Hạ Nhược Vũ không phải kẻ cótâm nhìn hạn hẹp, cũng không phải mù,thị lực năm chấm giúp cô thấy được rõràng sự không vui trong mặt người đànông, trong lòng cô cười mỉa mai mộttiếng: “Trên mặt treo một tia cười giảtạo: “Biết ngại là tốt, câm miệng cô lại. ”Mỗi lần nói chuyện với Hạ NhượcVũ, Lục Khánh Huyền kiểu gì cũng bịnghẹn lời, người phụ nữ đáng chết này,chẳng lẽ không biết lời nói xã giao là gìsao, cô ta không tin Hạ Nhược Vũ nghekhông hiểu lời cô ta nói. Cô ta liền ra vẻ áy náy đángthương: “Đều là do tôi không tốt, gânđây cơ thể không thoải mái, còn phiềnDu Hải chăm sóc. Nếu tôi sớm biếtNhược Vũ nằm viện, sẽ không kéo dàitới bây giờ, khiến Nhược Vũ tức giậnvới tôi. ‘Không đâu, cô vui là được. HạNhược Vũ cười như không cười mànhìn cô ta, cho đến khi ánh nhìn chằmchằm của cô khiến cô ta phải ngượngngùng tránh né, mới chậm rãi thu lạiánh mắt. Nếu hỏi cô học được điều gì từMạc Du Hải, khả năng chính là khí thế,anh cho người ta một cảm giác khônggiận tự uy, ánh mắt lạnh lùng nhìnchằm chằm người không đến vài giâyđồng hồ, sẽ không nhịn được muốntrốn. Mặc dù cô không học được hoàntoàn, nhưng cũng được một hai, đủ đểđối phó với dạng nhân vật nhỏ như LụcKhánh Huyền này. Lục Khánh Huyền thấy khôngchiếm được lợi ích gì trên người HạNhược Vũ, liên yếu ớt nói với người đànông bên cạnh: “Du Hải, chúng ta đừngquấy rây Nhược Vũ xuống lầu giải tỏanữa, chúng ta lên lầu kiểm tra đi”“Đi thong thả không tiễn” HạNhược Vũ không quan tâm nhún vai,nghiêng người né ra cho bọn họ đitrước. Có một câu nói xa xưa thế này, kỹnữ kết đôi với chó, tôn tại muôn đời. Câu này cũng áp dụng được cho đôicẩu nam nữ này. Cơ thể Mạc Du Hải khẽ động, cặpmắt sâu không thấy đáy, giọng trâmthấp không nói ra được lạnh lẽo cứngrắn: “Hạ Nhược Vũ, thu lại lời em vừanói. ‘Bác sĩ Mạc, tôi nói gì sao? Hay làcâu nói kia đâm đúng chỗ đau củaanh?” Hạ Nhược Vũ cười, trong mặt lạilóe lên tia lạnh lẽo, học theo giọng điệunghiêm túc của anh. “Em biết cơ thể Khánh Huyềnkhông tốt, không chịu được kích thích”Ánh mắt bức người của Mạc Du Hảinhưng muốn xem thấu cô. Trong lòng Hạ Nhược Vũ lạnh lẽo,làm ra vẻ bừng tính: “Thật sao? Tôi thậtsự không biết, trời có mắt rôi, vậy màlại mắc căn bệnh này, cô Lục, cô nênchuẩn bị kỹ càng liên hệ nhà tang lễ đinhỉ?”“Nếu không quen ai, tôi có thể giớithiệu cho cô một người, lấy quan hệcủa tôi, cam đoan giảm được hai mươiphần trăm”Miệng của Hạ Nhược Vũ khôngphải độc bình thường, Lục KhánhHuyền tự biết vấn đề của bản thânnghe xong sắc mặt liền lúc xanh lúctrắng, nhưng không dám trở mặt vìMạc Du Hải vẫn còn đang ở cạnh. Cô ta vừa ấm ức, vừa sợ hãi nói:“Nhược Vũ, xin lỗi, tôi không biết tôilàm gì sai mà chọc tức cô, tôi nhấtđịnh sẽ chú ý-Bề ngoài thì ra vẻ chịu đựng ấm ức,không chừng trong lòng đang mắng côcả trăm lượt, nhưng như vậy cũngkhông Hạ Nhược Vũ thấy thoải máitrong lòng. Ha ha, cho cô giả làm BạchLiên bông, có tức cô cũng phải nhịn lạicho tôi. “Cô Lục nói những lời này làm tôithật sự không nhận nổi đâu, nếu côkích động vu khống tôi, thì sẽ có ngườitìm tôi tính sổ đấy”Ánh mắt cô vô tình hoặc cố ý nhìnvề phía gương mặt lạnh lùng của ngườiđàn ông. “Nhược Vũ, cô đừng như vậy, tôithật sự không có ý này… Lục KhánhHuyền ấm ức sắp khóc. Hạ Nhược Vũ nhìn biểu cảm buồnnôn của Lục Khánh Huyền, thật sựkhông muốn cùng cô ta tiếp tục nóinhảm nữa, không nhìn hai người trướcmặt, cô bèn rời đi. Người còn chưa xoay hẳn, cổ taymảnh khảnh