Chỉ là khó khăn lắm Lý Thấm mớicó được một cơ hội thì sao có thể bỏqua được: “Tiểu Quyên, cô không cầnlôi kéo tôi đâu, vốn chính là Hạ NhượcVũ không biết xấu hổ, cùng người đànông kia dây dưa không rõ, không phải ởbệnh viện, anh ta…”Hạ Nhược Vũ nhìn bà ta với ánhmắt đồng tình, quả nhiên là con ngườimột khi ngu xuẩn thì ngu đến mức hếtthuốc chữa. “Đủ rồi, không cần nói nữa” Nếu lànhững người khác thì đương nhiênMạc Du Uyên có thể thoải mái xemkịch vui, nhưng người được nhắc đếnnày lại là anh trai của cô ấy, cô ấy cóthể mặc kệ Hạ Nhược Vũ nhưng khôngthể không để ý anh trai mình được. Lý Thấm nghe thấy giọng nói củacô ấy thì giật mình hoảng sợ, nếu đổilại là những người khác thì bà ta đãsớm không khách khí mà quát lại rồi,nhưng từ sau khi được Tiểu Quyên tiếtlộ thân phận đặc biệt của Mạc DuUyên, bà ta nói chuyện cũng mang theoý cẩn thận và lấy lòng rõ ràng. “Du Uyên à, cháu làm sao vậy?”“Dì à, bây giờ Hàn Công Danh vẫncòn đang hôn mê, chúng ta không nênở trong này quấy rầy anh ấy nghỉ ngơi. ”Dù sao cũng là mẹ của Hàn CôngDanh, dù trong lòng Mạc Du Uyênkhông thích nhưng ngoài mặt vẫn phảigiữ hòa khí. Lý Thấm nhìn thoáng qua con traisắc mặt tái nhợt trên giường bệnh đôimắt lại đỏ hoe nhưng không nói gì, ánhmắt u oán hung tợn liếc nhìn Hạ NhượcVũ một cái, sau đó lại ngồi xuống ghếlau nước mắt. Hạ Nhược Vũ không để ý ánh mắtnhư thể muốn giết người của Mạc DuUyên, cô khập khiễng bước đến, lấymột cái thẻ ngân hàng từ trong ví tiềnra rồi đặt vào tay Lý Thấm: “Trong nàycó bảy mươi sáu nghìn đô la Mỹ, nếukhông đủ thì cháu sẽ nghĩ thêm cách khác. Theo bản năng, Lý Thấm vốn muốnnhận tiền, nếu không phải Tiểu Quyênphản ứng nhanh, ngăn lại bà ta trướcmột bước thì bà ta đã cầm lấy tiền rồi. “Tiên này chúng tôi sẽ không nhậnđâu, nếu cô còn có lương tâm thìkhông nên xuất hiện ở đây”Tiểu Quyên làm như vô tình mà liếcnhìn tháng qua Mạc Du Uyên, thấytrong mắt cô ấy lộ ra vẻ vừa lòng, tronglòng không khỏi dâng lên cảm giác đắcý, cô ta tuyệt đối sẽ không vì bảy mươisáu nghìn đô la Mỹ mà đắc tội quýnhân có thể cho mình nhiều hơn. “Đúng, chúng tôi không phải vì tiền,tôi chỉ muốn con mình có thể tỉnh lại”Lý Thấm hơi sửng sốt, nhưng rất nhanhđã hiểu được, vừa rồi Mạc Du Uyên vừara tay là có luôn ba trăm nghìn đô laMỹ, so với Hạ Nhược Vũ thì hào phónghơn nhiều. Bà ta sẽ không ngốc đến mức nhặthạt vừng mất quả dưa hấu. “Tôi có thể không gặp anh ấy:’ HạNhược Vũ vốn cũng không muốn gặpHàn Công Danh, nếu không phải lúcnày anh ta xả thân cứu mình thì côcũng sẽ không xuất hiện ở trong này,tuy nhiên: “Nhưng phải đợi sau khi anhấy tỉnh lại đã!”Về phần tiền, đây chỉ là một chútbồi thường của cô, còn có nhận haykhông thì là chuyện của bọn họ. Nhìn ra được Lý Thấm càng hyvọng được bám vào nhà họ Mạc hơn. “Tôi không muốn nhìn thấy cô ởđây, Hạ Nhược Vũ, coi như tôi xin cô,cô hãy buông tha cho con trai tôi đi. ” LýThấm khó được nói giọng mềm nhẹ. Hạ Nhược Vũ mím môi, không biếtnên trả lời như thế nào, cô trầm mặcvài giây rồi mở miệng nói: “Cháu có thểkhông vào phòng bệnh, chờ anh ấytỉnh, cháu chỉ ở bên ngoài xác nhận rồisẽ đi”“Chúng tôi không truy cứu tráchnhiệm của cô, cô còn dám yêu cầunhiều như vậy, cô…”Lý Thấm không duy trì vẻ mặt thânthiện được mấy giây, nghe cô nói vậy,bà ta lập tức bắt đầu giương nanh múavuốt. “Được, tôi đồng ý. Mạc Du Uyên lấythái độ của nữ chủ nhân để nói chuyện,cô ấy liếc nhìn Lý Thấm, khách khí màxa cách nói: “Dì, chắc là dì sẽ không sẽkhông phản đối chuyện cháu quyếtđịnh thay Hàn Công Danh chứ”Nói là hỏi, không bằng nói là thôngbáo. Trong lòng Lý Thấm không thoảimái, tuy nhiên vì tương lai của con trai,bà ta dù tức