Hạ Nhược Vũ nhìn bàn đầy thức ănmà chậc lưỡi, đáng lẽ cô không nên gọiquá nhiều đồ như vậy. “Đều là đồ ăn em gọi, nhớ ăn hết,đừng để lãng phí” Mạc Du Hải trực tiếpxác nhận suy nghĩ của cô. Cô không phải loại lãng phí đạođức giả, hơn nữa mỗi món ăn ở đâyđều rất đắt, không ăn thì đúng là phítiền. Hạ Nhược Vũ không nhận thấy mộttia cười trong mắt người đàn ông. Sau khi ăn uống xong, cô mới nhớtới mục đích hôm nay của mình, nhưngkhông còn mạnh mẽ như lúc đầu: “MạcDu Hải, rốt cuộc anh muốn thế nào,nếu không ly hôn thì anh sẽ kéo tôi đếnchỗ chết đấy”Thật ra thì cô không sao cả, nhưngngười phụ nữ Lục Khánh Huyền kia cóthể nuốt sống cô. Mạc Du Hải chậm rãi đặt dĩaxuống, cầm giấy ăn đã khử trùng bêncạnh lau khóe miệng, bình tính nói:“Chúng ta tổ chức hôn lễ đi”“Anh bị điên à?” Vẻ mặt Hạ NhượcVũ quái dị nhìn anh, khuôn mặt nhỏnhắn của cô đỏ lên, trong chốc lát timcũng đập nhanh hơn. Nhưng vẻ mặt Mạc Du Hải vẫnthản nhiên: “Tôi sẽ mang em trở về”“Không, không, Mạc Du Hải, cóphải anh đã nghĩ sai gì rồi không? Anhphải ly hôn với tôi, ly hôn, anh hiểukhông?” Hạ Nhược Vũ luống cuống,giải thích lại cho anh. Có phải cô vừa mới nghe thấy ảogiác, người đàn ông này muốn kết hônvới cô, tổ chức đám cưới sao?“Đây không phải là nguyên nhânmà em lo lắng sao?” Vẻ mặt Mạc DuHải không thay đổi, nói. “Anh có biết tổ chức đám cưới rồikết hôn có ý nghĩa gì không? Chẳngphải là anh thích Lục Khánh Huyềnsao? Anh đưa tôi về thì gia đình anh cóbiết không? Không, không phải chuyệnnày, anh cảm thấy là ba tôi có thể đồngý chuyện này sao?”Nghĩ đến ba mình, khuôn mặt củaHạ Nhược Vũ có chút bất lực. Mạc Du Hải bình tĩnh nói: “Tôi sẽthuyết phục ông ấy”“Anh sẽ làm ba tôi tức giận đấy, lúcđó ba tôi có thể đánh chết tôi mất” Côtrở nên bồn chồn, thậm chí còn nghĩđến việc cô đi cùng Mạc Du Hải đếnnói chuyện với ba cô, và ba cô cầm cáichổi vụt cô. Nghĩ đến đây, cô thậm chí còn thấyhơi buồn cười. “Có tôi ở đây, ông ấy sẽ không làmvậy đâu. ” Chuyện năm đó còn chưađược điều tra ra, anh phải thân với HạMinh Viễn hơn nữa, chỉ khi quan hệgiữa hai người được công khai, anhmới có thể dính líu đến Nhật Hạ. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy,nhưng nhìn vẻ mặt sinh động và quyếnrũ của Hạ Nhược Vũ, trong lòng cóchút không lỡ, nhưng anh lại lập tứcnghĩ chuyện này là vì công lý, và trái timanh ấy dần cứng rắn lên vì nguyệnvọng cuối cùng của ông nội. Nếu kẻ buôn ma túy thực sự là HạMinh Viễn, thì anh phải đưa Hạ MinhViễn ra trước công lý, nhưng anh có thểcứu Nhật Hạ, bảo vệ được Hạ NhượcVũ và mẹ của cô. Đấy là nơi duy nhất anh có thểchuộc lỗi. Hạ Nhược Vũ không biết có mộtvòng xoáy to lớn ẩn chứa trong đôi mắttỉnh tường của anh, trong lòng cô vẫnnhư con nai hoảng loạn, không biếtlàm sao: “Không được, anh khôngđược đi làm ông ấy tức giận”Anh hơi ậm ừ đồng ý: “Ngày maiem theo tôi trở về. ”“Trở về nơi nào?” Hạ Nhược Vũngây ngốc hỏi. Mạc Du Hải nở nụ cười: “Về nhà”“Không cần đâu, anh cứ giải quyếtchuyện của Lục Khánh Huyền trước đi,sau đó mới có thể nói chuyện. Nếu anhmuốn hiểu rõ thì cứ tìm tôi, tôi đi trướcđây:Cô là người nói rằng sẽ ly hôn, vàcuối cùng cô cũng là người bỏ trốn. Khi chạy ra khỏi nhà hàng, hô hấpcủa Hạ Nhược Vũ vẫn chưa dịu xuống,tiếng tim đập dường như còn văngvắng bên tai, cuối cùng cô bực bội nói:“Mình lại bị tên đó dắt mũi”Cô còn chưa hỏi tại sao ngày hômđó