Không khí trong văn phòng riêng của phó giám đốc lặng ngắt như tờ, ba bốn nhân viên đứng chôn chân ở một góc len lén nhìn nhau rồi lại lo lắng cúi đầu, trên gương mặt nhợt nhạt ai nấy đều hiện vẻ sự sợ hãi, đoán chừng không biết khi nào thì đến lượt mình bị sếp lớn "nhắc nhở". Giấy tờ văng tung tóe dưới sàn, gót giày sờn cũ đạp vào một góc trắng phếu để lại những đường lằn đen bẩn, chị Xuyến đan hai bàn tay vào nhau, mấy móng tay nhọn hoắc bấm chặt vào làn da hồng hào, cố giữ cho nước mắt còn đang ứ đọng nơi khóe mi không rơi ngay lúc này. -"Tôi đã để cho các người biết bao nhiêu là thời gian, đổi lại là thứ rác rưởi như vậy à? Bảng báo cáo này là của ai làm?"Nhân viên đứng đằng sau không dám thở mạnh, càng không dám hé môi nửa lời, trái tim người nào cũng đang đập thình thịch như bị treo lơ lững trên đọt cây, mới chỉ vài giây trôi qua mà bọn họ ngỡ đâu đã là vài tiếng. -"Là tôi làm, thưa phó giám đốc". Xuyến hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Thắng. -"Lại là cô?"Thắng trầm giọng hỏi, khóe môi cong hơi mím vào nhau, đôi mắt sâu thẳm nhanh chóng nheo lại, ánh sáng bên trong tối đi vài phần. Đối diện với bộ dạng dữ tợn hiếm hoi đó của anh, không chỉ mỗi cấp dưới là cảm thấy kinh hãi, mà ngay cả chị cũng phải vô thức nuốt nước bọt mấy lần, thế mà trong tình huống căng thẳng thế này, không hiểu sao chị lại bần thần nhớ về những năm tháng ngày xưa ấy... Đã từng có người cũng hung dữ như thế với chị. "Tôi đã dặn em không được nhịn ăn sáng rồi mà! Sao lần nào em cũng không nghe hết vậy? Tôi đã nói tôi có tiền, em muốn ăn gì thì cứ mua ăn, tôi lo được". Người thanh niên đứng ở một góc phòng trọ chật hẹp đỏ mắt nhìn về phía cô gái đang nằm yếu ớt trên giường, gương mặt tái nhợt sau một cơn bất tỉnh khiến cho anh trông thấy thì không khỏi đau lòng, cảm giác vừa giận vừa thương khuấy đảo trái tim đau nhức, kéo theo cái bặm môi đầy tủi nhục dâng trào trong ánh mắt bất lực của chàng trai trẻ. Nào có ai muốn nhìn thấy người mình yêu vì mình mà chịu khổ, càng chẳng có ai lại mong bản thân không thể lo toan đủ đầy cho người mình yêu. Nhưng cũng chỉ vì hoàn cảnh khó khăn quá, nếu không thì bọn họ đâu đến nông nỗi này. "Em không sao đâu mà". Xuyến cười hiền với anh, đôi môi nhạt màu mấp máy thành tiếng. Cô nữ sinh năm nhất gầy gò nhỏ bé, tay chân lại càng lều khều như que củi, ngoài gương mặt trái xoan thanh tú cùng làn da trắng ngần ra, thì trên người cô ấy cũng chẳng có gì đáng giá hơn. Thắng ngồi phịch xuống sàn, tay gác trên đầu gối buông thõng, gục mặt vào giữa hai gối như người gãy cổ, dùng bàn tay tối màu đầy những vết chai sần cay đắng che mắt. Cô gái nhỏ trông thấy, đôi vai xương xẩu của chàng thanh niên run lên từng hồi. Không có bất kỳ âm thanh nào được phát ra dù là nhỏ nhất, nhưng Xuyến chẳng