Quả cầu Disco xoay vòng vòng trong tiếng hú hét điên cuồng, những thần hình nóng bỏng đang không ngừng uốn éo trên các thân cột kim loại, Louis đã ngà ngà say, hắn ngồi dựa vào ghế sofa một cách thoải mái nhất để nghỉ ngơi, tay cầm ly rượu lắc nhẹ, đầu hơi đung đưa theo điệu nhạc, sẵn tiện ra hiệu từ chối cho những cô gái đang có ý định đến gần mình. -"Anh Lâm sao hôm nay lại ngồi im thôi vậy ?"Quốc Cường đi từ sàn nhảy về mỉm cười hỏi hắn:-"Chẳng lẽ không có cô gái nào lọt được vào mắt xanh của ngài giám đốc sao ?"Anh ta tỏ ra ngạc nhiên trước sự "ngoan ngoãn" bất thường của Louis, nếu là trước đây thì người đàn ông này đã sớm mỗi tay một cô rồi, làm gì có chuyện chỉ ngồi không uống rượu như hôm nay. -"Dạo gần đây rủ anh đi ra ngoài chơi cũng khó hơn nữa, anh Lâm khai thật đi, có phải đã bị em nào ở nhà hớp hồn rồi đúng không ?"Nghe Quốc Cường nói làm cho Louis chợt nhớ đến cô bé con trong lòng mình, miệng bất giác cong lên một nụ cười vui vẻ. Hắn trộm nghