Ban đầu Lưu Bình còn khá bình tĩnh,khi nghe thấy hai chữ “hậu quả” cảm xúclại bắt đầu kích động trở lại: “Tôi đã nghĩ kỹcàng từ lâu rồi, Mạc Du Hải chỉ có một mìnhtôi sửa lại báo cáo đó, anh có biết tại sao tôilại làm như vậy không?”Mạch Du Hải cau mày lại không lên tiếng. Lưu Bình điên cuồng cười lớn, sau đólại đột ngột dừng lại, mũi dao đang đặt trênthắt lưng của Lục Khánh Huyền lại ép sáthơn một chút, rồi gần từng chữ với anh:“Tất cả đều do anh, nếu như anh khônggiành lấy vị trí của tôi, thì tôi đã trở thànhChủ nhiệm khoa từ lâu rồi, sao tôi sẽ chỉ làmột bác sỹ bình thường được chứ. ”Lục Khánh Huyền thầm ngạc nhiên khinghe thấy điều này, có thật là như vậykhông? Lúc đầu Lưu Bình muốn dựa vàomối quan hệ của cô ta đề leo lên, nhưnganh ta chỉ sợ hãi mà không hề có oán hậnđối với Mạc Du Hải. Sao hôm nay lại đột nhiên thay đổithành một người khác vậy. Cô ta quyết định trước hết bình tĩnhquan sát, và tin rằng chỉ cần Mạc Du Hải ởđây thì chắc chắn sẽ không để cô ta xảy ra chuyện. “Chúng ta lại không làm cùng mộtkhoa, tôi nhớ rõ chức vụ Chủ nhiệm củacác anh đã đủ người rồi, chỉ cần anh vượtqua khoảng thời gian này thì có thể đượcđề bạt, anh không thể làm chuyện ngốcnghếch như vậy, tại sao lại muốn làm giả hồSơ báo cáo chứ?”Mạc Du Hải nhận ra việc trả đũa củaLưu Bình đầy sơ hở, hơn nữa dù có bị pháthiện nhiều lắm thì mất việc mà thôi, bây giờanh ta lại bắt giữ Lục Khánh Huyền bảnchất đã hoàn toàn thay đồi. Vẻ hoảng sợ chợt thoáng qua trongđôi mắt anh ta, anh ta phải hoàn thànhnhiệm vụ mà người đó đã giao cho, nếukhông tất cả gia đình đều phải chết. “Tôi đã nhìn không vừa mắt anh từ lâu,tôi biết Lục Khánh Huyền vẫn thườngxuyên đến tìm anh, cũng biết cô ta là bạngái của anh, vì vậy tôi đã bắt đầu triển khaikế hoạch cách đây một thời gian rồi, khôngnghĩ tới anh lại tìm người quay lại kiểm trahồ sơ. ”Anh ta cầm dao lại đâm vào một chút,Lục Khánh Huyền chỉ cảm thấy thắt lưngđau nhói, chất lỏng màu đỏ nhiễm trênchiếc váy, hơn nữa hôm nay cô ta lại mặcmột chiếc váy màu trắng nhạt, trông càngghê rợn hơn. “AI Đau quát Lưu Bình anh điên rồi!”“Tôi điên rồi, đều bị các người ép phátđiên, muốn trách thì nên trách cô là ngườiphụ nữ của Mạc Du Hải. ” Bàn tay đangcầm con dao mồ của anh ta run lên, thờigian mà người đó cho anh ta đã sắp tới. Người đó nói rằng chỉ cần chậm trễmười phút thì anh ta sẽ giết chết một người,bất kể là ai trong số họ Lưu Bình đều khôngthể chấp nhận nổi. Chỉ cần dựa theo lời người đó nói hoànthành nhiệm vụ, anh ta mới có thể giảithoát. “Lưu Bình đặt dao xuống, anh có yêucầu gì cứ trực tiếp nói ra đi. ” Nhìn thấy LụcKhánh Huyền bị thương, Mạc Du Hải khẽcau mày lại, mặc dù lời nói của Lưu Bình cómuôn vàn sơ hở và mâu thuẫn trước sau,anh chỉ có thể cứu người trước rồi lại nói. Lưu Bình lắc đầu nguầy nguậy, trongmắt chỉ còn lại sự tàn nhẫn, dưới ánh đènmàu trắng phản chiếu khuôn mặt vớinhững đường nét vô cùng bình thường đólại tràn đầy vẻ tuyệt vọng khó diễn tả. “Không kịp nữa rồi, hết thảy đều đãquá muộn, tôi đi đến bước này cũng đãkhông định sống nữa, hôm nay nếu nhưkhông phải là anh chết thì chính là cô ta,anh tự mình lựa chọn đi. ”Lục Khánh Huyền không biết Lưu Bìnhrốt cuộc bị điều gì kích thích, nhưng đã gầnnhư đoán được ý đồ của Lục Hằng, sau đónghiến răng nghiến lợi đột ngột nắm lấy cổtay của Lưu Bình rồi hét lên: “Du Hải, anhđừng lo cho em anh mau di di. ”“Cô đừng có động đậy nếu khôngđừng trách tôi ra tay với cô trước. ” LưuBình hơi hoảng sợ nhưng vừa cảm thấy côta cũng không có dùng bao nhiêu sức lực,cô ta chỉ đang diễn kịch cho Mạc Du Hảixem mà thôi, hóa ra con khốn này đã biếtđược ý định của anh ta. Mới đầu anh ta đúng là bị ma ám mớichịu sự đe dọa của cô ta, dù có nói ra thìnhiều nhất bị xử phạt một chút mà