hiểu sao đôi tai của mình lại như đang nghe được tiếng gào thét thê lương, tiếng khóc tức tưởi, tiếng oán trách số kiếp bạc bẽo mặc dù không thốt ra thành lời. Một giọt rồi một giọt, nước mắt ướt đẫm tóc mai đen tuyền. "Nếu em chê tôi nghèo, vậy thì em cứ việc bỏ quách tôi rồi ưng người nào khá khá đi, cớ gì mà lại hành hạ tôi như vậy". Giọng nói khản đặc của người thanh niên phát ra từ giữa lồng ngực đang không ngừng phập phồng nghe chừng mới bi thương làm sao, tuy rằng những lời giận lẫy ấy có phần quá đáng, nhưng Xuyến biết, đó cũng chỉ vì anh uất quá mới nói ra mà thôi. Nhìn chiếc áo sờn vai nhàu nát cùng chiếc quần bò bạc màu trắng phếu đang "mắc" trên người anh, rồi lại nhìn đến bộ đồ tuy cũ nhưng lại vô cùng sạch sẽ thẳng thớm mà mình đang mặc, Xuyến nghẹn ngào nuốt nước mắt vào trong. "Anh Thắng, lại đây với em". Cô gái trẻ đưa tay về hướng người thanh niên, mệt mỏi vẫy nhẹ mấy cái. "Anh ơi... "Nghe thấy giọng nói của Xuyến, Thắng liền chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt đỏ hoe của cả hai đâm thẳng vào nhau, cào nát trái tim nhức nhối của đối phương. Anh thở dài một hơi, rệu rã chống tay xuống đất nhích về phía người yêu, đến khi bắt được bàn tay xương xẩu của người con gái rồi thì mới áp trán của anh vào mu bàn tay ấy, cả người run lên bần bật. Xuyến gượng dậy, gục đầu lên vai anh. Trong cái nắng chói chang của năm tháng tuổi trẻ, bọn họ chỉ có thể đối diện với dòng đời cay nghiệt bằng cách báu víu vào nhau. "Ở với anh em khổ quá đúng không em". Người thanh niên dùng sức trai ôm chặt người thương vào lòng, anh vuốt tóc cô, mùi nắng cháy hun đốt gương mặt vàng vọt vì thiếu thốn đủ đường. "Vậy thì em ở với ai mới sướng đây?"Xuyến nhẹ giọng hỏi. Với tuổi xuân và vẻ đẹp như trăng rằm của người con gái, Xuyến từng nhận được biết bao nhiêu lời tán tỉnh sỗ sàng, từ giàu đến nghèo, từ già đến trẻ, chẳng có thể loại nào là cô chưa từng gặp qua, dẫu cũng biết rằng nếu trao thân cho bất kỳ ai khác ngoài Thắng thì cô cũng sẽ không phải chịu cảnh cơ cực như hôm nay, nhưng rồi thì sao? Cô đâu có yêu thương gì những kẻ đó. "Tại anh mà liên lụy đến em". Thắng hôn nhẹ vào vầng trán cô gái nhỏ, chua xót thừa nhận sự thật rành rành trước mắt. "Em ở với anh được nuôi ăn nuôi mặc, có gì mà liên với chả lụy". Nghe anh nói, Xuyến hơi bĩu môi tỏ vẻ không vui, bản tính cô xưa giờ đanh đá kiêu kỳ, nếu không phải do cô sai, vậy thì đừng hòng mà cô chịu nhún nhường. "Được nuôi ăn nuôi mặc mà bị ngất vì đói". Thắng vừa đáp vừa liếc nhìn cô gái trong lòng mình. Xuyến bặm môi im lặng, cô cười cười, hôn nhẹ lên gò má nhô cao xương của chàng thanh niên, chu môi cố tình tỏ ra đáng thương để lấy lòng:"Lần sau người ta không dám nữa đâu mà, anh mắng người ta nãy giờ quá trời rồi đó". "Vậy thì có biết sai chưa?""Người ta biết rồi". "Biết rồi thì sao?""Thì sẽ ăn sáng đầy đủ, không làm cho anh phải lo lắng nữa đâu". "Sai, là ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc, không suy nghĩ chuyện gì nữa hết, chỉ được đi học rồi về nhà ăn cơm, còn những chuyện khác cứ để anh lo, nghe chưa". "Người ta nghe rồi". Chàng thanh niên dịu dàng vỗ về cô người yêu lì lợm của mình, trong ánh mắt đen nhánh ngập tràn tình ý. Thắng của những năm đó vẫn là còn là một cậu sinh viên nghèo rớt mồng tơi, nhưng lại chưa từng để bạn gái của mình thiếu thốn thứ gì, thậm chí là anh còn sẵn sàng đi sớm về khuya, làm thêm hai ba công việc cùng một lúc chỉ vì lo sợ rằng cô gái của anh phải thua kém người khác. Nhớ đến đây, Xuyến bất giác cảm thấy xót xa, giá mà khi đó chị biết nghĩ hơn một chút thì có lẽ... -"Chị Xuyến, chị Xuyến". Người nhân viên bên cạnh không ngừng gọi tên chị, vội vàng đánh thức chị khỏi giấc mộng đẹp đẽ trong quá khứ, cho đến khi chị Xuyến giật mình bừng tỉnh, đối diện với chị vẫn là chàng trai tài hoa năm ấy, chỉ là ánh mắt đang nhìn trừng trừng của anh đã mất rồi những âu yếm xa xưa, để lại giờ đây toàn là lạnh nhạt và phẫn nộ. -"Những gì tôi vừa nói, cô Xuyến có nghe vào chữ nào không?"Chất giọng trầm trầm không đoán được vui giận đánh thẳng vào sâu bên trong, khiến cho chị giật thót một cái, Xuyến quay đầu nhìn sang mọi người bên cạnh, ai nấy cũng đều đang nhăn mặt mím môi vì lo lắng. Rốt cuộc, chị chỉ có thể cắn răng đáp:-"Thưa... thưa phó giám đốc, tôi xin lỗi, tôi... "-"Ngoại trừ cô Xuyến, tất cả mọi người đều đi ra ngoài hết đi". Tập tài liệu trên tay Thắng đánh chát xuống bàn sau câu nói ấy, quai hàm anh căng ra, hơi thở nặng nề biểu lộ cho sự tức giận tột độ. Những nhân viên cấp dưới len lén nhìn chị đầy thương cảm nhưng rồi cũng lục tục kéo nhau rời khỏi phòng, dù cho bọn họ có kính nể chị đến đâu đi nữa, sau cùng, chẳng ai đủ can đảm để nói đỡ cho chị vài lời, hay lên tiếng xoa dịu người lãnh đạo đang nổi cơn thịnh nộ để chị Xuyến đỡ phần nào bị la mắng. Bởi vì bọn họ cũng chỉ là những người làm công ăn lương bình thường, chỉ là những người còn phải lo toan đủ điều trong cuộc sống, họ không dám đánh cược an toàn của bản thân, họ còn cần những đồng tiền và công việc quý giá này hơn bất kỳ ai. Cánh cửa hé mở một lúc, sau cùng cũng đóng chặt, trả lại bầu không khí yên tĩnh cho căn phòng. Thắng quay trở lại thả người xuống ghế, anh nhắm mắt ngửa đầu ra sau, cố điều hòa cho hơi thở không còn gấp gáp nặng nhọc. Trong căn phòng này, trong không gian này, chỉ toàn là một mùi hoa nhài thoang thoảng anh yêu nhất. Của người con gái anh yêu nhất. -"Tôi sẽ làm lại bản báo cáo này và nộp lên phó giám đốc sớm nhất có thể". Chị Xuyến nhìn người đàn ông phong độ đang ngồi sau bàn làm việc, những ngón tay trong vô