anh lại cúp điện thoại, liếc mắt nhìnnhà hàng, Hạ Nhược Vũ gạt bỏ suynghĩ trong đầu và chán nản trở về côngty. Trong lòng đang có nhiều tâm sự,cô có chút thân thờ trong cuộc họp. “Hạ Nhược Vũ, tí nữa đến phòng tôimột chút”Có người đẩy cánh tay của cô, HạNhược Vũ có chút ngây người nhìn lên,thấy ánh mắt của mọi người đều đổdồn về phía mình, đặc biệt là ông chútrung niên đang ngồi ở ghế chủ tịch,đang có vẻ mặt bất lực nhìn mình. Cô đột nhiên phản ứng lại, ho khanvài tiếng rồi giả vờ nghiêm túc trả lời:“Vâng, chủ tịch”Trong công ty, ba cô có quy định làkhông được phép gọi ba, điều nàykhiến người khác nghe hơi khó chịu. Hạ Minh Viễn gật đầu, không nói gì,rồi lại bàn bạc chuyện của công ty. Sau một cuộc họp nhàm chán, HạNhược Vũ đi vào phòng làm việc. “Hạ Nhược Vũ, không phải là connói sẽ làm việc thật tốt sao? Trongbuổi họp thì liên tục ngẩn người, nhữngcổ đông khác nhìn thấy sẽ nghĩ nhưthế nào hả?” Hạ Minh Viễn nói thẳng. Hạ Nhược Vũ lười biếng ngồixuống sô pha, không có chút hìnhtượng nào, nói: “Ba, con biết mình sairồi”Hạ Minh Viễn cau mày bất lực:“Được rồi, lần này việc viết quảng cáocủa con làm rất tốt, nếu có thể nhậnđược dự án này của chính phủ, nhữngcổ đông kia nhất định sẽ nhìn con vớimột ánh mắt khác”“Con không muốn quan tâm đếnhọ. ” Và hơn nữa việc viết bài này hoàntoàn không phải do cô làm. Hôm qua,cô đã thấy có chút xấu hổ khi đượcngười khác khen ngợi, bây giờ ba cô lạinói, thật sự khiến cô xấu hổ vô cùng. Hạ Minh Viễn nhìn con gái có chútyếu ớt mà đau xót: “Gần đây con cũngmệt rồi, bảo mẹ con làm cho con một ítthuốc bổ đi”“Ba, nếu con kết hôn, ba có tứcgiận không?” Hạ Nhược Vũ thận trọngnói. Hạ Minh Viễn một giây trước cònđang yên bình, giây tiếp theo lập tức trởnên u ám: “Nếu con dám vụng trộm vớingười khác, mà bị ba phát hiện thì basẽ đánh gấy chân con”“Ba, ba thật sự nghiêm túc như vậysao?” Hạ Nhược Vũ cảm thấy chân hơiđau nhói, lập tức rụt chân lại. Hạ Minh Viễn nhìn chằm chằm vàocô: “Nhược Vũ, nói thật đi, có phải conđã lén lút cùng người khác làm đăng kýrồi phải không?”“Không có, làm sao mà thế được,ba, con là con gái của ba mà, ba khôngbiết tính cách của con sao?” Cô nóicàng lớn thì càng có nghĩa là đangchột dạ. Vẻ mặt nghiêm túc của Hạ MinhViễn vẫn không thay đổi: “Tốt nhất làkhông có, nhưng ba cảnh cáo con, nếucon dám làm bậy thì đừng nhận ngườiba này nữa”“Con biết rồi” Trong lòng HạNhược Vũ càng không yên, nếu như bacô biết cô không chỉ có kết hôn, màcòn đã làm giấy chứng nhận với MạcDu Hải, cô cũng không dám tưởngtượng hậu quả như nào nữa. Nghe thấy lời bảo đảm của cô, vẻmặt Hạ Minh Viễn dịu đi một chút, sauđó ông hỏi: “Con cùng Minh Đức thếnào rồi?”“Vẫn bình thường” Chỉ là người bạnbình thường thì có thể thế nào chứ?“Ba không muốn xen vào mối quanhệ của con. Nếu con không thích MinhĐức, mẹ con đã xác định được một sốứng viên cho con rồi. Nếu con có thờigian…”Hạ Nhược Vũ nhanh chóng cắtngang những gì Hạ Minh Viễn định nói:“Ba, đừng nói gì nữa, con thấy LâmMinh Thư cũng rất tốt, con định tìmhiểu kỹ hơn”Đùa gì chứ, một Lâm Minh Thư đãlàm cô đau đầu rồi, còn để cô đi gặpmặt bao nhiêu người chứ. “Vậy là được rồi, không còn gì nữathì con đi ra ngoài làm việc đi. ” HạMinh Viễn vẫn có chút nghi hoặc, quyếtđịnh về nhà xem hộ khẩu có còn ở đấykhông. Không ai hiểu con gái bằng ba, ôngbiết con gái mình to gan như thế nào.