Hạ Nhược Vũ tĩnh dưỡng nửa thángtrong bệnh viện, cuối cùng cũng có thểxuất viện rồi. Khoảng thời gian này ngoại trừ ăn vàngủ, thi thoảng có thời gian thì xuống vườnhoa ở dưới tầng đi dạo, phần lớn nhữngngười trong khu nội trú cô đều quen mặthết rồi. Cô không cần thận đã tăng lên hai cânrưỡi mất rồi, Hạ Nhược Vũ véo mỡ bụngkhóc không ra nước mắt, nếu không phảitại tên đáng ghét Mạc Du Hải không ngừngbắt ép cô ăn, còn an ủi cô sẽ không béoCô không bao giờ buông thả bản thânđến thế, hiện tại thì tốt rồi, tăng cân nhiềunhư thế. Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đã tới,Mạc Du Hải mặc áo khoác trắng, chảmchậm bước tới, nhìn thấy bóng dáng đứngtrước gương đang nghiêng trái nghiêngphải, nhàn nhạt nói: “Đồ đạc đều được thudọn xong hết rồi. ”“Mạc Du Hải, anh còn dám đến đây,anh nhìn xem tôi béo lên rồi đây này. ” HạNhược Vũ nhìn thấy kẻ chủ mưu, bước đếnchỗ anh, giơ năm ngón tay ra trước mặt anhlàm dấu: “Hai cân rưỡi đó. Vừa đúng haicân rưỡi. ”Nửa tháng tăng hai cân rưỡi là cái kiểugì, một năm cô cũng không tăng một cânnào, bị anh nuôi có mỗi mười lắm ngày tăngđến hai cân rưỡi, anh học chuyên ngànhchăn nuôi heo hay sao?Không, không đúng, nói như thế khácnào tự đem bản thân ra ví với heo? Cô sắpbị anh làm cho lú lẫn luôn rồi. Ánh mắt âm u của người đàn ông lặnglẽ nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ đangđiên cuồng giận dữ trước mặt, giọng nóitrầm thấp mang theo lười biếng lại dịudàng: “Béo chỗ nào? Sao anh nhìn khôngra?”“Sao lại nhìn không ra, anh nhìn eo emđi, giờ có thể véo ra cả cục mỡ luôn rồi,bụng tôi trước đây không có tí mỡ nàođâu. ” Chỉ nói không thôi thì không đủ để biểu đạt sự tức giận của cô nữa rồi, HạNhược Vũ dứt khoát véo mỡ trên bụngmình, sáp đến trước mặt Mạc Du Hải. Cô không biết rằng bản thân đang nhưchú cừu non rơi vào miệng hổ. Miếng thịt ngon đưa tới miệng, làm gìcó đạo lý không ăn? Mạc Du Hải cũng phốihợp vươn tay nhéo vòng eo nhỏ của cô,khuôn mặt nghiêm túc: “Ừ, đúng là có béolên một chút. ”Đương nhiên là cảm giác trên tay cũngthích hơn trước nhiều, không uổng cônganh “chăn nuôi” trong khoảng thời gianvừa qua. Mỡ trên bụng đột nhiên bị người khácnhéo một phát, Hạ Nhược Vũ mới nhận rahành vi như một con heo của bản thân, côvội vàng lùi lại hai bước, người đàn ôngdường như đã biết trước suy nghĩ của cô,anh vươn tay trực tiếp kéo cô ôm vào lồng ngực. “Mạc Du Hải, anh làm gì vây? Maubuông em ra. ” Hạ Nhược Vũ đỏ mặt nhìnchằm chằm người đàn ông trước mặt. Biểu cảm trên gương mặt người đànông không đổi, nhàn nhạt nói: “Không phảiem muốn anh xem sao?