Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 164: Anh Mời Một Bác Sĩ Tới

08-11-2024


Trước Sau

Hai người trao đổi vài câu sau đóMạc Du Uyên cúp điện thoại, trong mắtlộ ra lên một tia sắc bén kiên định,người đàn ông mà Mạc Du Uyên cônhìn trúng không thể không có được.
Người đàn ông đó lại dám từ chốicô bé hai lần, điều này trực tiếp khơidậy tham vọng trong cô bé, cô nhấtđịnh phải cưa đổ người đàn ông đó.
Côchính là nhìn trúng người đàn ông cùngvào sở cảnh sát lần trước.
Hôm qua lúc đi tìm chị KhánhHuyền lại phát hiện ra anh ấy cũng ởđó, lại còn là thuộc hạ của chị KhánhHuyền.
Vốn là chỉ muốn trêu chọc vàicâu, nhưng không ngờ rằng người đànông đó lại phớt lờ cô bé không thèmnói gì, thậm chí còn châm chọc cô vàicâu.
Sắc mặt cô công chúa nhà họ Mạclà cô liền tan biến, trong lòng ngoài sựtức giận ra còn có một chút tình cảmkhông rõ ràng.
Là đại tiểu thư nhà họ Mạc, xungquanh không thiếu thiếu gia giàu có giathế hiển hách theo đuổi, bản thân côbé cũng một thân nét đẹp vạn ngườimê, căn bản không cần phải bám víulấy người khác, nên con mắt nhìn ngườicủa cô lại càng cao, càng kén chọnTrước đây toàn là người khác lấylòng cô bé, lúc này lại gặp chỗ khónhẳn, khiến cô bé có chút bắt đầumong chờ những ngày đi làm.
Chắc có lẽ sẽ không quá nhàmchán đâu.
Sau khi nhận được tin Mạc Du Hảivề nhà, Lục Khánh Huyền cũng kiếm cớtừ công ty về, may mà chỗ cô ta gầnhơn một chút, nên lúc cô ta về đến biệtthự thì Du Hải vẫn chưa về tới nơi.
Nhanh chóng lên tâng thay một bộquần áo rồi đi xuống, đúng lúc gặpMạc Du Hải đang đi vào.
Nén hơi thở gấp gáp, dáng vẻ làmnhư vừa mới xuống tầng: “Du Hải, anhsao đã trở lại rồi?”“Ừ” Mạc Du Hải nhìn cô một cái,hơi nhíu mày thay dép rồi đi vào.
Sau khi Lục Khánh Huyền dọn vàobiệt thự ở, đồ ngủ cô ta mua đều có vàiphần quyến rũ mê hoặc, hôm nay cũngvậy, cổ áo rất thấp, phần trước ngựccũng thấp thoáng ẩn hiện, lại thêm làcô ta vội vàng về nhà, biên độ lồngngực lên xuống càng lớn.
Một người đàn ông khi nhìn thấyđều phải không thể dời mắt được mớiđúng, nhưng Du Hải chỉ liếc mắt mộtcái rồi điềm nhiên nhìn đi chỗ khác,khiến cô ta cảm thấy rất thất vọng.
Nhưng rất nhanh cô ta đã điều chỉnhlại tâm trạng chào đón anh, như mộtngười mẹ hiền vợ tốt chu đáo cầm lấychiếc áo khoác anh vừa cởi ra treo lêngiá.
Sau đó làm như không biết chuyệngì, cô ta nhẹ nhàng nói: “Du Hải, bệnhviện gần đây có bận không, anh khônglúc nào có thời gian về nhà”“Ừm” Mạc Du Hải cũng không giảithích nhiều.
Lục Khánh Huyền buồn rầu mộtlúc, lông mày trùng xuống: “Em biết, bởivì có em ở trong nhà, nên anh khôngmuốn về”“Không phải, anh về thay quần áorồi lại phải đến bệnh viện” Mạc Du Hảithấy vẻ mặt suy sụp của cô ta: “Em ởnhà nghỉ ngơi thật tốt, có việc gì cứtrực tiếp tìm dì Hoa là được”Tìm dì Hoa chứ không phải tìmanh, Lục Khánh Huyền trong lòng cảmthấy hơi đau, nhưng vẫn giữ vẻ mặtthấu hiểu lòng người: “Em biết rồi ạ”Mạc Du Hải không nói gì nữa, lêntầng thay quần áo.
Người vừa mất dạng trên đầu cầuthang, nét mặt của Lục Khánh Huyềnliền lập tức trầm hẳn xuống, vừa về cònchưa được năm phút đã sợ không đợiđược mà phải chạy đi tìm đồ con điếmđê tiện đó ngay rồi, là cô ta quá dễ tínhrồi sao? Tại sao Du Hải lại không hiểutình cảm của cô ta như vậy? Con conđiếm đê tiện đó có gì tốt, ngoài việcsuốt ngày gây rối ra thì cô ta còn cóthể làm gì chứ? Nếu chỉ là vấn đề thânphận, cô ta giờ đã là con gái nuôi củaLục Hằng, nói ra cũng không kém concon điếm đê tiện kia đâu.
Lúc cô ta đang suy nghĩ rối bời thìMạc Du Hải đã thay quần áo xong rồiđi xuống nhà.