thôi, bâygiờ lại đi đến bước này. Đúng là nhầm một bướcthì ngàn vạn bước sai. Mạc Du Hải nhìn thấy vết máu trênngười của Lục Khánh Huyền không ngừnglan rộng, lạnh lùng nói: “Anh thả cô ấy ra. ”Hai người đều sững sờ, Lục KhánhHuyền trong lòng cảm động vì sự lo lắngcủa anh, còn Lưu Bình lại cười chế giễutrong đó có chút bi thương: “Được thôi,anh đến đây chúng ta trao đổi con tin. ”Trong lòng Mạc Du Hải cảm thấy cóchút kỳ quái, nhưng Lưu Bình đã ép buộcngười bước tới, không cho phép anh cóthời gian suy nghĩ, khoảnh khắc Lưu Bìnhnhấc dao ra, anh nhạy bén bắt được sự giảithoát trong mắt anh ta. Không đúng, Lưu Bình có vấn đề. Nhưng đợi anh hiểu ra thì đã quámuộn. Thời điểm Lưu Bình đẩy Lục KhánhHuyền ra, sau đó giơ con dao trong sáchlên đâm mạnh vào anh. Với khả năng của anh có thể dễ dàngné tránh và chế ngự được Lưu Bình, nhưngLục Khánh Huyền cũng nhìn thấy cảnh này,dường như đang chờ đợi giây phút này, cốgắng đầy mạnh Lưu Bình ra khiến cho anhta ngã nhào sang một bên. Tất cả dụng cụ và chai lọ trên xe đẩyđều bị anh ta hất văng xuống đất. Phát ra từng tiếng “lạch cạch”. Lưu Bình ngã xuống vẫn chưa đứngdậy, một vũng máu lớn không ngừng lan radưới cơ thể của anh ta, nhuộm đỏ nền gạch. Trong mắt hiện lên không cam lòng vàhối hận còn có hận thù. Mạc Du Hải lật người của Lưu Bình lên,con dao phẫu thuật cắm chính xác vào vị trítrái tìm, cũng chính là anh ta đã bị giết chếtbởi chính con dao của mình, một nhát mấtmạng. Mọi thứ quá tình cờ và kịch tính. Theo lẽ thường cho dù Lưu Bình cóđánh rơi dao mổ và đâm vào lồng ngựccũng không nên sâu như vậy, hơn nữa anhta là một bác sỹ khoa Tim mạch, hẳn là biếtcách tránh, bây giờ không những không hềcó dấu vết né tránh mà còn chính xác đâmvào lồng ngực. Rất có thể là Lưu Bình chính mình đãra tay tàn nhẫn. Lục Khánh Huyền không dám bước tớinhìn dáng vẻ của Lưu Bình, luôn cảm thấyđôi mắt đó đang chờ cô ta, dường nhưđang nói cho cô ta biết anh ta chết khôngnhắm mắt. Cô ta chỉ muốn Lưu Bình gánh chịuhậu quả, chứ chưa bao giờ nghĩ tới việcdồn anh ta vào chỗ chết. Nghĩ đến hai chữ mà Lưu Bình vừa mớinói bên tai cô ta, khiến cô ta cảm thấy dađầu tê dại. Đẩy tôi. Lưu Bình đây là một lòng muốn chết?Lý do gì sẽ khiến một người nhút nhát nhưanh ta lại sẵn sàng nhận lấy cái chết?Lục Khánh Huyền không dám nghĩthêm nữa, đột nhiên cảm thấy Lục Hằnghiển lành tốt bụng đó đáng sợ biết bao, làmsao một nhà từ thiện luôn là người lươngthiện trong mắt của mọi người lại có thể kếtthúc sinh mạng của một con người bằngcách này. Cô ta không dám tiếp tục nghĩ về nó. “Hải à, bây giờ phải làm như thế nào?”George nhìn thi thể trên mặt đất lên tiếnghỏi. Mạc Du Hải thu lại ánh mắt dò xét rồibình tĩnh nói: “Gọi điện cho cảnh sát, trựctiếp kêu người đến xử lý. ”“Ừ, tôi hiểu rồi. ” George gật đầu nói. Ngay khi cánh cửa được mở ra, ngườibên ngoài hành lang tò mò khi nghe thấytiếng động ở bên trong, nên thò đầu vàoxem thì nhìn thấy một người nằm trên đấtmáu me be bét, sợ hãi hét lên. “Đã chết, có người chết. ”“Hình như là bác sỹ, trời ạ đáng sợ quá. Trưởng khoa và các bác sỹ khác saukhi nghe thấy tin tức vội vã chạy đến, liếcnhìn tình hình bên trong lập tức bố trí bảovệ phong tỏa hiện trường và cho y tá sơ tánđám đông. Tách biệt vị trí này ra. Khi nhìn thấy Mạc Du Hải đỡ LụcKhánh Huyền đi ra vội vàng bước tới lo lắnghỏi: “Bác sỹ Du Hải, ở đây đã xảy ra chuyệngì vậy. ”“Lưu Bình tự sát. ” Mạc Du Hải khônghề nói thêm nguyên nhân cụ thể trực tiếpđưa người đến khoa Nội. Chỉ để lại một mình Viện trưởng đứngđó với vẻ mặt mê mang, người vẫn đang êmđẹp sao lại tự sát chứ. Kiểu Duy Nam đang thu dọn đồ đạcchuẩn bị đi ăn, chỉ nghe thấy tiếng cửa bịngười đá “rầm” một tiếng, Mạc Du Hải đỡLục Khánh Huyền bị thương bước vào. “Có chuyện gì vậy?”