Ngày hôm sau đi làm, trong vănphòng của Hạ Nhược Vũ xuất hiện mộtvị khách không mời mà đến. “Anh tới đây làm gì?”Sắc mặt Hàn Công Danh tối sầm,không khỏi đưa tay kéo cô đứng lên,trên người tỏa ra sự tức giận: “Đi theoanh”“Hàn Công Danh, anh bị bệnh à,mua buông tay ra” Hạ Nhược Vũ lảođảo hai bước, lập tức dùng một tay đẩybàn tay như gông cùm xiềng xích củaanh ta ra. Nhưng mà người đàn ôngnày quyết tâm đưa cô đi. Cho dù cô có dùng sức thế nàocũng không thoát nổi, Hạ Nhược Vũ lậptức lo lắng: “Nếu anh còn không buông,tôi sẽ gọi người tới, đến lúc đó đừngtrách tôi không giữ thể diện cho anh”Nghe cô nói vậy, sắc mặt HànCông Danh lại càng khó coi hơn: “Nếuem không theo anh đi, anh sẽ công bốquan hệ của em và Mạc Du Hải chomọi người biết. ”Hạ Nhược Vũ sững sờ, Hàn CôngDanh liền lập tức lôi người đi, không đểý ánh mắt nghỉ ngờ của người xungquanh. “Giám đốc, giám đốc, cô muốn điđâu vậy, cô không sao chứ, có cần tôigọi bảo vệ lên không?” An Nguyên thấyHạ Nhược Vũ bị động như thế, ngầmcó ý nhắc nhở. Hạ Nhược Vũ nhìn thoáng qua vẻmặt lo lắng của cô ấy, lắc đầu nói:“Không cần, tôi có chút chuyện đi vớianh ta, một lát sẽ trở lại thôi. ”“Được, vậy nếu giám đốc không trởvề sau một tiếng, tôi sẽ báo cảnh sát”An Nguyên nhìn dáng vẻ hung hăngcủa Hàn Công Danh, vẫn lo lắng nóithêm một câu. Hạ Nhược Vũ gật đầu, xem nhưđồng ý với cô ấy, nói không chừng HànCông Danh sẽ thực sự làm ra chuyệngì đó. Hàn Công Danh kéo cô tới mộtquán cà phê, chọn một phòng bao lịchsự, rồi lôi cô lên lầu. “Anh có thể buông tôi ra rồi” HạNhược Vũ trừng mắt nhìn anh ta mộtcái, rút tay về. Cặp mắt đào hoa của Hàn CôngDanh lộ ra vẻ u buồn, tựa như đangnhìn cô, lại dường như không phải,người phụ nữ trước mặt đúng là HạNhược Vũ, nhưng anh ta chưa từngcảm thấy hai người lại xa lạ như vậy. “Vì sao, vì sao lại kết hôn với anh†a?” Từ lúc ở trong phòng làm việc, tháiđộ cam chịu của cô đã chứng minh lờiLục Khánh Huyền nói là đúng. Hai người bọn họ quả nhiên kếthôn rồi. Hạ Nhược Vũ vuốt cổ tay, giọngđiệu lạnh nhạt xa cách: “Vì sao cái gì,chúng ta còn có quan hệ gì khác à?”“Nhược Vũ, sao em lại biến thànhnhư vậy, xa đọa như vậy. Mạc Du Hảilàm dạng người gì, chẳng lẽ trong lòngem không rõ sao?” Hàn Công Danhđau lòng nói. Anh ta vẫn không thể tin được sựthật này, người phụ nữ mà mình yêuthương lại kết hôn với người đàn ôngkhác, vốn anh ta còn định xử lý nhanhchóng chuyện với Lâm Minh Thư, sauđó quay lại giải thích, nhận lỗi với cô. Bây giờ xem ra đã không còn quantrọng nữa. “Tôi xa đọa thì cũng là chuyện củatôi, nếu như anh muốn nói những lờinày thì tôi nghe đủ rồi, mong anh saunày đừng tới làm phiền tôi nữa” Đối vớingười “bạn trai cũ này, sự kiên nhẫncủa cô đã hết, nhìn thấy anh ta lần nữa,cô đã không còn chút rung động nào. Nhưng Hàn Công Danh lại khôngnghĩ như vậy: “Hạ Nhược Vũ, em cố ýtrả thù anh đúng không, trả thù vì anh ởbên người phụ nữ khác, nhưng emcũng không cần thiết phải kết hôn vớingười đàn ông khác chứ. ”“Anh lấy đâu ra sự tự tin như vậy?”Hạ Nhược Vũ tức giận nói: “Tôi ở với aicòn cần thông qua anh à? Đừng quên,anh chính là người khiến bạn thân củatôi có thai, không phải tôi, cũng khôngphải Mạc Du Hải”“Em còn bảo vệ tên đàn ông đó,nếu anh ta thực sự yêu em, sao còn đểcho một người phụ nữ khác vào trongnhà ở, Hạ Nhược Vũ, em tỉnh táo lại đi”Hàn Công Danh dùng sức lay bờ vaicủa cô, muốn khiến cô tỉnh lại khỏi cơnmộng. Hạ Nhược Vũ đến ngày, cơ thể yếuơt, còn kèm theo đau bụng, có thể đimột đoạn đường dài với anh ta như vậyđã là cực hạn rồi, bây giờ còn bị anh talay như vậy, suýt chút nữa thì tan thànhtừng mảnh, sắc mặt càng thêm táinhọt: “Có phải anh lên cơn điên gìkhông, bị hoang tưởng à? Anh cho rằngnhà anh ở biển à mà quản rộng thế?”