Hạ Nhược Vũ nhìn Trần Hạ ThuPhương cứ xông vào đám người như thế thìrất bất đắc dĩ. Hạ Nhược Vũ đi dạo một mình trongchốc lát, cô cũng không có ý muốn dạophố, chỉ tìm một chỗ cách bạn thân khôngxa rồi ngồi xuống. Có lẽ hôm nay đúng là rất thích hợp đidạo phố, loại người gì cũng đi ra ngoài cả. Hạ Nhược Vũ còn chưa hưởng thụ sựthanh thản dễ chịu tới được năm phút thìđã có một giọng nói muốn ăn đòn truyềntới: “Sao cô lại ở đây hả Hạ Nhược Vũ. ”“Cửa hàng của cô chắc?” Hạ NhượcVũ ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt rồi lạicúi đầu xuống. Mạc Du Uyên không vừa lòng với tháiđộ lạnh nhạt của Hạ Nhược Vũ thì cười lạnhmột tiếng: “Cửa hàng không phải do nhàchúng tôi mở nhưng tòa cao ốc này là tàiSản của nhà chúng tôi, cô nói xem đây cótính là địa bàn của tôi không. ”“. ” Nói hay lắm để cho Hạ Nhược Vũkhông có cách nào phản bác, nhưng mà cônghĩ một lát vẫn hỏi: “Tòa nhà này viết têncủa cô à? Cho dù không cho tôi tới thì cũnglà anh cô nói mới tính. ”Từ trước tới giờ Hạ Nhược Vũ đều rấtghét những cô chiêu bị chiều hư. Mạc Du Uyên bị nghẹn họng, cô tatrừng mắt với vẻ không thể tin: “Anh tôicũng là người của nhà họ Mạc, tôi là em gáianh ấy thì chẳng lẽ không có quyền này à?”Mạc Du Uyên dừng một chút rồi tiếptục nói với vẻ xem thường: “Huống chỉchắc gì cô đã mua được quần áo ở đây. ”“Tạm được. ” Hạ Nhược Vũ từ chối choý kiến, cô cầm ly nước ép trái cây lên rồinhấp một ngụm thông họng. Mạc Du Uyên nhìn vẻ mặt qua loa củaHạ Nhược Vũ thì bị chọc giận hoàn toàn:“Cái cô không có liêm sỉ này, quyến rũ anhtrai tôi mà còn có mặt mũi xuất hiện ở đâyà. Cút ngay cho tôi, không thì tôi sẽ cho cồđẹp mặt!”“Sao, thẹn quá hóa giận à, cô cònchẳng bằng Lục Khánh Huyền kia. ” HạNhược Vũ nhìn Mạc Du Uyên một cái với vẻđồng tình, mỗi lần đều bị người khác xemnhư là đồ đần đùa giỡn mà còn cảm thấyngười khác không được sống tốt. Thật sự là chẳng biết nên nói gì chophải. Mạc Du Uyên rất không thích ánh mắtHạ Nhược Vũ nhìn cô ta, dường như là cô tarất đáng thương vậy. Mình đáng thươngchỗ nào chứ, có đáng thương thì cũng làcái cô Hạ Nhược Vũ tỉ tiện này. “Bảo vệ đâu, bảo vệ đi đâu hết rồi, cònkhông mau tới đây đuổi cổ người phụ nữnày ra ngoài cho tôi. ”Mạc Du Uyên cố ý cất cao giọng đểhấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người,cũng đã dẫn đến bảo vệ đang đi tuần tracửa hàng. Hạ Nhược Vũ nhìn thấy nụ cười đắc ý,cười trên nỗi đau người khác của Mạc DuUyên thì có một loại cảm giác đang nhìnbọn nhóc mét người lớn. Hạ Nhược Vũkhông nói gì mà cứ ngồi đó chờ lấy. “Cô cần giúp gì à?” Mấy người bảo vệxem xét cách ăn mặc của hai người thì lậptức chuyển ánh mắt lên người Mạc DuUyên. Mặc dù khí chất của người đầu tiên tốthơn nhưng người đằng sau mặc đồ đắt tiềnhơn nhiều. Bọn họ làm ở đây lâu như thế rồi cũngbiết được một số giá cả của quần áo. Mạc Du Uyên hếch cằm cao ngạo, côta chỉ vào Hạ Nhược Vũ vẫn đang bình tĩnhngồi đó uống nước ép trái cây rồi nói: “Tôikhông muốn nhìn thấy người phụ nữ này ởđây, kéo cô ta ra ngoài cho tôi. ”“Cái này, cái này không tốt lắm đâu. ”Bảo vệ nhìn thoáng Hạ Nhược Vũ với vẻkhó khăn, cả hai người này ông đều khôngthể làm mích lòng được. Hơn nữa vô duyênvô cớ đuổi khách hàng ra ngoài thì côngviệc của ông cũng sẽ mất. Hạ Nhược Vũ cũng đi theo gật đầuphụ họa, đúng thật là không tốt lắm. Bởi vìchỉ là dạo phố ở tầng dưới thôi nên cô chỉmặc một bộ đồ tùy tiện rồi ra ngoài, khi sosánh với quần áo và gương mặt trang điểmkỹ càng của Mạc Du Uyên thì càng lộ ra sự‘keo kiệt’. Mạc Du Uyên không kiềm chế đượcmà nâng giọng lên: “Có gì không được chứ,cả tòa nhà này đều là tài sản của nhà họMạc tôi!”