““Em chỉ bảo anh xem, chứ không phảibảo anh nhéo em. ” Hạ Nhược Vũ tăng lênhai cân rưỡi thịt nhưng ở trước mặt Mạc DuHải giống như không tăng cân nào, cơ thểnhỏ nhắn bị cánh tay của anh vòng qua,vẫn còn dư ra một khoảng không gian rấtlớn để hoạt động. Mạc Du Hải nghe theo lời cô lại nhéolên vòng eo thon thả của cô: “Không nhéo?Sao anh biết được em béo lên hay gầy đi?”Khuôn mặt nghiêm túc của người đànông như một vị thần thánh bất khả xâmphạm, nhưng động tác trên tay lại vô cùngkhông nghiêm túc, làm cho Hạ Nhược Vũphải hét toáng lên, Mạc Du Hải đáng chết,rõ ràng biết cô sợ nhột còn cố tình chọcvào vị trí nhạy cảm của cô. Cơ thể bị anh chạm vào đều đã mềmnhữn ra, nếu không phải dựa vào lồng ngựccủa anh thì cơ thể cô sẽ không thể đứngvững. “Anh buông tay ra cho em. ” Nói xongHạ Nhược Vũ lập tức hối hận, có ai nói chocô biết giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại nàythực sự phát ra từ miệng cô không?Giọng nói mềm mại của cô giống nhưmột sợi lông vũ nhẹ nhàng lướt qua trái timanh, trong lòng Mạc Du Hải cảm thấy ngứangáy, giọng nói tràn đẩy từ tính cũngnhuốm một tia đen tối, đôi mắt u ám giốngnhư có một ngọn lửa đang bùng cháy: “Cơthể của em hồi phục thế nào rồi?”Câu nói kỳ lạ của Mạc Du Hải khiếncho Hạ Nhược Vũ cảm thấy bối rối, cô ngâyra một lúc mới ngầng đầu nhìn vào đôi mắtđen nóng bỏng của người đàn ông, giọngnói cũng trở lên lắp bắp: “Không, không tốtlắm, vai của em vẫn còn đau. ”Thực ra vết thương của cô gần như đãlành lại rồi, có thể tung tăng chạy nhảy bìnhthường, nhưng khi nhìn vào ánh mắt nhưmuốn ăn thịt người của anh, cô không dámnói như vậy. Hạ Nhược Vũ nhìn thấy rõ ràng cảmxúc tiếc nuối thoáng qua trong mắt Mạc DuHải, trong lòng cô lập tức cuộn trào, anhtiếc nuối cái con khỉ ấy. “Thôi vậy, đợi cơ thể em khỏe lên rồinói. ” Mạc Du Hải tiếc nuối nhìn vào trongphòng, hai người họ dường như chưa baogiờ làm chuyện đó ở bên ngoài. Hôm khác có thể đến thử một chút. Hạ Nhược Vũ nhìn ánh mắt trầm ngâmcủa người đàn ông, trong lòng kịch liệt báođộng, cô biết rằng bản thân lại khiến anhliên tưởng rồi, có lẽ mạng nhỏ này khó giữ:“Mạc Du Hải, anh buông em ra đã, lát nữabố mẹ em đến đây mà nhìn thấy thì khônghay lắm đâu. ”Nửa tháng qua, cũng không biết MạcDu Hải đã cho bố mẹ cô ăn cái gì? Rõ rànghai người họ cực lực phản đối cô và MạcDu Hải ở bên nhau, sự thận trọng và xa lánhtrước đây đã không còn, thay vào đó, có lúchai người họ còn nói chuyện thoải mái, còncó một chút lưỡng lự, đương nhiên đây đềulà suy nghĩ của bố cô. Con người Mạc Du Hải nóichuyện luôn điểm đáo vi chỉ (*), hoặc là không nóinhiều trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. (*) Điểm đáo vi chỉ: thành ngữ chỉ nhẹnhàng nói đến chủ đề đó, không đi sâu vàobàn luận nhưng có thể khiến đối phươngsáng tỏ ý đồ). Nói chung là, Mạc Du Hải có độc, aiđụng phải thì không có thuốc cứu. Mạc Du Hải không hề quan tâm, anhsiết