“Anh không đành lòng thấy em bịlừa” Trong mắt Hàn Công Danh lóe lênsự đau lòng, xảy ra chuyện kia, anh tatự biết không còn mặt mũi nào tìm cô,nhưng khi nghe nói cô kết hôn vớingười đàn ông khác, cuối cùng còn bịngười ta vứt bỏ, đáy lòng anh ta lại dấylên tia hi vọng. Chỉ cần vào lúc này anh ta khôngrời không bỏ Hạ Nhược Vũ, trong lòngcô sẽ cảm kích anh ta, đến lúc đó haingười sẽ thuận theo lẽ thường mà ởcùng một chỗ. “Không cần anh không đành lòng,tôi vẫn rất tốt. ” Hạ Nhược Vũ khôngnhịn được hất tay anh ta ra, vịn vàobàn, ngồi xuống ghế, một tay ôm bụng,mặt mày nhăn nhó. Đau bụng quá…Hàn Công Danh thì vẫn thao thaobất tuyệt: “Em rất tốt chính là bị anh tađùa giỡn rồi vứt bỏ à? Rời bỏ anh ta thìem sẽ thành phụ nữ đã từng li hôn, nếuanh ta thật sự quan tâm em, thì sao cóthể đối xử với em như vậy, anh đã sớmnhìn ra anh ta không phải người tốt gìrồi”“Anh ấy không tốt thì cũng tốt hơnanh” Sáng nay quên ăn cơm, bây giờtrong dạ dày trống rỗng, lại thêm mấtmáu, Hạ Nhược Vũ đã không còn sứclực cãi cọ với anh ta. Hàn Công Danh cho rằng cô chộtdạ nên không có sức, trên gương mặtđẹp trai toát lên vẻ đau lòng: “NhượcVũ, anh biết em còn giận, nhưng đứatrẻ là ngoài ý muốn, anh đã không cònliên hệ với Lâm Minh Thư, tất cả đều làcái bây do cô ta thiết kế ra”“Tôi không có hứng thú nghe anhnói những chuyện này, chuyện của tôi,tôi sẽ tự mình xử lý” Hạ Nhược Vũ thấychoáng váng đầu óc, phía sau bốc lêntừng trận mồ hôi lạnh, ánh mắt cô mờmịt chỉ thấy loáng thoáng bờ môi HànCông Danh khế động, bên tai ù đi. Trong lòng không ngừng nhắc nhởmình, tuyệt đối không thể ngã xuốngtrước mặt người đàn ông này. Hàn Công Danh cũng phát hiện racô khác thường, vẻ mặt khẩn trươngnói: “Nhược Vũ, em sao thế? Có chỗnào không thoải mái à, bây giờ anh dẫnem đi bệnh viện nh锓Không cần” Giọng cô bé nhưmuỗi, vì sao cô lại đau bụng thế, giốngnhư ruột thắt lại, quặn đau đến khóchịu. Hàn Công Danh thăm dò trán củacô, trong mắt lóe lên tia kinh hoàng, rấtlạnh, trong mùa hè nóng gắt này, cơ thểcủa cô lại như được vừa lấy trong tủlạnh ra, cả người lạnh lẽo, môi cũng táiđi: “Nhược Vũ, đừng sợ, anh đưa em đibệnh viện”Hạ Nhược Vũ đau đến nỗi khôngnói lên lời, cho dù có đến ngày cũngkhông thể đau như vậy được, cô bấtlực đẩy Hàn Công Danh ra, từ tận đáylòng, cô rất ghét sự thân mật củangười đàn ông này. Cô còn nghĩ, vì sao mình lại xui xẻođến vậy?Hàn Công Danh trực tiếp bế ngườilên, không lái xe của mình mà bắt mộtchiếc taxi đến bệnh viện. Y tá thấy tình hình này liền lập tứcđẩy cáng cứu thương tới, sốt ruột nói:“Mau đặt người lên, cắm bình dưỡngkhí”Sắc mặt Hạ Nhược Vũ tím lại, nhìnqua không còn cả sức hô hấp. “Chuyện gì xảy ra vậy, nhiều ngườiquây quanh đây thế?” Kiều Duy Namvừa hay đi ngang qua, còn chưa thấyrõ người nằm trong. Y tá nghe thế, lập tức nói cho anhta biết: ‘Bác sĩ Nam, bệnh nhân này cóthể là bị viêm ruột thừa cấp tính, cứ ômbụng, đã cho thở khí ô xy rồi”Nhìn tình hình dường như còn cóbệnh lý khác.