thức vặn vẹo đan vào nhau, một cảm giác yếu ớt dâng trào khắp từng tế bào bên trong. Nếu không vì lý trí đang điên cuồng vật lộn để ngăn cản, có thể, chị đã không kềm chế được chính mình mà nhào đến để vùi vào lòng anh. Chị muốn kể cho anh nghe, những năm tháng cơ cực khi không có anh, chị đã khổ sở như thế nào. Lại càng muốn nói cho anh biết, cảm giác khi đứa con mà chị yêu thương còn hơn chính mình từ từ rời khỏi cơ thể chị trong sự bất lực, chị đã phải đau đớn cả tâm hồn lẫn thể xác ra sao. Và cả lời thề tàn độc năm đó, chị muốn nói với anh phải đòi lại công bằng cho chị, cho con bọn họ, cho thanh xuân mà chị đã chôn vùi trong căn phòng trọ vào cái đêm mưa gió vắng người đó. Chị muốn anh biết cuộc đời đã tàn nhẫn với chị ra sao, càng muốn anh đau đớn với những đau đớn vẫn luôn âm ỉ ăn mòn linh hồn chị. Chị chỉ muốn một lần ích kỷ bội phản lời thề. Là như vậy đấy, nếu không vì sa cơ thất thế, chị thật sự đã muốn làm như vậy. Nhưng tiếc rằng chị không còn đủ sức lực và hậu thuẫn để hống hách với đời như trước nữa rồi. -"Sớm nhất là khi nào?"Người đàn ông thành đạt đan hai tay vào nhau đặt trên bàn, ánh mắt sắc lạnh nhìn trừng trừng về phía cô nhân viên văn phòng quá tuổi xuân thì, trong lòng chỉ toàn là sự căm ghét không thể hiểu nổi. -"Sếp cảm thấy bao giờ là sớm nhất?"Khi nghe được những lời khó dễ đó, chẳng hiểu tại sao mà Xuyến lại càng muốn tỏ vẻ đối nghịch với anh hơn, cứ như thể, chỉ có cách này thì chị mới cảm nhận được rằng trong mắt anh chị vẫn còn tồn tại, mặc dù tình huống có hơi miễn cưỡng, nhưng ít ra thì có còn hơn không. Thắng nghe chị hỏi ngược lại vậy thì híp mắt hít sâu một hơi, mím môi nén giận:-"Ngay sáng ngày mai nó phải được đặt trên bàn làm việc của tôi, cô có làm được không?"Ngay sáng mai? Chị Xuyến tròn mắt nhìn, đáy lòng se se khẽ khàng chùn xuống. Anh Thắng thừa biết rằng bản báo cáo này một người bình thường còn phải làm mấy ngày mới xong, vậy mà lại cố tình ép chị ngay sáng ngày mai phải có, đây chẳng phải đang làm khó dễ thì là gì?-"Sao? Làm được hay không thì nói một tiếng". Nhìn thấy ánh mắt hả hê đó của Thắng, cái tôi bấy lâu giấu kín trong lòng chị lại đường hoàng trỗi dậy, như một con thú nhỏ xù lông tức giận, Xuyến ngẩng cao đầu, nghiến răng đáp:-"Được, ngay sáng mai tôi sẽ nộp lên cho phó giám đốc". Không biết có làm được hay không, nhưng trước mắt thì phải hả giận cái đã, còn lại tính sau. -"Được thôi". Thắng chẹp miệng gật gù, gương mặt lại trở về bình tĩnh như trước, anh đóng lại tập tài liệu rồi đưa đến hướng chị. Xuyến dùng hai tay nắm lấy bìa tài liệu màu xanh dày cộp, mãi mà vẫn chưa rút về. Cho đến khi dấu vân tay của chị đã in hằn xuống tấm bìa lạnh lẽo đó, Thắng vẫn nắm chặt phần tài liệu trên tay. Ánh mắt của anh đỏ rực, tuy bình tĩnh nhưng lại sục sôi