chặt cánh tay ôm lấy cô, áp cơ thểduyên dáng của cô sát vào người anh, nhìnvào đôi mắt mơ màng gợn sóng của cô,cuối cùng không kìm lòng được, cúi đầungậm lấy cái miệng nhỏ đang lại nhảikhông ngừng của cô. Dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, đầulưỡi bá đạo mở hàm răng của cô ra, nhẹnhàng liếm mút đầu lưỡi mềm lại của cô,như muốn hút cả linh hồn cô vào. Hơi thở vừa lạnh lẽo vừa mạnh mẽ củangười đàn ông bao quanh lấy cô từ mọihướng, cô chống cự lại muốn trốn thoát,nhưng lại bị người đó dễ dàng bắt lại. Không bao lâu sau, mắt cô dần trở lên mơmàng, đôi tay không tự chủ ôm lấy cổngười đàn ông, tránh cho cơ thể trượtxuống. Bầu không khí nóng lên trong nháymắt, chỉ còn lại âm thanh hai người đangcuốn lấy nhau. “Thủ tục nhập viện của Nhược Vũ đềulàm xong rồi đúng không?”“Vâng, lát nữa về nhà nhớ cho con bédùng chậu than, duổi hết những điềukhông may di. ”“Người hiện đại rồi còn làm mấy cái tròmê tín dị đoan gì đó, bỏ đi, chỉ cần con bébình an là được rồi. ”Cuộc đối thoại của Hạ Minh Viễn vàĐường Hồng Xuân từ xa đến gần, dườngnhư đã đến ngoài cửa, Hạ Nhược Vũ mộtgiây trước vẫn đang chìm đắm trong nụhôn cao trào của Mạc Du Hải lập tức tỉnhtáo trở lại, dùng lực đánh mạnh vào vaingười đàn ông, ra hiệu cho anh nhanhchóng buông cô ra. Nhưng không biết là Mạc Du Hải cố ýkhông nhìn thấy, hay là thật sự không nhìnthấy, anh càng dùng lực hút lấy mật ngọttrong miệng cô, khiến Hạ Nhược Vũ thởdốc. Dưới bầu không khí mơ hồ và kíchthích này, cả người cô cũng phát điên luônrồi. Cô có thể nghe thấy tiếng tay nắm cửachuyền động, nhưng Mạc Du Hải vẫn đangtiếp tục. Hạ Nhược Vũ không còn cách nàokhác, đành há miệng cắn vào đầu lưỡi MạcDu Hải, Mạc Du Hải cau mày, ánh sáng từkhóe mắt liếc nhìn cô một cái, đôi mắt côđang gợn nước vì vội vã và xúc động, càngnhìn càng thêm quyến rũ khó cưỡng. Mặc dù không muốn kết thúc nụ hônnày nhanh đến vậy, nhưng mà dựa vào tínhtình của Hạ Nhược Vũ, có khả năng saunày không còn phúc lợi này nữa, nghĩ đếnđây anh đành miễn cưỡng buông cô ra,thuận tiện đỡ lấy cô. “Ơ, sao không mở được cửa rồi?”Giọng nói tràn đầy nghi ngờ của ĐườngHồng Xuân truyền vào trong. “Sao lại thế? Bà tránh ra để tôi thửxem. ”Hạ Minh Viễn vừa xoay một cái cửa đãmở ra, con gái yêu quý của ông đang ngồitrên giường với khuôn mặt đỏ bừng, cô liêntục đưa tay chỉnh lại tóc mình, Mạc Du Hảithản nhiên đứng đó, rõ ràng khoảng cáchcủa hai người khá xa, nhưng trong lòng ôngvẫn có cảm giác kỳ lạ. “Bố, mẹ, hai người đến rồi. ” Hạ NhượcVũ không dám nhìn vào ánh mắt sắc béncủa bố cô, vội vàng kéo lấy tay mẹ của cô,làm nũng nói: “Mẹ, mẹ không làm món thịtkho tàu cho con sao?”“Có, có, đều là những món con thíchăn nhất. ” Đường Hồng Xuân không nghĩnhiều, dịu dàng trả lời.