Chiếc xe dừng ở bên ngoài cục DânChính, đi được một lúc, Mạc Du Hải mới quayđầu nhìn Hạ Nhược Vũ hỏi:“Muốn ăn gì?”“Ăn thịt người!” Cô khó chịu, nghiêm túctrả lời. Nhìn vào điệu bộ lúc này của cô, Mạc DuHải bật cười, tự đưa ra quyết định, anh dẫncô tới một nhà hàng ở gần đó để ăn trưa. Trong suốt bữa ăn, cả hai người đều không ainói với ai câu nào, chỉ im lặng dùng bữa. Khi cả hai quay trở lại cục Dân Chính, cóngười ngồi ở hàng ghế chờ lên tiếng chào hỏivới Hạ Nhược Vũ, chính là người phụ nữ đãnói chuyện với cô lúc sáng nay. Hạ Nhược Vũlịch sự đáp lại vài câu, sau đó cùng Mạc DuHải tìm chỗ ngồi xuống. Hai giờ mới là giờlàm việc buổi chiều, Hạ Nhược Vũ có chútbuồn ngủ, cô dựa mình lên người Mạc DuHải, cứ thế ngủ thiếp đi. Khi Mạc Du Hải đánh thức cô dậy, đạisảnh đã không còn nhiều người nữa rồi. Cômơ màng, đưa hai tay lên dụi mắt, giọng điệungái ngủ hỏi anh:“Hai giờ rồi sao?”Mạc Du Hải đặt vào trong tay cô thứ gì đó, rồi mở miệng buông ra ba chữ: “Mau đithôi!”Hạ Nhược Vũ sờ sững vài giây, tại saoanh đột nhiên nổi giận như vậy? Cúi đầu nhìnvào thứ vừa được anh đặt vào lòng, là mộtcuốn sổ nhỏ màu đỏ, dòng chữ “Giấy chứngnhận kết hôn” nổi bật được in rõ trên đó. HạNhược Vũ từ từ mở quyển sổ ra, bức ảnhchụp chung của cô và Mạc Du Hải hiện ratrước mắt, anh mặc áo sơ mi màu trắng, còncô mặc màu xanh, cũng chính là chiếc áo côđang mặc trên người lúc này. Cô dựa ngườilên bờ vai anh, hai mắt nhắm nghiền, HạNhược Vũ nhất thời không biết nên nói gì chođúng, tự hỏi ảnh chụp như vậy cũng đượcchấp nhận sao?Thấy Mạc Du Hải đã đi xa, Hạ Nhược Vũvội vã đuổi theo anh, nhưng không chờ côlên xe, anh thẳng tay đóng cửa rồi đạp gaphóng xe rời đi. Một lớp bụi đường bỗngchốc bay lên, Hạ Nhược Vũ ngơ ngác nhìntheo bóng chiếc xe đã khuất xa. Tại sao anhlại nổi giận? Lẽ nào vì cô ngủ thiếp đi ư?Không đúng, điều này cũng không thể tráchcô được, anh hoàn toàn có thể gọi cô tỉnhdậy, có cần phải bỏ mặc cô ở lại đây như vậykhông?Cũng may lúc đó ví tiền và điện thoại đềuở trong tay cô, sau khi gọi xe, Hạ Nhược Vũquay trở về công ty Nhật Hạ, gọi điện thoạicho mẹ hỏi thăm tình hình của ba. Trong lúccô vẫn đang đau đầu lo giải quyết chuyệncủa công ty, tiếng chuông điện thoại độtnhiên vang lên, là Mạc Du Hải gọi tới. Anh nóirất ngắn gọn: “Tôi đã cử người đi xử lý tìnhhình của công ty Nhật Hạ, nội trong hai ngày,Nhật Hạ sẽ ổn định trở lại. Tối nay cô hãy tớibiệt thự và bắt đầu cuộc sống ở đây, khôngcần mang theo bất cứ đồ dùng nào cả, côcần gì cứ trực tiếp nói với tôi, tôi sẽ chongười đi mua giúp cô. ” Dút lời, anh lập tứcngắt điện thoại, tiếng kêu “tút…tút” từ đầudây bên kia truyền tới. Hạ Nhược Vũ ngẩn ngơ nhìn vào điệnthoại, vẻ mặt khó hiểu. Công ty hiện tại đãtạm thời vượt qua giai đoạn khó khăn nhất,những vấn đề còn tồn đọng lúc này HạNhược Vũ cũng không thể giải quyết được,không ở lại công ty quá lâu, cô trực tiếp gọixe quay trở về căn hộ của mình. Tối qua ngủkhông ngon, tuy đã chợp mắt một lúc nhưngcô vẫn cảm thấy không đủ, Hạ Nhược Vũnằm trên giường, rất nhanh sau đó đã ngủthiếp đi. Dường như những lời nói của MạcDu Hải trong cuộc điện thoại ban nãy đều đãbị cô bỏ ngoài tai cả rồi. Khi bị tiếng chuông cửa làm thức giấc,Hạ Nhược Vũ có chút mơ màng, nhưng saukhi nhận ra chuông cửa của mình đang vanglên, cô liền vội vàng xuống giường đi mở cửa. Nhìn lên đồng hồ, đã là mười một giờ đêm,Hạ Nhược Vũ thắc mắc không biết muộnnhư vậy rồi còn có ai tới tìm cô nữa. Vừa mở cửa, người đứng ở bên ngoàikhiến cơn ngái ngủ của Hạ Nhược Vũ trongnháy mắt bỗng tan biến. Mạc Du Hải? Anh tớiđây làm gì? Không nghĩ gì thêm, cô vội vàngđưa tay đóng sầm cửa lại. Thiếu chút nữacánh cửa đã đập vào mũi của Mạc Du Hải,cũng may anh đã nhanh chân tránh kịp, lửagiận trên khuôn mặt của anh lúc này khôngnhững không bớt đi mà ngược lại còn nónghơn. “Hạ Nhược Vũ!” Mạc Du Hải nghiến răngquát lên. Nghe thấy tiếng gào ở bên ngoài, HạNhược Vũ dần bình tĩnh trở lại, nhớ lạichuyện xảy ra sáng nay, cả cô và Mạc Du Hảiđều đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn,cuốn sổ đăng ký kết hôn chính là sợi dâyràng buộc giữa hai người họ. Hơn nữa nếunhư cô nhớ không lầm, anh từng nói với côrằng sẽ để cô dọn tới biệt thự sống cùng anh,có lẽ do quá buồn ngủ nên cô thật sự đãquên mất tất cả những chuyện này. Cánh cửa một lần nữa được mở ra, đốidiện với khuôn mặt lạnh lùng u ám của MạcDu Hải, khóe môi của Hạ Nhược Vũ khẽ conglên, cô mỉm cười lúng túng nhìn vào anh. “Lúc nãy tôi có hơi bối rối, tưởng rằngngười lạ tới gõ cửa nên…” Không tìm ra đượcmột lý do thích hợp, cô bắt đầu tìm cớ biệnminh cho hành động vừa xong của mình. “Trên ti-vi chẳng phải đã đưa tin rồi sao,phụ nữ sống một mình nhất định khôngđược tùy ý mở cửa, bây giờ lưu manh biếnthái rất nhiều, tôi chỉ là muốn đề phòngtrường hợp xấu nhất xảy ra mà thôi!”Vừa nói, cô vừa nhẹ nhàng ra hiệu, ngỏ ýmời Mạc Du Hải vào nhà.