“Tay em sao thế?” Giọng nói trâmthấp, còn mang theo một chút tức giận. Hạ Nhược Vũ sửng sốt một chút,theo bản năng nhìn về phía Lục KhánhHuyền, thấy vẻ mặt si mê sững sờ củacô ta, giọng của cô bỗng trở nên mềmmại: ‘Không sao, chỉ không cẩn thận bịthương thôi. Nghe giọng điệu, chính cô cũngkhông chịu được, có điều, cách trả lờinày khiến người nào đó rất hài lòng. Quả nhiên sắc mặt của Lục KhánhHuyền cứng lại một chút, ánh mắt nhìncô còn mang theo tia lạnh, có lẽ khôngngờ là cô sẽ nhìn qua nên không kịpthu lại biểu cảm, lập tức bị Hạ NhượcVũ nhìn thấu, thế là mất tự nhiên dờiánh mắt đi chỗ khác. Mạc Du Hải nhìn trên làn da trắngnõn của cô in rõ dấu móng ta, vết máumặc dù đã đông lại, nhưng vẫn có thểthấy rõ hình dạng, tuyệt đối khônggiống như cô nói là bị thương. “Em có sở thích là câm móng tayđâm vào mình à?”‘Khụ khụ, không có, ái, đau, anhnhẹ chút. ” Mạc Du Hải không động vàothì thôi, vừa đụng một cái cô liền cảmthấy đau, nhìn dấu móng tay trên cổtay, đúng là không khoa trương chútnào, Minh Thư ra tay đúng là nặng. Nghe được cô kêu đau, ánh mắtanh tối lại một chút: “Đi xử lý vếtthương trước đã. Rõ ràng là một câu quan tâm, HạNhược Vũ lại cảm thấy anh như đangtức giận: “Không cần, chỉ là một vếtthương nhỏ, qua mấy ngày là khỏi rồi”Người bị thương là cô đấy. Trân Hạ Thu Phương đứng cạnh,nhếch miệng, giữa ban ngày ban mặtthả bát cơm chó, có suy nghĩ đến nănglực chịu đựng của kẻ độc thân như côkhông. Người không chịu được hơn hẳn làLục Khánh Huyền, nhìn bọn họ nóichuyện mà không coi ai ra gì, cô ta tứcmuốn chết rồi, đặc biệt là giọng điệuhờn dỗi của Hạ Nhược Vũ, vô cùngchói tai. Cô ta không khống chế nổi, nhấcchân đi tới, giọng điệu vô cùng dịudàng: “Du Hải, sao anh ra đây làm g씓Mạc Du Hải nhìn cô ta một cái,nhẹ nhàng nói: “Ừm, em đến kiểm tralại à?”“Đúng vậy, vừa hay gặp được anh ởđây. Biểu cảm trên gương mặt LụcKhánh Huyền rất miễn cưỡng, cho dù ainhìn thấy người đàn ông mình yêu nắmtay một người phụ nữ khác, trong lòngđều sẽ cực kỳ ghen tức. Sau khi bắt chuyện xong, Mạc DuHải lại nhìn chằm chằm vào người phụnữ với vẻ mặt không tình nguyện bêncạnh: “Em muốn để lại sẹo thì cứ tiếptục tùy hứng đi. “Chỉ là một vết thương nhỏ thôi saocó thể lưu lại sẹo được. ” Hạ Nhược Vũkhông tin. Anh là bác sĩ, hay em là bác sĩ. Mạc Du Hải nhíu mày, tách ra một lúcmà đã bị thương rồi. Hạ Nhược Vũ nhếch miệng, còn cóchút ghét bỏ: “Anh là phụ khoa, đâuphải nội khoa”Cô không biết giọng điệu tùy tiệncủa mình, rơi vào trong tay người kháclại giống như là liếc mắt đưa tình. Trần Hạ Thu Phương không nhìnđược nữa liền xem vào: “Nhược Vũ,cậu phải nghe lời bác sĩ chứ. ”Còn vung cơm chó như vậy, cô ấykhông chịu được nữa đâu. Hạ Nhược Vũ nghe được giọngđiệu u oán của cô ấy thì bất giác pháthiện mình lại nũng nịu với người đànông này, hai tay đều đỏ lên: “Được rồi,em biết rồi, em về sẽ tìm Kiều DuyNam. “Vết thương nhỏ này để anh xử lýcho là được rồi, không cần phiền ngườikhác. ”Hạ Nhược Vũ có hơi nghi ngờ nhìnngười đàn ông liêm chính trước mặt,sao nghe giọng điệu của anh cứ nhưkhông thích cô đi tìm Kiều Duy Namvậy, hay là ngại cô làm phiền ngườikhác?”Nói cô cẩn thận cũng được, giàmồm cũng được, cô chính là khó chịu:“Chẳng lẽ anh không phải người khácSao, em trực tiếp đi đăng ký nộp tiền, aicũng sẽ không thấy phiên phức đượcchưa?