đã bị một bàn tay lớn nắmlấy, cơ thể bị kéo ngược lại: “Anh nói emđược đi rồi à?”Hạ Nhược Vũ ngoài miệng cườinhưng trong lòng thì không, khiêu khíchnói: “Sao, bác sĩ Mạc muốn thay ngườitrong lòng ra mặt, còn muốn ra tay vớimột bệnh nhân vừa làm phẫu thuậtchưa khỏi hẳn như tôi à?”Cô đã thấy được, Mạc Du Hải cóthể vì Lục Khánh Huyền làm đến nướcnày. Lục Khánh Huyền rất vui tronglòng, nhưng trên mặt lại giả bộ lo lắngnhìn qua hai người họ. “Xin lỗi” Mạc Du Hải mím môi, lạnhlùng khiếp người. Hạ Nhược Vũ nói mình không để ýnhưng khi đối mặt với ánh mắt sâuthẳm của anh, ngực vẫn đau rút từngcơn, nụ cười thoáng nở nhẹ trên gươngmặt: “Nếu như tôi không làm thì sao?”Lực trên cổ tay không khỏi tăngthêm, sự đau đớn truyền ra, cô lại vẫnduy trì nụ cười không quan tâm trênkhuôn mặt. Cho đến khi sự băng lãnh ngưnglại từng chút một trong mắt anh, cô vẫnkhông muốn cúi đầu, nghĩ đến thái độkiên quyết muốn phủi sạch quan hệcủa cô với anh, trong lòng lại cứng rắn,đẩy người phụ nữ đang dựa vào mìnhra, rút ngắn khoảng cách với cô. Anh không dùng đến hai phần lực,cơ thể của cô cứ như không có trọnglượng, dễ dàng bị kéo tới, anh có thểthấy rõ sự chật vật vừa lướt qua trongmắt cô, nhưng vẫn tràn ngập vẻ quậtcường, không khuất phục mà nhìnchằm chằm anh:Trong mắt sượt qua một bóng đen,nhanh đến nỗi ngay cả Lục KhánhHuyền đứng gần anh cũng không thấyđược, bề ngoài Mạc Du Hải đang ramặt thay cô ta, nhưng không hiểu vìsao Lục Khánh Huyền lại cảm giácMạc Du Hải đang quan tâm Hạ NhượcVũ. “Du Hải, được rồi, đừng tức giận,sức khỏe của Nhược Vũ còn chưa hồiphục, chúng ta nên đi lên lầu trước đi”Không ai để ý tới cô ta, loại cảmgiác bị người ta bài trừ này khiến chocô ta mơ hồ thấy bất an. Ngay khi Hạ Nhược Vũ có hơihoảng hốt, không biết Mạc Du Hải có ýđồ gì khác hay không, còn chưa truyđến cùng, một giọng nói không nặngkhông nhẹ ngăn cản hai người tiếp tụcđối mặt nhau. “Du Hải, ngực em có chút thởkhông nổi”Sự giễu cợt trong mắt Hạ NhượcVũ càng sâu, lại còn giả trò xiếc này,nhưng mà vẫn có người dính chiêu. Người đàn ông khựng lại một chút, rồibuông tay cô ra, đi đến bên cạnh cô tanói: “Tôi đưa em lên lầu kiểm tra trước”Thấy trong mắt Hạ Nhược Vũ lóelên tia giễu cợt, anh cũng không nói gì,đưa Lục Khánh Huyền lên lầu. Hạ Nhược Vũ cứng đờ người, nghetiếng bước chân dần dần biến mất phíasau, khóe miệng cong lên một nụ cườichua chát, chẳng phía nói không quantâm rồi sao, nhưng khi nhìn thấy MạcDu Hải, tim lại không nhịn được đậpmạnh, cuối cùng tự tổn thương lạichính mình. Thật lâu sau, cô mới chậm rãixuống lầu. Ánh năng trên đỉnh đầu chói đếnlóa mắt, những khi phản chiếu trênngười cô lại dường như không có chútnhiệt độ này. Có phải ngay cả ánh nắngcũng ghét bỏ cô rồi không?”Hạ Nhược Vũ ngẩng đầu, xuyênqua kẻ tay nhìn mặt trời, nhìn được haigiây thì từ bỏ, mặt trời vẫn chói changnhư vậy, người bình thường vốn khôngchịu được. Cô đi ngược lên trên nhưvậy, cuối cùng cũng sẽ ngã xuống, thịtnát xương tan, vĩnh viễn không thểđứng dậy. Giống như lúc đầu, cô không nênbắt đầu đoạn hôn nhân giả này vớiMạc Du Hải, như vậy sẽ không có đoạnnghiệt duyên này. Đi đến công viên nhỏ trong bệnhviện, trên bãi cỏ có thể thấy được từngđoàn người. Mỗi bệnh nhân sẽ có mộthai người vây quanh, chỉ có một mìnhcô lẻ loi trơ trọi. Cô giống như là mất cảm giác, đivòng quanh bãi cỏ một vòng, trán rịn ramột lớp mồ hôi, nhưng cô vẫn cúi đầutiếp tục đi một vòng trong như vậy.