đến mức hun nóng toàn bộ ruột gan chị. -"Cô... đã kết hôn chưa?"Mi mắt cong cong chớp vội một cái, cánh môi thảng thốt hé mở, toàn thân chị Xuyến đột nhiên cảm thấy bất động không biết tiếp theo nên làm gì. Có thể là chị đã nhầm, cũng có thể là không, nhưng chung quy lại chị Xuyến vẫn không biết rằng câu nói vừa rồi có phải là anh hỏi chị thật hay không, đôi tai của chị như ù đi, trái tim run rẩy đến độ lấn áp cả lý trí. Xuyến mấp máy môi, đôi con ngươi rưng rưng ngập tràn ánh nước. Rốt cuộc, chị vẫn bỏ ngỏ câu trả lời. Chị nghĩ rằng cái gì trốn tránh được thì cứ trốn, thà là không biết, còn hơn là rạch ròi đến độ khó nhìn thấy nhau. Nhưng Thắng thì khác, anh ghét cảm giác ỡm ờ mờ mịt, ghét phải chìm đắm trong muôn vàn thắc mắc mà không có lời giải, ghét sống trong cảnh hoài nghi với những khuất tất ở nơi mà anh chẳng thể thấy được. Từ dạo về nước đến giờ, những mặc định mà anh đã hình thành trong quá khứ cứ năm lần bảy lượt tái hiện với những hình hài khác nhau. Rõ ràng là anh đã thấy như vậy, nhưng dường như nó chưa từng như vậy. Vậy thì tại sao?-"Cô, đã kết hôn hay chưa?"Thắng lặp lại câu hỏi, giọng gằn xuống. Xuyến vẫn im lặng không đáp, bàn tay run run muốn thả tập tài liệu đang kéo căng sự giằng co của bọn họ ra. Thế nhưng Thắng không cho phép, anh tức tối đứng phắt dậy, hất tập tài liệu về phía chị, ngay sau đó thì bước nhanh đến chỗ Xuyến đang đứng, trong lúc chị còn đang loạng choạng trên đôi cao gót của mình, thì anh đã nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay chị không buông. -"Trả lời đi, cô đã kết hôn hay chưa?"Xuyến bị sự gay gắt của anh làm cho sửng sốt đến mức không thốt ra thành lời, chị mở to hai mắt, mãi một lúc sau mới lấy lại được thần trí mà sợ sệt cúi đầu, lẩn tránh sự tra xét từ phía anh. -"Chẳng phải... năm đó anh cũng đã biết rồi sao?"Đáp xong, không gian giữa hai người lại lặng ngắt như tờ, bàn tay đang nắm chặt chị từ từ thả lỏng, nhưng đôi chân mày đậm nét của người đàn ông vẫn không cách nào giãn ra. Tựa như nút thắt trong lòng anh vẫn luôn bị thắt chặt. Thắng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Trong một phút giây nào đó không thể kềm hãm được, anh đã vô thức để lộ ra những điều sâu thẳm mà trái tim vẫn luôn giấu kín. -"Được rồi, cô đi đi". Hít sâu một hơi, Thắng quay ngoắt lại với chị, lồng ngực nóng ran đau nhức như thể người mắc bệnh tim bẩm sinh, anh sợ, sẽ có một ngày anh thật sự phải chịu thua trước cảm xúc dành cho người phụ nữ này. Chị Xuyến sau khi nghe thấy anh Thắng nói vậy thì liền vội vã rời đi, cánh cửa phòng nặng nề đóng lại, lúc bước qua mới biết rằng cách biệt giữa hai người đã là mấy độ xuân thời. Có đôi lúc chị cũng thầm nghĩ, nếu như ngày xưa chị ích kỷ thêm chút nữa thì sao? Nếu khi đó chị vẫn cương quyết không buông tha