“Cô là… là cô Uyên ư!” Bảo vệ nghethân phận của Mạc Du Uyên xong thì trởnên nịnh nọt ngay lập tức. Mạc Du Uyên hừ lạnh một tiếng xemnhư ngầm thừa nhận: “Tôi đã nói rồi, ôngxem mà xử lý đi, nếu không đuổi cô ta rangoài thì tôi sẽ đuổi mấy ông ra ngoài đó. ”Bảo vệ có hơi do dự nhìn thoáng quaHạ Nhược Vũ ‘thân thiện’ kia, rồi lại nhìnMạc Du Uyên đang hung hăng thì cắn răngrồi đi về phía Hạ Nhược Vũ: “Cô gì đó ơi, cóthể làm phiền cô rời đi một chút không…”“Tại sao chứ, chẳng lẽ là bởi vì tòa nhànày là của nhà bọn họ à? Vậy thì có phải làbất cứ khách hàng nào mà cô ta cảm thấykhông thích thì các ông đều đuổi đi cảkhông?” Giọng nói của Hạ Nhược Vũ vôcùng bình tĩnh, nhưng mỗi một chữ đềunhư tát vào mặt bảo vệ. Bảo vệ bị nói thế thì vô cùng ngạingùng, mặt đỏ tới tận mang tai. Nhưng ôngta cũng không còn cách nào khác, bọn họchỉ là làm công ăn lương, người phụ nữtrước mặt nhìn thì dễ tính nhưng hóa racũng là người không dễ chọc, bọn họ bịkẹp ở hai bên rất khó xử. “Đám vô dụng này, có chút chuyệnnhư thế mà cũng không làm được, nhà họMạc chúng tôi phát tiền lương cho các ônglà để các ông ăn không ngồi rồi à?”Mạc Du Uyên thấy bọn họ không chịura tay, lại sắp tới thời gian hẹn thì có chútvội vàng: “Đuổi người này ra ngoài, tôi chothêm mỗi người 5O triệu làm thù lao. ”Tiền lương một tháng của bảo vệ chưatới bốn triệu, 5O triệu chính là cả năm lươngcủa bọn họ, đây chính là bánh ngọt rớt từtrên trời xuống. “Cô Uyên, nếu chúng tôi đuổi người ragiúp cô mà cửa hàng hỏi tới thì…”“Hừ, thế thì sao chứ, các người đuổi côta đi thì tôi sẽ tăng mười phần trăm tiềnlương cho các ông. ” Mạc Du Uyên trực tiếpcho bảo vệ một liều thuốc an thần. Ánh mắt của bảo vệ khi nhìn về phíaHạ Nhược Vũ cũng đã thay đổi: “Cô gáinày, xin cô phối hợp cho, nếu không thìchúng tôi chỉ có thể xin lỗi. ”Hạ Nhược Vũ nhắm mắt lại, trên mặtcô vẫn giả vờ bình tĩnh, cười mà như khôngcười nhìn cô gái có chút vội vàng kia: “Vộivàng như thế làm gì, hẹn ai à. ”“Đừng nói nhảm với cô ta, mau ném côta ra ngoài đi. ” Trong ánh mắt của Mạc DuUyên lóe lên một chút hoảng hốt, ánh mắtcô ta cứ liên tục nhìn về phía cửa chính,dường như đang chờ mong một người nàođó xuất hiện, mà lại sợ người đó xuất hiện. Dáng vẻ này của Mạc Du Uyên cànglàm cho Hạ Nhược Vũ nghi ngờ, cô bỗng hôlên một tiếng: “Hàn Công Danh, sao anh lạiở đây. ”Mạc Du Uyên thay đổi sắc mặt, cô tavô thứ nhìn về hướng Hạ Nhược Vũ cấttiếng gọi, nhưng lại phát hiện ở đó khôngcó người mình muốn gặp, cô ta có một cảmgiác rằng mình đang bị trêu đùa. “Cô dám lừa tôi à?”“Tôi có nói gì à? Cái này là do cô chộtdạ mà thôi. ” Biểu hiện của Mạc Du Uyêncàng thêm khẳng định suy nghĩ của HạNhược Vũ: “Thế mà cô lại thích Hàn CôngDanh. ”“Tôi thích ai thì liên quan gì tới cô, hơnnữa cô và Hàn Công Danh đã chia tay từlâu rồi. ” Mạc Du Uyên bị ánh mắt của HạNhược Vũ nhìn thì rất không thoải mái, côta không kiểm chế được mà lớn tiếng phảnbác. Hạ Nhược Vũ cũng không muốn xenvào chuyện bao đồng, chỉ là đã có vết xeđổ của Lâm Minh Thư ở đằng trước nên cômới mở miệng khuyên. Dù sao thì Mạc DuUyên cũng là em gái của Mạc Du Hải, côkhông muốn rằng cuối cùng Mạc Du Uyênsẽ đi vào bước đường cùng như Lâm Minh Thư. “Tôi nghĩ là cô đã điều tra anh ta rồi,cho dù như thế cũng không sao à?”“Cô không cần phải chia rẽ tình cảmcủa tôi và Hàn Công Danh, tôi không tinnhững gì cô nói. Còn về chuyện lúc trướcthì tôi cũng đã biết từ lâu rồi. ”Mạc Du Uyên nói với vẻ không thèmđể ý: “Không phải chỉ là một con đàn bà tỉtiện muốn dùng con cái để trói buộc HànCông Danh, nhưng kết quả mất cả chì lẫnchài thôi sao. Đó cũng là do cô ta đángđời. ”