nhau nữa, ở đây vẫn còn cókhách đó”Nói xong lại thấp giọng nói với HạNhược Vũ: “Nhược Vũ, mẹ cũng khôngcó nói dối con, gần đây huyết áp củaba con luôn không ổn định, con khôngnên tiếp tục ương ngạnh như vậy nữa”Nghe mẹ nói thế, Hạ Nhược Vũnhìn thoáng qua lồng ngực hơi phậpphồng của Hạ Minh Viễn, nhấp nhấpmiệng, thái độ hoà hoãn lại: “Ba, conkhông phải có ý đó, lần sau ba muốncon quay về, thì cứ nói một tiếng làđược”“Không cần nói nhiều, ba muốn hùchết con mới chịu à””“Ai kêu mấy lần con đều không tìnhnguyện quay về” Hạ Minh Viễn nghe cônói như vậy giọng điệu cũng mềmxuống, nhưng vẻ mặt vẫn rất gượnggạo. Hạ Nhược Vũ tự nhiên là biết tínhcách mạnh miệng nhưng dễ mềm lòngcủa ba cô, không có cách nào khácbước đến, ngồi bên cạnh ông: “Biết rồi,hiểu rồi, con sai rồi, con xin lỗi là đượcchứ gì”Nếu như đã trở về rồi, cô cũngkhông muốn đi sớm như vậy. “Được rồi, con chào hỏi Trần Minhmột tiếng đi” Giọng điệu của Hạ MinhViễn hoàn toàn hạ xuống. Hạ Nhược Vũ gật đầu, nhìn đếnngười đàn ông đang ngượng ngùngnói: “Xin chào, anh Trần Minh”“Xin, xin chào, chào, chào, cô, côNhược Vũ” Trần Minh thấy cô nhìnsang, từ trên ghế sô pha đứng lên,dường như cảm thấy có chút khôngthích hợp, có hơi xấu hổ ngồi xuống lại. Hạ Nhược Vũ bắt đầu nghi ngờmắt nhìn người của ba cô có vấn đềhay không, cô tự thấy rằng điều kiệncủa bản thân cũng không tệ, đã tìmngười có ‘phẩm vị đặc biệt thì cũngthôi đi, thế mà lại còn là một tên nói lắp. Nhìn thấy biểu cảm của Trần Minh,trong lòng của Hạ Minh Viễn cũngkhông vui, nhưng nghĩ đến tính cáchcủa cậu ta, liền bỏ qua điểm mà mìnhkhông thích, còn không phải vì ôngnhìn trúng tính lương thiện thành thậtcủa nhà bọn họ, mới chọn cho NhượcVũ sao. “Trần Minh, cậu không cần căngthẳng, sau này hai nhà chúng ta qua lạinhiều với nhau thì sẽ quen thôi. ”“Bác, bác, trai, con, con, con biết,biết rồi, con, con sẽ, sẽ, sẽ, thường,thường xuyên, đến gặp mọi người. ”Sau khi nói xong bản thân TrầnMinh còn tự cảm thấy xấu hổ, khuônmặt đỏ bừng giải thích: “Bác, bác, báctrai, bình thường, con, con, con, không,không, không phải, dáng vẻ, như vậy,bác, bác…“Được, được rồi, bác biết rồi khôngsao” Chính bản thân Hạ Minh Viễnnghe thấy còn không thể chịu nổi, thiếuchút nữa muốn bắt đầu nói lắp chungvới cậu ta luôn, nhanh chóng kết thúccuộc trò chuyện bằng một câu: “Ăncơm trước đi đã. ”