Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 213: Mối Quan Hệ Kỳ Quái

08-11-2024


Trước Sau

Hạ Nhược Vũ tự rót cho mình một cốcnước, cũng không chủ động mở lời, yêntĩnh ngồi đó, nếu người ta chủ động bảo côra thì không cần cô nói, đối phương cũngsẽ chủ động gọi.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây,cuối cùng Châu Bích Loan buông thìa củabà ấy xuống, ánh mắt mang theo tia tánthưởng nhìn Hạ Nhược Vũ, có diều cũngchỉ trong nháy mắt, bà thích người phụ nữthông minh.
Mà không phải những người phụ nữlanh chanh kia, Hạ Nhược Vũ rất hợp ý bàấy, chỉ tiếc…“Hôm nay tôi không tới vì chuyện củaDu Hải.
”Không phải vì Mạc Du Hải thì còn vì ai2Trong lòng Hạ Nhược Vũ lóe lên, người cóthể khiến Châu Bích Loan nhớ tới, ngoại trừMạc Du Hải thì cũng chỉ có Mạc Du Uyên,cô cũng cảm thấy không cần phải nghechuyện liên quan đến Mạc Du Uyên.
Châu Bích Loan nhìn vẻ mặt của cô thìbiết cô đã hiểu dụng ý tới hôm nay của bàấy: “Hôm nay tôi tới vì Du Uyên.
”“Cháu không rõ ý của dì.
” Vẻ mặt côvẫn bình tĩnh nhìn về phía bà ấy.
Châu Bích Loan chăm sóc rất tốt chonên mu bàn tay vẫn đẹp đẽ bóng mượt nhưtay thiếu nữ, móng tay được sơn một lớpsơn bóng bảo vệ, dưới ánh đèn trở nên lấp.
lánh, nhẹ nhàng gõ trên bàn, phát ra tiếngkêu lanh lảnh.
“Cô Hạ quả nhiên rất thông minh, tôicũng không cần vòng vo nữa, tôi khôngphản đối cô và Du Hải ở bên nhau, tôi chỉcó một yêu cầu, hi vọng cô cắt đứt quanhệ, không được gặp mặt Hàn Công Danhnữa.
”“Dì Loan biết Hàn Công Danh?” HạNhược Vũ không tức giận, trong lòng có cơhơi buồn cười, cô cho là Châu Bích Loanbiết con gái của mình hẹn hò với một têncặn bã thì sẽ cố gắng phản đối, không ngờlại dung túng như vậy.
Điều này trực tiếp phá vỡ sự hiểu biếtcủa cô đối với Châu Bích Loan.
Châu Bích Loan cũng vì tức giận,nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh như cũ:“Mỗi một người đàn ông tiếp cận con gáitôi, tôi đều sẽ tra rõ ràng.
”Cho nên bà ấy biết Hàn Công Danh làtên cặn bã, nhưng không chỉ không kéocon gái mình lại, còn trở tay đẩy một cáixuống hố.
Hạ Nhược Vũ không tin nổi nhìnbà ấy: “Vì sao?”“Du Uyên thích là được rồi.
” Châu BíchLoan không đối mặt với cô, mà hơi cụp mắtxuống, tránh đi ánh mắt tìm tòi nghiên cứucủa cô.
Bà ấy đương nhiên biết Hàn CôngDanh là hạng người gì, bà ấy cũng có ngăncản, nhưng tối qua, con gái trở về, khôngchỉ làm loạn với bà, còn lần đầu tiên cầu xinbà vì một tên đàn ông.
Dưới mu bàn tay đềulà thịt, bà không đau lòng sau được.
Bỏ đi, gia sản sự nghiệp nhà họ Mạclớn, bà cũng không có ý định dùng hônnhân của con gái để làm thẻ bài củng cố sựnghiệp.
Mặc dù Hàn Công Danh có hơi đàohoa, năng lực và tướng mạo cũng không cógì chê trách.
Trừ bỏ chút bệnh vặt, cũng không phảikhông xứng với con gái mình, công thêmthân phận của Hàn Công Danh, có bà trôngchừng, cậu ta cũng không dám làm gì vớicon gái mình.
Đây cũng là điểm quan trọng khiến bàđồng ý.
Hạ Nhược Vũ không biết suy tính củaChâu Bích Loan, chỉ cảm thấy cực kỳ buồncười, tại sao lại có người mẹ như vậy? Côthật sự nghi ngờ, Mạc Du Uyên có thật sựlà do bà ấy sinh ra không, có điều nhìn trìnhđộ dung túng, thì có lẽ là không ôm sai:“Được thôi, dì vui là được, cháu và HànCông Danh đã lâu không liên lạc chứ nóichỉ là nhìn thấy.
”Mặc kệ Châu Bích Loan có cho cô gặpHàn Công Danh hay không, trong lòng côcũng không có cách nào tha thứ cho HànCông Danh.
“Ý của tôi, có lẽ cô Hạ còn chưa hiểurõ.
” Châu Bích Loan nhìn chằm chằm cô:“Tối nay, Du Uyên sẽ đưa Hàn Công Danhkỳvề ăn cơm, ông nội của nó cũng về rồi.