giận cũng phải làm bộkhách khí nói: ‘Không có việc gì, khôngcó việc gì, Du Uyên cứ quyết định làđược”“Nghe được chưa Hạ Nhược Vũ”Ánh mắt Mạc Du Uyên như muốn nóicho Hạ Nhược Vũ rằng cô ấy mới làngười thắng cuoosic ùng. Chỉ là Mạc Du Uyên suy nghĩ nhiềurồi, không phải ai cũng sẵn sàng nhặttiền trong đống rác. Hạ Nhược Vũ nói với Trần Hạ ThuPhương ở bên cạnh: “Thu Phương,chúng ta về trước đi”“Ừ” Trần Hạ Thu Phương nhanhchóng tiến lên đỡ cô. Ra khỏi bệnh viện, trời bên ngoàiđã tối đen, ánh trăng mông lung giấusau tầng mây, tản ra ánh sáng nhu hòa,đèn xe trên đường lần lượt vụt qua,như dòng sông chảy không ngừng. “Nhược Vũ à, cậu đói bụng rồiđúng không, chúng ta đi ăn cái gì trướcđi” Trần Hạ Thu Phương tùy ý nói, côấy không hỏi gì cả, giống như chưatừng có chuyện gì xảy ra. Mắt Hạ Nhược Vũ cay cay, cô nhẹnhàng trả lời: “Được”Cô thực sự rất biết ơn bạn tốt luônở bên cạnh, cũng cảm kích cô ấy hiểumình, bởi vì cô thật sự không biết nêngiải thích chuyện hôm nay như thế nào,đến bây giờ cô ấy cũng hoàn toànchưa nhắc đến. Hai người đang chuẩn bị bắt xe trởvề thì một chiếc xe Maybach màu đentừ từ dừng lại trước mặt, tấm kính ởcửa xe chậm rãi trượt xuống, để lộ rangười ngồi trong xe: “Cô Nhược Vũ,mời lên xe. ”“Sao lại là anh nữa?” Trần Hạ ThuPhương sửng sốt hỏi. Sắc mặt Tinh Giang vẫn nhưthường: “Tôi đến để đưa hai cô về nhà”“Không cần, chúng tôi có thể tự gọixe” Hạ Nhược Vũ rũ mắt, thản nhiênnói. Điều này được coi là cái gì, thươnghại hay là đồng tình? Hạ Nhược Vũ côkhông cần. Trần Hạ Thu Phương gật đầu phụhọa: “Đúng vậy, chúng tôi không cần,anh nên về đi thôi. ”Ngồi xe anh ta, chỉ sợ cô sẽ bị tứcđiên mất. “Cô Nhược Vũ, mời lên xe” TinhGiang vẫn nói câu kia, trên mặt khôngcó một biểu cảm dư thừa. Trần Hạ Thu Phương tức giận:“Sao anh lại cứng đầu như vậy? Nóikhông ngồi chính là không ngồi, anh cóthể làm gì được tôi. ”“Đi nào, Nhược Vũ, chúng ta đi đónxe. Hạ Nhược Vũ gật đầu, đi đón xecùng cô ấy. Tinh Giang cũng kính hỏi ngườiđàn ông phía sau: “Cậu chủ, có cần lênngăn họ lại hay không?”“Đi theo họ đi” Mạc Du Hải thảnnhiên nói, giọng nói trong trẻo mà lạnhlùng. Thì ra cửa kính thủy tinh có thểnhìn rõ cảnh bên ngoài nhưng ngườibên ngoài lại không nhìn được bêntrong, hơn nữa trong xe vẫn chưa bậtđèn, cho dù cố gắng nhìn thì cũng chỉnhìn thấy bóng tối, ngay cả hình dángcũng không nhìn được. Cho nên vẻ mặt Hạ Nhược Vũ khinói chuyện, tất cả đều dừng trong mắtngười đàn ông:Là không muốn, hay là khôngthích…Dáng người cao ngất của ngườiđàn ông lại lộ ra vẻ cô độc lạnh lùng. Cửa bệnh viện không dễ bắt xe,khó khăn mới lên được xe, xe còn chưachạy được bao xa. Người lái xe phía trước rất áp lựchỏi: “Cô có biết chiếc xe phía saukhông?”“Xe gì cơ?” Trần Hạ Thu Phươngkhó hiểu nhìn về phía sau, nhìn thấychiếc xe Maybach xa hoa vẫn cònkhông nhanh không chậm đi theo phíasau, tư thế kia nhìn cứ có cảm giácnhư đang hộ tống. Một chiếc xe giá trị cả chục tỉ lại đitheo sau cái xe taxi chỉ không đến mấytrăm triệu, nhìn thế nào cũng cảm thấyquái dị. Dù tố chất tâm lý của tài xế có tốtđến đâu thì cũng có chút không chịunổi: “Nếu các người quen biết thì tôidừng xe đây, hai cô ngồi xe người quencũng tốt hơn”“Không quen không quen ạ, tài xế,làm phiền anh lái nhanh hơn một chút”Trần Hạ Thu Phương lập tức phủ nhận. Nhưng tài xế lại càng không dámlái tiếp, nếu không biết mà chẳng mayđắc tội nhân vật quyền thế nào rồi rướchọa vào thân thì làm sao bây giờ. “Haingười đẹp, tôi để hai cô xuống ở đằngkia, các cô gọi xe khác đi, không cầnphải trả tiền cho tôi đâu. ”“Này này, sao anh lại có thể nhưvậy chứ” Cái này thật sự làm Trần HạThu Phương choáng váng.