Ở trong nhà, Hạ Nhược Vũ chờ đợi cảnửa ngày cô tưởng mình sắp nhàm chán tớiphát cáu luôn rồi. Sáng nay ba cô mời được mấy ngườigiúp việc về, cuối cùng nhà hộ cũng vượtqua cuộc sống chủ nghĩa tư bản rồi…. “Cô chủ, cố có cần tôi đưa cô tới vườnhoa nhìn một chút không. ” Giọng điệutrong trẻo của Nhã Vọng vang lên. Hạ Nhược Vũ nhìn qua ánh mặt trờichói chang ngoài cửa sổ, nhìn từ xa còn cóthể nhìn thấy khí nóng bốc lên, nên quayđầu lại theo kiểu “điểm đạm” nói: “NhãVọng à…. ”“Vâng, cô chủ, tôi đây ạ. ”Trong lúc đóngờ nghệch nhìn qua cô. Hạ Nhược Vũ bỗng nhiên cất caogiọng điệu: “Em định đầy chị ra ngoài phơithành cá khô luôn hay gì, lát nữa phơi khôluôn trong nóc phòng à?”Đứa nhỏ này nhìn qua thì trung thựcchất phác, nhưng câu từ khi nói thì có hơingốc quá rồi, ngày nóng như vậy mà cònmuốn ra ngoài định lấy luôn mạng già nàycủa cô sao?“Cô chủ ơi, em không có ý này. ” NhãVọng hoảng hốt nói: “Mẹ em nói, khi bịbệnh thì nên ra ngoài phơi nắng mặt trờinhiều chút thì cơ thể mới mau khỏe lại. ”So với việc đau bụng kinh còn phảiuống nhiều nước sôi thì có gì khác nhau?Hạ Nhược Vũ bất đắc dĩ vỗ bờ vai cô ấy:“Em cũng không cần lo lắng như vậy, chịchỉ đùa một chút với em thôi nha. ”“. ,. ” Cô chủ người cứ đùa như vậy thìcó ngày hù chết em đó được không?“Giúp chị đi lấy một ly nước chanh éptới đây. ” Nói nhiều như vậy Hạ Nhược Vũcảm thấy có hơi khát nước. Nhã Vọng gật đầu trả lời: “Em đi lấyngay đây ạ. ” Hạ Nhược Vũ uể oải tựa trên ghế, mũichân duỗi thằng ra chậm rãi lắc lư, hiện tạinếu có một quyền sách thì tốt hơn rồi. Ngoài cửa bỗng nhiênvang lên tiếng chuông cửa ngắn ngủi. “Nhã Vọng, mở cửa nhanh di!”Hạ Nhược Vũ kêu một tiếng nhưngkhông có ai trả lời, mới nhớ tới cô kêu ngườita đi lấy nước ép trái cây rồi, đành phảinhận mệnh đứng lên khỏi ghế, trong miệngcòn lầm bẩm: “Ai vậy, giữa trưa còn chạytới, không phải cái tên Mạc Du Hải kia tớiăn chực nữa đấy chứ. ”Bởi vì là ban ngày, lại thêm trong nhàcòn có người, cô cũng không có suy nghĩ gìnhiều trực tiếp đưa tay kéo mở cửa ra. Chỉ là bên ngoài trời nắng tới ngạt thởchỉ có tiếng côn trùng không ngừng kêuvang thì không có bất kỳ ai khác. Không, hoàn toàn là không có ai khác. Ánh mắt Hạ Nhược Vũ hạ thấp xuốngvà đúng là thùng giấy không khác gì hômqua đang bày trước mặt cô. Ngay cả cách đóng gói hay vị trí đặtđều giống như đúc ngày hôm qua. Một trận gió nóng thổi qua, rõ ràng làthời tiết oi bức như vậy mà cô lại tự độngrùng mình, thậm chí hoài nghi rằng có phảihôm qua là mình nằm mơ không, cái thùnggiấy này vẫn bày ra bên ngoài chưa hề cóai động đậy tới. “Cô chủ, cô chủ, sao người lại đứng ởcửa thế, nước ép chanh chuẩn bị tốt rồi đâyạ, hiện tại cô có thể uống liền hay muốn đểvào tủ lạnh ướp lạnh chút ạ. ”Nhã Vọng bưng một ly nước ép chanhchạy tới, nhìn Hạ Nhược Vũ vẫn còn ngơngác giữ nguyên tư thế thì không khỏi hoàinghỉ hỏi: “Cô chủ, cô chủ sao vậy?”Sắc mặt Hạ Nhược Vũ xám ngắt nhìncái thùng giấy yên tĩnh đặt ở đó, dáng vẻcon mèo nhỏ bị chặt đầu bày ra trước mắt,một giây sau, cô vịn cái tay nắm cửa bắtđầu nôn khan không ngừng. Nôn sạch tất cả những gì đã ăn buổisáng ra. Nhã Vọng thấy cô như vậy thì xemchút bị hù chết, vội vàng để ly nước chanhxuống, đỡ cô trở về, vội vàng rót cho cô lynước lọc, lại cầm thêm cái khăn sạch sẽ tớicho cô lau mặt. “Cô chủ, có muốn gọi bác sĩ tới không“Không cần, tôi không sao. ” Hạ NhượcVũ mở miệng, dùng khăn lau mặt , cả ngườikhông có chút sức lực dựa vào ghế sô pha,vị trí ở ngực vẫn điên cuồng đập loạn, thậtlâu cũng chưa có cách nào bình tĩnh lạiđược. “Ối, vậy, vậy