Lục Hằng cười lạnh: “Tôi quá xemthường cậu rồi, cậu quả nhiên rất thôngminh. ”“Nếu đã biết tôi thông minh, chỉbằng lùi một bước, chỉ cần anh tha chotôi một đường sống, tôi đảm bảo sẽgiữ kín miệng. ” Tiền Phong gắt gao siếtchặt điện thoại trong tay, vốn cũngkhông hoàn toàn nắm chắc. Sự ghê gớm của Lục Hằng, trongkhoảng thời gian này cậu ta đã tận mắtchứng kiến, càng đi vào sâu cậu tacàng cảm thấy Lục Hằng thâm hiểmkhó dò, bên ngoài ra vẻ đạo đức nhưngthực chất lại làm những việc khôngbằng cầm thú. Đương nhiên bản thân cậu ta cũngchẳng tốt lành gì, cho dù có chết cậu tacũng phải giết Mạc Du Hải trước rồimới chết được. Mặc dù Lục Hằng không tránh né,nhưng thần sắc cũng không hề có chútkhẩn trương, giống như đoán chắcTiên Phong sẽ không nổ súng, loạingười liêu mạng như thế này hắn gặpnhiều rồi, giọng điệu tùy hứng cònđiềm tĩnh hơn cả Tiên Phong: “Muốngiữ mạng?”“Muốn” Tiên Phong cắn răng đáplại: “Anh Hằng tôi rất biết ơn anh lúc đóđã cứu giúp tôi, nhưng tôi tự biết nhưvậy chưa đủ, trên người tôi còn mối thùcủa vợ con, không báo thù tôi khôngphải là người”“Cho nên cậu vẫn muốn giết MạcDu Hải báo thù?” Lục Hằng có vẻ hứngthú hỏi. Tiên Phong dùng sức gật đầu mộtcái, trong mắt tràn đầy phẫn hận ý:“Đúng, không giết được hắn, tôi khônglàm người. ”Lục Hằng có thể cảm nhận đượcTiên Phong căm hận Mạc Du Hải sâuđến mức nào: “Nếu đã vậy, cậu thả tôira trước, chúng ta nói chuyện. ”Tiền Phong có hơi do dự, nếu thảLục Hằng ra, thuộc hạ của Lục Hằng thẳng tay nổ súng, cậu ta sẽ bỏ mạngở đây, nhưng nếu không thả Lục Hằngcậu ta cũng chạy không thoát, dứtkhoát đánh cược một phen, cậu tabuông súng trong tay ra. Vừa được tự do, Lục Hằng trở taybẻ ngược cổ tay Tiền Phong, chỉ ngheTiền Phong hét lên một tiếng, súngtrong tay đã rơi vào tay Lục Hằng, hắnlại vung chân đá văng cậu ta xuốngđất, lạnh lùng nhìn cậu ta. “Lục Hằng, anh lại giở trò lật lọng!”Tiên Phong vừa đau vừa tức, khôngquan tâm đến vết thương trên tay. Đáp lại là một cú đá trực tiếp vàomặt, người đá không phải Lục Hằngmà là thuộc hạ của hắn, cú đá này sovới cú đá vừa rôi của Lục Hằng cònhung hãn hơn mấy phần, đau đến nỗicậu ta thở không ra hơi. Chỉ thấy tên đàn ông khinh thườngliếc mắt một cái, rẻ rúng nói: “Thứ đồrác rưởi như mày mà cũng dám gọi têncủa anh Hằng sao?”“Được rồi, lui xuống trước đi”Lục Hằng nhận lấy chiếc khănsạch người phụ nữ đưa qua, lau lau haitay, rôi tùy tiện nhét chiếc khăn lên bộngực đầy đặn của người phụ nữ, vẻmặt của người phụ nữ từ đầu đến cuốivẫn không thay đổi, như thể hành độngcủa Lục Hằng chỉ là chuyện bìnhthường hằng ngày. Hắn vung tay ra hiệu cho tên đànông lui xuống. Tên đàn ông không dám trái lời, gậtđầu đứng sang một bên. Lục Hằng đứng trước mặt TiềnPhong, nhìn xuống Tiền Phong đangnằm thở hổn hển dưới đất: “Lúc trướctôi có thể cứu cậu, bây giờ cũng có thểgiết cậu, tuy Lục Hằng tôi chẳng phảingười tốt gì, nhưng nói lời thì vẫn phảigiữ lời”Biết trong lòng Tiền Phong vẫnmuốn giết Mạc Du Hải, hắn lập tứcthay đổi ý định giết Tiền Phong. Tiền Phong ôm ngực không nói gì,cậu ta biết Lục Hằng vẫn còn chuyệnmuốn nói. Quả nhiên Lục Hằng thong thảchậm rãi nói: “Tôi có thể không giếtcậu, nhưng cậu phải để người của tôigiám sát, theo dõi động tĩnh của cậumọi lúc, đề phòng cậu làm ra chuyện gìđó không có lợi cho cả đôi bên”Ngừng một chút, hắn cười khế mộttiếng, vẻ mặt kia giống hệt như vẻ ônnhu hiền lành thường ngày, nhưng TiềnPhong nhìn vào mắt lại thấy cực kỳđáng sợ. Chính là khuôn mặt nhìn có vẻ nhưthân thiện với tất cả mọi người này, lừagạt tất cả mọi người, lòng dạ độc ácđen tối hơn bất cứ ai trên đời. “Về phần cậu muốn làm gì tôikhông quan tâm, cho dù cậu muốn tựsát, tôi cũng sẽ không cản”“Chỉ như vậy?” Tiền Phong chorằng sẽ không dễ dàng trốn thoát nhưvậy, không ngờ Lục Hằng lại đưa ramột yêu cầu không hẳn là yêu cầu,điều này khiến cậu ta có cảm giác bấtan trước giờ chưa từng có. Lục Hằng thu hồi biểu cảm trênmặt, lạnh lùng nói: “Tiền Phong, cậucho rằng cậu vẫn còn tư cách thươnglượng với tôi sao”Quả thực, cậu ta bây giờ chính làmột con chó nhà có tang, là con cátrong chậu, cậu ta làm sao có tư cáchthương lượng với Lục Hằng, nghiếnrăng nghiến lợi nói: “Anh Hằng, tôi biếtphải làm gì rồi”“Ừm” Lục Hằng hất cằm một cái,người phụ nữ liên đỡ Tiền Phong dậy,thân hình quyến rũ quấn quanh ngườiTiền Phong, giống như không nhìn thấybộ dạng nhếch nhác của cậu ta, vẫn nởnụ cười đầy mê hoặc như trước: “Ôi,anh Phong, vết thương này chắc đaulắm, có cần đến nhà em bôi thuốckhông?”Tên đàn ông bên cạnh vừa cườivừa chửi: “Lý Hồng, sao mới mấy ngàykhông có đàn ông đã chịu không nốivậy, loại hàng này mà cô cũng thíchđược. ”Trên mặt Tiền Phong không cóbiểu cảm gì, nếu hận thù có thể khiếnngười ta trưởng thành, thì nhục nhã cóthể kiến người ta tê liệt hết mọi cảmxúc, tất cả nhục nhã hôm nay, sau nàynếu có cơ hội cậu ta nhất định trả lạigấp mười gấp trăm lần. “Liên quan gì đến mày chứ, TangCẩu, cút đi liếm chó mẹ của mày đi, taothích anh ta đấy có được không” LýHồng lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, lúcquay đầu nhìn sang Tiền Phong lại làgương mặt quyến rũ phong tình, giơ tayrút chiếc khăn trên ngực xuống, lau lauvết máu trên trán cậu ta. Nếu cậu ta nhớ không lầm, chiếckhăn này chính là chiếc khăn vừa rồiLục Hằng lau tay rồi vứt đi, bây giờdùng để lau mặt cho cậu ta, đây chínhlà đánh thẳng một bạt tai lên mặt, cònLục Hằng thì ở bên cạnh vừa nhìn vừacười lạnh. Cậu ta không dám từ chối,chỉ có thể cứng rắn chịu đựng. Lý Hồng đứng gần cậu ta nhất, mộttia tàn độc lướt qua đáy mắt TiềnPhong, quả thật dọa cô ta giật này,nhưng cô ta mặt không biến sắc nhịnxuống, cũng bỏ khăn tay xuống. “Con đàn bà thối tha, mày muốnchết hả” Tang Cẩu bị mất mặt đếnmức phát hỏa, thì ra hắn cũng vừa mắtLý Hồng, nhưng con đàn bà này lạikhông biết xấu hổ từ chối hết lần nàyđến lần khác, nhưng vì ngại một sốchuyện, hắn cũng chẳng làm gì cô ta. Nhưng hôm nay thấy Lý Hồng thàdụ dỗ một thằng rác rưởi, cũng khôngthèm đoái hoài tới hắn, sao hắn có thểkhông tức giận. Nói xong liền muốn tiến lên dạycho Lý Hồng một bài học. Trong mắt Lý Hồng chỉ có TiềnPhong, giống như không hề sợ TangCẩu sẽ làm bừa. “Tang Cẩu” Lục Hằng xem cháncảnh này rồi, giọng điệu không nặngkhông nhẹ gầm lên một tiếng. Tang Cẩu lập tức giống hệt mộtcon chó chết ngoan ngoãn cụp đuôi lùira sau, Lục Hằng tàn nhẫn như thế nào,đám thuộc hạ bọn chúng đều biết, từtrước đến nay không có kẻ nào dámlàm trái lời Lục Hằng, nếu có thì đãsớm chết rục xương từ lâu rồi. Hơn nữa những người trong giớinày đều có một vài quy tắc, khôngđược tùy tiện tổn hại người nhà, nhưngLục Hằng thì khác, hắn luôn có khảnăng sử dụng cái giá thấp nhất, để đạtđược lợi ích lớn nhất. Ví dụ như khống chế người bêncạnh mà đối phương quan tâm nhất,đây cũng là cách cơ bản vừa hiệu quảvừa ít tốn kém nhất. Lấy danh nghĩa hỗ trợ chăm sócngười nhà đối phương, để đối phươngkhông còn vướng bận lo lắng, thựcchất cũng là để cảnh cáo đối phương,làm việc gì cũng phải cân nhắc mộtchút, đừng liên lụy người nhà khôngđược chết yên ổn. “Đưa cậu ta về trước đi” Lục Hằngxua tay nói, đêm nay hắn vẫn cònchuyện chưa làm. Lý Hồng cung kính đáp lại mộttiếng, đỡ Tiền Phong từ từ biến mấtgiữa màn đêm. “Anh Hằng, tôi không hiểu sao lạitha cho thằng rác rưởi đó, hắn căn bảnkhông có chút tác dụng nào cả” TangCẩu thật sự không hiểu ý đồ của hắn. Lục Hằng liếc nhìn bóng lưng bọnhọ dần biến mất, sắc mặt mơ hồ khóđoán: “Mày không cần hiểu, làm tốtchuyện của mày là được rồi”“Dạ, anh Hằng” Tang Cẩu khôngdám hỏi tiếp, ngoan trả lời.