anh thì sao?Chắc là cũng sẽ không khổ đến mức này. Nhưng rồi... thế thôi. Louis chầm chậm lái xe vào hầm, hắn tắt máy, bước xuống xe, sau đó nhanh chóng đi sang phía bên kia mở cửa cho Thục Quyên, gương mặt hiện rõ sự mãn nguyện khi được nắm chặt bàn tay cô trợ lý xinh đẹp của mình. Cho đến khi chạm vào đôi mắt sưng húp đầy vẻ tội nghiệp của cô gái nhỏ, người đàn ông mới buồn buồn thở dài. -"Khóc đến nông nỗi này luôn mới chịu, xem em kìa". Vừa nói, Louis vừa dịu dàng xoa vuốt hai mí mắt mềm mại của cô, trong lòng chợt cảm thấy nôn nao bèn cúi đầu đặt xuống một nụ hôn. -"Lần sau không được khóc như vậy nữa đâu, có biết chưa?"Trông thấy vẻ mặt vì lo lắng cho mình mà trở nên nhăn nhó như vậy, Thục Quyên bèn bật ra một tiếng cười khúc khích, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang áp trên đôi gò má của cô, sau đó liền gật đầu mấy cái. Sao trước đây cô lại không biết Louis cũng sẽ có những lúc ngọt ngào như vậy nhỉ?-"Em biết rồi mà!"Thục Quyên vừa chu môi cố tình làm nũng với hắn, vừa gác đầu lên bả vai người đàn ông, mái tóc thơm hương ngay dưới cánh mũi tỏa ra những mùi vị thanh thuần quen thuộc, khiến cho Louis lặng lẽ đắm say. Nhẹ nhàng hôn lên mái tóc như thác đổ của người con gái bằng một vẻ đầy yêu thương, cuối cùng Louis cũng chỉ đành bất lực chịu thua cô, hắn lắc đầu cười khổ, sau đó mới chậm rãi dắt tay người đẹp của mình vào bên trong công ty. Từ tầng hầm để xe cho đến sảnh lớn làm việc được nối với nhau bằng một cầu thang nhỏ, đi hết đoạn cầu thang đó thì sẽ có một cánh cửa để tiến vào sảnh chính. Suốt đoạn đường từ nơi gửi xe cho đến khi đi vào trong, Thục Quyên lúc nào cũng ngoan ngoãn để cho hắn nắm chặt bàn tay mềm mại của mình, gương mặt ửng hồng đáng yêu như đóa hoa vừa mới nở rộ. Louis cứ say sưa nhìn ngắm dáng vẻ yêu kiều đó của cô gái nhỏ mà quên mất trời đất, cho đến khi cả hai đã đi hết các bật cầu thang, đúng lúc đó cánh cửa dẫn vào bên trong cũng vừa hay bật mở, một tốp những nhân viên đang hăng say nói cười đột ngột xuất hiện trước mặt bọn họ, bất ngờ chen ngang vào bầu không khí mờ ám giữa cả hai. Thục Quyên ngay khi thấy vậy thì giật mình đánh thót, bàn tay đang được nắm chặt cũng vội vã vùng ra, để cho Louis không khỏi sửng sốt mà nhìn chằm chằm vào khoảng không vẫn còn chút hơi ấm từ da thịt cô. Hắn quay đầu, khó hiểu trước hành động và vẻ lấm lét như bị bắt quả tang ấy của Thục Quyên, gương mặt xinh đẹp vừa mới đỏ bừng đây thôi, nhưng trong thoáng chốc bỗng trở nên nghiêm nghị như thể chưa có gì xảy ra, ngay cả một góc áo hơi xộc xệch cũng khiến cô tỏ ra lo lắng rồi âm thầm đưa tay vuốt thẳng. Cứ như cô không muốn để cho bất kỳ ai biết được mối quan hệ thật sự giữa bọn họ là gì. Nghĩ đến đây, Louis bèn hít sâu một hơi, trong lòng liền cảm thấy khó chịu không thôi.