thì tốt rồi, cái thùng giấyngoài cổng có cần đem vào không ạ. ” Mặcdù Nhã Vọng không biết vì sao nhưng vẫnnghe lời gật đầu. Nghe được tới ba chữ cái thùng giấy,cơ thể nho nhỏ của Hạ Nhược Vũ lại bắtđầu run rầy lên, tay bưng ly nước cũngmuốn vun vầy ra, giọng nói có chút lo lắngnặng nề: “Không muốn, cứ đặt ở đó đỉ, nơinày không có việc của em nữa, em đixuống trước đi. “Dạ được. ” Nhã Vọng thấy cảm xúccủa cô không đúng lắm nhưng cũng khôngdám hỏi lại, ngoan ngoãn lui xuốngTrong phòng chỉ còn lại tiếng hít thởnặng nề của cô, cùng tiếng trái tim khôngngừng đập loạn, Hạ Nhược Vũ vừa nghĩ tớicái thùng giấy kia chỉ cách mình có cái bứctường thì da đầu lại tê dại, giống như cáithùng giấy kia có thể xuyên từ bên ngoàivào vậy. Tay cô run lên, lấy điện thoại trong túira, suy nghĩ đầu tiên là muốn bấm số gọicho Mạc Du Hải. Trong quá trình chờ đợi dài đằng đẳngnhiều lần thiếu chút nữa cô đã ném điệnthoại ra ngoài. Bên trong miệng còn không ngừnglầm bẩm: “Nhanh lên đi, nghe nhanh lên,Mạc Du Hải anh nghe nhanh lên di. ”Điện thoại di động vang lên lần thứ tư,cuối cùng bên kia cũng kết nối được, HạNhược Vũ không đợi anh lên tiếng thì đãsốt ruột và lo sợ nói gấp: “Mạc Du Hải, anhmau trở về đi, cái kia, cái thùng giấy kia lạixuất hiện rồi!”Mạc Du Hải nghe được giọng nóihoảng loạn và run rầy của cô thì nhỏ giọngtrấn an: “Đừng sợ, anh đang trên đường về,em đừng đi ra, anh để Tinh Giang qua đótrước, cậu ta đang ở gần đó. ”“Được, được, vậy anh trở về nhanhlên. ” Hạ Nhược Vũ không biết giọng nóimình lộ ra một tia tín nhiệm và tin tưởngkhông ngờ. Trái tim Mạc Du Hải không khỏi mềmnhữn, nhẹ nhàng lên tiếng: “Mười phút liềntới rồi. ”Cúp điện thoại, Mạc Du Hải liền gọicho Tinh Giang đi tới đó trước, dặn dò cậuta xử lý thùng giấy trước nhà họ Hạ, thuậntiện thăm dò thử coi xung quanh co ngườikhả nghỉ gì không. Sau khi dặn dò xong hết thì Mạc DuHải đem nửa tiếng chạy xe về rút thành chỉcòn mười phút . Nhìn thấy Hạ Nhược Vũ nằm co quắptrên ghế sô pha, đầu nhỏ ghì thật sâu vàogối đầu, đôi mắt linh động giờ chỉ toànhoảng sợ giống như một con thỏ nhỏkhông có cảm giác an toàn, một chút gióthổi cỏ lay cũng có thể hù dọa được cô. Đáy lòng không khỏi siết chặt, nhấcchân lên đi tới trực tiếp ôm người vào trongngực, giọng nói trầm thấp thuần hậu nhẹnhàng vang lên: “Đừng sợ, anh về rồi đây. ”Đột nhiên bị người ta ôm chặt, HạNhược Vũ có hơi kinh ngạc, chóp mũi ngửiđược hương vị quen thuộc cả cơ thể căngcứng cũng thả lỏng ra, trông lòng càngxông lên nhiều ý sợ hãi: “Mạc Du Hải, anhcó biết là ai không, tại sao muốn làm nhưvậy?”“Xem ra người sau lưng người đó có lailịch không nhỏ. ” Mạc Du Hải luôn cảm thấytrong chuyện này luôn rất kỳ lạ, sợ cô lạisuy nghĩ lung tung nên không dám nóinhiều. Hạ Nhược Vũ có hơi lo lắng nói: “Tạisao người kia lại muốn làm như thế, cuốicùng anh ta có dụng ý gì, chẳng lẽ là muốnđe dọa em?”Nhìn chung thì đúng làngười kia đạt được mục đích. Bất kể là ai cứ nhận được hai cái thùnggiấy đáng sợ kia liên tục hai người thì đầusẽ sợ hãi trong lòng. Lúc này từ ngoài cửa Tinh Giang bướcvào, ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ vài câu rồilui trở về. Mặc dù Hạ Nhược Vũ không ngheđược Tỉnh Giang nói gì nhưng nhìn thấy sắcmặt Mạc Du Hải không khỏi căng thẳng thìliền biết chuyện này sẽ khó giải quyết:“Nhìn thấy người không? Bên trong thùnggiấy là thứ gì vậy, lại là thứ buồn nôn kianữa sao?”“Không phải. ” Trên mặt Mạc Du Hảikhôi phục lại bình thản, nhưng không có ýtứ muốn nói gì. Hạ Nhược Vũ gấp gáp nói: “Anh nóinhanh đi chứ. ”