Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 137: Không Đi Cũng Phải Đi

08-11-2024


Trước Sau

Hạ Nhược Vũ trở về nhà, ném vali vào.
phòng, ngồi thụp xuống ghế, cô nghĩ mà cũngcảm thấy có lỗi với Dương Minh Đức, nhưngcũng không có cách nào, không có cảm giácthì có làm cũng vậy, cho dù có cho giật điệncũng vô dụng.
Bên ngoài cửa vang lên tiếng sột soạt.
“Anh nói đi”“Chẳng phải tôi đã nói hết rồi sao, em nói đi“Nhưng tôi không biết phải mở lời thế nào”“Cạch” một tiếng, cửa phòng ngủ bị HạNhược Vũ mở ra, cô cau mày nhìn hai ngườingoài cửa, ánh mắt có chút bất lực: “Ba, mẹ,muộn thế này rồi mà ba mẹ đang làm gì vậy?”Hạ Minh Viễn ho nhẹ ra hiệu cho nhữngngười bên cạnh nóiĐường Hồng Xuân không còn cách nào.
khác, đành phải nói: “Nhược Vũ, hôm nay chúDương của con đến gặp con đấy”“Ö, vậy thì sao a?” Hạ Nhược Vũ vẫn đanggiữ nắm cửa bằng một tay, nhưng hơi nghiêngngười ra, trả lời một cách thờ ơ.
“Ngày mai con có thời gian ra ngoài ăncơm không?” Đường Hồng Xuân thận trọngnói: “Nếu không, chúng ta có thể hẹn ngày mốt”“Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Mẹ nói màcon chẳng hiếu gì cả.
Chẳng phải việc con córảnh hay không đều phụ thuộc vào người bêncạnh mẹ sao?” Cảm của Hạ Nhược Vũ hướngvề phía Hạ Minh Viễn bên cạnh bà ấy, ronglòng cô cảm thấy rất phiên, cô muốn nghỉ ngơimột chút cũng không yên.
Hạ Minh Viễn thấy Đường Hồng Xuân nóimấy câu cũng không vào trọng tâm, ông.
không nhịn được mà nói: “Được rồi, để ba nóiÝ mẹ con là ngày mai con sẽ ăn cơm vớingười nhà họ Dương”“Vâng, con hiểu rồi” Chỉ mấy chuyện này.
mà cũng phải vội vàng nói với cô vào tối muộnnhư thế này, cô vươn tay định đóng cửa,nhưng khi cửa sắp đóng thì cô đột ngột dừng lại.
Cô lại mở cửa, nhìn ba mẹ con đang hớnhở hỏi: “Chờ đã, ba có thể giải thích cho con,ăn cơm với nhà họ Dương là ý gì không?”“Không phải đã đồng ý sao, đi ngủ sớmđi” Hạ Minh Viên lập tức đặt lên khóe miệngmột vẻ nghiêm túc, thúc giục Đường HồngXuân đi theo ông xuống lầu.
Tính cách của Đường Hồng Xuân có chútgiống phụ nữ thời trước, tam tòng tứ đức, nóichung là ít nói, Hạ Minh Viễn nói xong cũng tựnhiên đi theo: “Nhược Vũ, con nghỉ ngơi sớmđi, đến lúc đó ăn mặc đẹp một chút, chúng tacùng đi ăn cơm”“Nếu ba mẹ không nói rổ ràng với con, consẽ không đế hai người đi” Vẻ mặt Hạ NhượcVũ không thay đổi, trong giọng điệu lộ rõ vẻ uyhiếp: “Là con ăn cơm cùng người nhà họDương, hay là hai nhà cùng ăn cơm với nhau?”Biết không thể che đậy, Hạ Minh Viễn nóithẳng với cô: “Nhà họ Dương đã đến cầu hônrồi.
Ngày mai hai nhà dùng bữa rồi nói chuyệnđính hôn”“Ba, ba có nhầm lẫn gì không? Chúng concòn chưa phải là người yêu mà ba” Hạ Nhược.
Vũ nhìn ba mình với vẻ mặt khó tin, mới gặpvài lần mà đã đính hôn rồiHạ Minh Viễn nhíu mày: “Con và Minh Đức.
bị chụp ảnh ở khách sạn rồi, còn có thể nói gì nữa“Ba, con không còn nhân quyền nữa sao?”Hạ Nhược Vũ nhìn Hạ Minh Viễn mà cạnlời, như thể cô đã làm một điều gì đó khôngbình thường? Cô ở khách sạn một đêm,Dương Minh Đức có lòng tốt đến đón, tại saomọi người lại nghĩ bẩn thỉu như vậy.
Không quan tâm đến lời phàn nàn của cô,Hạ Minh Viên trực tiếp đưa ra quyết định cho.
cô: “Ba và mẹ đã đồng ý, con không đi cũng phải đi”Ông nói xong thì không nghe cô nói nữa,mà lập tức dẫn Đường Hồng Xuân xuống lầu.
“Mẹ, mẹ, mẹ đừng hồ đồ như ba, con vàMinh Đức không có gì cả, khách sạn cócamera an ninh mà, con còn chưa muốn đínhhôn” Hạ Nhược Vũ bắt đầu ra tay từ ĐườngHồng Xuân luôn mềm lòng.
Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh fullNhưng cô quên mất răng những ngườimềm lòng thường hay do dự, nói một cách dễnghe thì là dề tính, nói một cách khó nghe thìlà không có chủ kiến, Đường Hồng Xuân xoayngười lại trấn an cô vài câu, Hạ Minh Viên bêncạnh đã bất mãn lấm bấm: “Em còn thấyngười bên ngoài đồn đại chưa đủ sao, lần nàykhông thể để con bé quyết định”Hạ Nhược Vũ nhìn ánh mắt hối lỗi và bóngưng lúc rời đi của bà ấy, nhưng cô vẫn chưakịp phản ứng mà đã sắp bị đẩy vào hố lửa rồi.
“Rầm” một tiếng, cánh cửa gỗ bị cô đậpmạnh.
Dọa cho bước chân hai người đang xuốnglầu bỏng dừng lại, vẻ mặt Hạ Minh Viễn hơithay đổi“Minh Viễn, chúng ta có phải quá vội vàngkhông? Dù sao đây cũng là sự kiện cả đời củaNhược Vũ” Đường Hồng Xuân thở dài với vẻmặt chua xót: “Nhược Vũ từ nhỏ đã rất quyếtđoán, tôi lo lẳng con bé sẽ không đồng ý”Trong lòng Hạ Minh Viên cũng có chút do.
dự và không nỡ, nhưng khi nghe thấy nhữnglời nói của Đường Hồng Xuân, ông dường như.
đã hạ quyết tâm nhất định, dứt khoát nói: “Conbé đã gần ba mươi rồi mà vẫn còn trẻ con nhưvậy, không biết cách kiềm chế cảm xúc bảnthân.
Tôi thấy thằng nhóc Minh Đức đó cũngrất tốt, gia thế cũng không tệ, đối với con bénhư vậy là quá đủ rồi”“Nhưng.
.
” Đường Hồng Xuân đang muốnnói gì đó, lại bị Hạ Minh Viễn cắt ngang:“Chuyện này cứ để tôi quyết định đi.
Chẳng lẽba mẹ chúng ta có thể hại chết con bé sao?”“Nếu con bé cứ tiếp tục như thế này, tôi sợsẽ xảy ra chuyện”Đường Không Xuân không nói tiếp, nhưngtrên mặt có chút không đồng ý.
“Tôi biết em đang nghĩ gì.
Nhược Vũ cũnglà con gái tôi.
Tôi sẽ không làm hại con bé, làba mẹ, tôi chỉ muốn tốt cho con bé.
Em có thể‘thấy rằng con bé đã đứng trên vách đá, lẽ nàoem nhẫn tâm nhìn con bé nhảy xuống, màkhông phải là tiển đến trước rồi kéo con bé lên sao?”Hạ Minh Viễn vẫn có thể thấy gần đây tâmtrạng của Nhược Vũ rất không ổn định, dườngnhư cô trở nên kỳ lạ kể từ khi gặp người nhàhọ Mạc.
Là một người ba, làm sao ông có thểkhông lo lắng“Được rồi” Đường Hồng Xuân thở dài,không nói tiếp nữa.
Hạ Nhược Vũ đang ngồi trên mặt đất dựavào đá cấm thạch lạnh lẽo phía sau, nghegiọng nói của hai người trong hành langkhông sót một lời, cảm giác trong lòng rất khó tả.
Cô đóng cửa lại, nhưng cô vẫn đứng ởcửa, muốn xem hai người sẽ nói gì, nhưngkhông ngờ là những lời này.
Trong mắt có điểm nhức nhối, cô vùi đầuvào đầu gối, cuộn người lại, tựa hồ sẽ bớt khóchịu, nhưng vị trí trong lồng ngực lại càng trống rỗng.
Như thể một cái gì đó đã bị rút khỏi tráitim cô, rất đau.
Khi cô thức dậy vào ngày hôm sau, HạNhược Vũ vẫn chào ba mẹ như không cóchuyện gì xảy ra: “Ba, mẹ, con đi làm đây”Khi cô bước đến cửa, dường như nhớ rađiều gì đó, vì vậy dừng lại nói: “Ba, buối tối conphải về muộn một tiếng”“Tại sao?” Hạ Minh Viễn vẫn chưa phảnứng kịp, vô thức nói.
Hạ Nhược Vũ đáp lại một cách tự nhiên:“Chẳng phải ba bảo con đi ăn tối sao, concũng phải ăn diện một chút chứ, nếu ba bảocon mặc trang phục công sở thì cũng được thôi”“Con về sớm thay đồ đi, lúc đó ba sẽ gửiđịa chỉ cho con” Hạ Minh Viễn bất lực xua tay.
“Hi hì, cảm ơn ba, vậy con đi đây” HạNhược Vũ mang giày vào và bước ra ngoài.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!