“Nghe lời đi. Giọng điệu cưngchiều của Mạc Du Hải giống như đãquen với việc phàn nàn của cô, theothói quen xoa đầu cô một chút. Chiều cao của hai người chênhlệch kha khá, nhìn qua như người lớnđang vỗ về trẻ nhỏ, cảnh tượng rát ấmáp hài hòa. Trần Hạ Thu Phương đã chết lặng,cố ý khoa trương dùng tay che lại mắtmình, cô sắp bị ánh sáng của bát cơmchó này chọc mù mắt rồi, trong bầukhông khí còn tản ra mùi yêu thươngrợn người. “Không cần như vậy, em theo anhlà được. ’ Hạ Nhược Vũ không chịuđược hành động này của Mạc Du Hải,trái tim đập bình bịch không thôi. Lục Khánh Huyền nghiến đến suýtnày hàm răng, cô ta bị người ta coi làkhông khí, trong mặt Du Hải chỉ cóngười phụ nữ xấu xa này, làm gì có chỗdành cho cô ta. Lồng ngực truyền đến từng cơnphiền muộn, đè nén đến nỗi cô takhông thở được. “Du Hải…”Hạ Nhược Vũ nhạy bén liếc thấyLục Khánh Huyền lại dùng chiêu chengực như cũ, không đợi Mạc Du Hảiquay đầu lại, cô đã trực tiếp nghênhđón, trợ giúp cô ta, ánh mắt “lo lắng”nhìn cô ta: “Ôi trời, cô Lục lại tái phátbệnh tim à?”Lục Khánh Huyền bị giọng điệu hốthoảng của Hạ Nhược Vũ dọa, trongmắt lóe lên một tia mất tự nhiên, lờiđang định nói cũng thôi, giọng điệu yếuớt: ‘Không sao, có thể là do nắng to21quá. Ngoài miệng nói vậy nhưng ánhmắt lại kỳ vọng nhìn về phía Mạc DuHải, đáng tiếc anh chẳng có phản ứnggì, chỉ thản nhiên nói: “Khánh Huyền,em đi tái khám trước đi, tôi đưa cô ấyđi sát trùng. ”Lục Khánh Huyền khó mà giữ đượcnụ cười: “Được. ”“Chị Khánh Huyền, em đưa chị đinhé. ” Cùng là đồng nghiệp trong côngty lại là cấp dưới của cô ta, Trân HạThu Phương lễ phép hỏi. Lục Khánh Huyền vẫn muốn duy trìhình tượng dịu dàng của mình: “Khôngcần, chị đã đến bệnh viện rồi, mọingười cứ đi làm việc đi. ”“Vậy chị cẩn thận một chút. ”Hạ Nhược Vũ tức thì buông tay,thuận tiện ném cho cô ta một ánh mắtgiễu cợt, không giả bộ nữa à. Lục Khánh Huyền tức giận nắmchặt tay, bỗng nhiên nhớ tới một việc,ngượng ngùng nói: “Du Hải, em quênnói cho anh, bác gái bảo tối em vềcùng anh ăn cơm”Nói xong còn cho Hạ Nhược Vũmột cái nhìn sâu xa. Cơ thể Hạ Nhược Vũ cứng lại mộtchút, trước đó Mạc Du Hải nói với cô làngười trong nhà muốn anh đưa cô vềăn cơm, đảo mắt lại thành Lục KhánhHuyền nói mẹ của anh muốn anh dẫncô ta về ăn cơm tối. Vậy cô tính là cái gì?“Tối em tự đi, anh muốn đi cùngNhược Vũ về” Mạc Du Hải bỗng ôm HạNhược Vũ đang ngu ngơ vào tronglòng, cách xưng hô thân mật khiến LụcKhánh Huyền biến sắc. “Là, là vậy sao. Móng tay đâm vàolòng bàn tay, đau mà không có cảmgiác. Du Hải muốn đưa Hạ Nhược Vũ về,bác gái biết chuyện này không? Hay làbác gái đã sớm biết, không thích HạNhược Vũ nên mới mời mình cùngvề?Nhất định là như vậy, nếu khôngsao bác gái lại bảo cô ta và Du Hải vềcùng nhau, bác trai không còn nữa, DuHải quan tâm nhất chính là bác gái vàMạc Du Uyên. Chỉ cần hai người họ đều đứng vềphía cô ta thì cô ta tin rằng Du Hải dùcó chút để ý tới Hạ Nhược Vũ cũng sẽphải bỏ suy nghĩ đi. Lòng tin của Lục Khánh Huyền lạilập tức trở về. “Nhược Vũ, tôi còn phải đến côngty làm việc, không ở lại với cậu nữa”Trần Hạ Thu Phương không muốn ở lạilàm bóng đèn. Hạ Nhược Vũ còn có chuyện muốnhỏi, Mạc Du Hải lại không giữ lại:“Được, có thời gian liên lạc sau. ”“Tôi đi đây bác sĩ Mạc. ” Trần HạThu Phương nịnh nọt phất phất tay vớiMạc Du Hải, nhanh chân chạy biến, hếtcách rồi, khí thế của anh quá lớn, nói rađược câu này, cô đã cảm thấy khôngdễ dàng gì.