”Không ngờ hai người đã đến trình độra mắt người nhà, phát triển đúng là nhanhchóng, trong lòng Hạ Nhược Vũ thì giễucợt, ngoài mặt lại không có chút dao động:“Dì Loan, đây không phải là thứ cháu cóthể quyết định, dù hẳn phải biết dây là tínhcủa Du Hải.
”Nhắc đến đứa con trai ưu tú kia, nháymắt Châu Bích Loan liền ngơ ngác, có điềucũng chỉ một giây ngắn ngủi, bà đã khôiphục lại bộ dạng trang nhã: “Tôi tin cô Hạsẽ có cách.
”Châu Bích Loan đúng biết cách đẩyviệc, không muốn cô đến nhà họ Mạc, lại– | không muốn nói thẳng với Mạc Du Hải, cònđịnh để cô chủ động gánh ni.
Cô làm gì tốt bụng như vậy.
“Xin lỗi dì Loan, cháu không có nănglực này.
”Hạ Nhược Vũ ngưng một giây, rồi cườivô hại với bà: “Không thì cháu gọi cho DuHải nói một tiếng, chắc anh ấy biết ý của dìrồi nhất định sẽ đồng ý và thông cảm.
”Châu Bích Loan cho là Hạ Nhược Vũmuốn bắt con của mình thì tất nhiên sẽphải tất cung tất kính đối với bà, có điều,sau cuộc trò chuyện này, bà cũng đã nhìnra cô gái này không dễ nắm như Lục KhánhHuyền.
Sự dịu dàng trong mắt cũng lạnh đimấy phần: “Cô Hạ đây không bằng lòngsao?”“Không phải cháu không bằng lòngmà là cháu thực sự không có cách nàothuyết phục Du Hải, cháu nghĩ dì Loan cònhiểu anh ấy hơn so với người khác.
” Aichẳng biết giả ngu, Hạ Nhược Vũ liền trựctiếp đầy Mạc Du Hải ra làm bia đỡ.
kỳNói bóng gió cũng rõ ràng, muốn côkhông đi thì đơn giản, chỉ cần Châu BíchLoan có thể thuyết phục con trai mình.
Sự bất mãn trong mắt Châu Bích Loancàng thêm nồng đậm: “Cô đang uy hiếp tôiđấy à?”“Dì Loan làm quá rồi, cháu chưa hề nóimột câu uy hiếp nào.
” Hạ Nhược Vũ họcđiệu bộ của bà, ngoài cười mà trong lòngthì không đáp lại.
Ánh mắt của Châu Bích Loan lạnh đi,có điều được dạy bảo nghiêm ngặt nên vẫnbiết tiết chế: “Nếu vậy thì tôi cũng khôngmiễn cưỡng cô Hạ nữa, có điều tôi nghĩ côHạ cũng không để ý tôi mời thêm ngườikhác nhỉ.
”Không cần nói tên, Hạ Nhược Vũ cũngbiết người khác mà Châu Bích Loan mời làai, cô không quan tâm nói: “Đó là nhà củadì Loan, khách thì theo chủ thôi.
”kBiểu cảm như nói “bà muốn mời ai thìmời, tôi không quan tâm”.
Châu Bích Loan bị thái độ thờ ơ của côlàm tức nghẹn, môi mấp máy, lãnh đạm nói:“Cô Hạ không đồng ý, tôi cũng không miễncưỡng, hi vọng buổi tối cô Hạ vẫn có thểcười giống như bây giờ.
”Nói xong đứng dậy, tức giận rời di.
Hạ Nhược Vũ vẫn ngồi yên trên ghế sôpha, nhìn bóng lưng của Châu Bích Loanbiến mất.
Đã tới quán cà phê mà khônguống thì có hơi thiệt, sau đó, cô gọi mộttách cà phê, hài lòng hưởng thụ khoảngthời gian nhàn nhã hiếm có.
Trong lòng vẫn đang tự hỏi thái độ vừarồi của mẹ Mạc Du Hải là yêu thương cưngchiều không biết điểm dừng đối với con gáisao, nhưng mà nói nhiều như vậy, ngoại trừmở đầu, bà ấy chỉ nhắc đến tên Mạc Du Hảimột chút.
Cuối cùng không nói qua chuyện củaanh, cho dù là trọng nữ khinh nam cũngkhông nên dùng thái độ này chứ?Trừ phi, Mạc Du Hải không phải là concủa Châu Bích LoanHạ Nhược Vũ bị ý nghĩ này của mìnhlàm cho giật mình, điện thoại trên bàn đúnglúc rung lên, dọa cô suýt chút nữa làm đổcà phê, nhìn đến cái tên hiện trên màn hình.
Có chút im lặng, thật sự nghĩ cái gì thìcái đó tới, cô đành phải đặt tách cà phêxuống, nhận điện thoại: “Alo…’“Em đi ra rồi?” Giọng đàn ông trầmthấp mang theo chút lo lắng lạ thường.
Hạ Nhược Vũ gật đầu: “Đúng vậy, emra ngoài uống cà phê một chút không đượcsao?”Cô không ngốc đến nỗi nói chuyệnchuyện của Châu Bích Loan ra, không nóikỳđến việc Mạc Du Hải có tin hay không, vớisức của Châu Bích Loan, cô đấu không lại.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!