Anh một khi đã đi là không biếtbao giờ mới về, Lục Khánh Huyền nắmchặt tay lại, lúc anh đi đến bên cạnh côta, đột nhiên cô ta đưa tay ra ôm lấytấm lưng rộng của anh, áp chặt mặtvào tấm lưng cơ bắp rắn chắc của anh:“Du Hải, anh đừng đi có được không.
”Mạc Du Hải cau mày, thân thểbỗng nhiên cứng đờ, nhưng không trảlời.
“Du Hải, em rất sợ phải ở một mình.
Em biết mình không nên quấy rầy côngviệc của anh, nhưng hai ngày nay emcảm thấy cơ thể mình ngày càng yếu.
Em thực sự rất sợ ngày nào đó ngủ rồimình sẽ không tỉnh lại nữa” Giọng nóinhẹ nhàng buồn bã của người phụ nữvang lên phía sau, có thể nghe ra sự sợhãi và lo lắng trong lời nói của cô ta.
Lời của Mạc Du Hải đã tới miệngnhưng lại nuốt xuống, ngữ khí cũngkhông còn lạnh lùng như trước nữa,anh nhẹ nhàng rút tay cô ta ra khỏingười, quay người lại nhìn cô ta: “Emsẽ không sao hết, đợi đến khi tôi xongchuyện này sẽ đưa em đến bệnh việntốt hơn kiểm tra.
”Lục Khánh Huyền cụp mắt, hàngmi dài che giấu sự kinh ngạc trongmắt: “Cơ thể của em, em biết, Du Hải,anh không cần lo lắng cho em nữa, emchỉ muốn thời gian còn lại được ở bêncạnh anh”Sau đó cô ta lại cười chua chát:“Em muốn trong những ngày cuối cóthể có một kỉ niệm đẹp, dù có chết rồicũng không còn tiếc nuối”“Yên tâm, tôi có một người bạn làchuyên gia trong lĩnh vực này.
Cậu ấyđang trên đường từ nước ngoài về đây.
Em chuẩn bị một chút, đến lúc đó tôisẽ dẫn em đi xem xem” Mạc Du Hải anủi nói.
Lời này rơi vào tai Lục KhánhHuyền như mặt đất bằng phẳng nổisấm sét, trong lòng vô cùng kinh ngạc.
Du Hải mời bác sĩ từ lúc nào mà cô lạihoàn toàn không biết.
Ở bệnh viện cóLưu Bình giấu giếm nên còn có thể lừadối được.
Nếu đưa cô đến chỗ bạn DuHải thì không phải là bại lộ rồi sao?Không, không được, tuyệt đốikhông được: “Du Hải, thế này sẽ làmphiền đến người khác, kết quả X-quangmấy ngày trước em chụp không phảiđã…”“Có lúc thiết bị của bệnh viện cũngsẽ xảy ra sai sót” Mạc Du Hải nhìnchằm chằm vào đôi mắt hơi bối rối củacô ta, ánh mắt tối sầm lại: “KhánhHuyền, em đang căng thẳng?“Không, không có, em chỉ là có hơivui mừng quá thôi.
Em cứ nghĩ anhnghĩ em là thứ rắc rối, không ngờ anhlại âm thầm giúp em mời một bác sĩđến” Móng tay của Lục Khánh Huyềnvì dùng lực mà đâm vào da thịt,nhưvậy mới không khiến cảm xúc căngthẳng đến cực độ của mình lộ ra ngoài.
Mạc Du Hải gật gật đầu, không nóigì: “Ừ, anh đi trước đây.
”“Được, được, Du Hải, anh đi đườngcẩn thận một chút” Lục Khánh Huyềnnở nụ cười gượng gạo, nhìn Mạc DuHải lên xe rời đi.
Đợi chiếc xe biến mấtở đầu đường, vẻ mặt của cô ta lập tứcthay đổi, ngoài đứng ngồi không yên,còn có một loại bất an không nói nênlời, không ngờ Du Hải lại để tâm nhưVậy, trong lòng vừa mừng vừa lo.
Chuyện này chắc chắn không thểgiấu tiếp được nữa, nhất định phải tìmcách thoát thân, nhưng tuyệt đối khôngthể đổ hết trách nhiệm lên đầu LưuBình được, Du Hải đã muốn biết thì chỉcần hỏi một chút là anh chắc chắn sẽbiết ngay.
Lục Khánh Huyền lúc này cũngkhông có tâm trạng mà đi quản chuyệnMạc Du Hải đi tìm Hạ Nhược Vũ nữa,cô ta bây giờ chỉ lo bị phát hiện thì nênkết thúc như thế nào.
Mặc dù mấyngày nay Du Hải không về nhưng lạicàng chăm sóc cô ta hơn, gần như đếnmức cầu cô ta được ước thấy.
Nếu anh phát hiện ra cơ thể cô tarất khỏe, lại không có vấn đề gì, chắcchắn anh sẽ rất tức giận, càng khôngcần phải nói đến chuyện chăm sócnữa.
Càng nghĩ trong lòng càng khôngthấy đáy, nhưng trước mắt thì cô tacũng không nghĩ ra cách nào khác nữa,chỉ có thể đi một bước tính một bướcvậy.
Lúc này, di động của cô ta độtnhiên vang lên vài tiếng, cô ta nhìn cáitên nhảy lên, mày hơi cau lại, nhưngvẫn bấm nhận điện thoại: “Bác sĩ Lưu,tôi không phải đã nói không có chuyệngì thì đừng gọi cho tôi rồi sao?”

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!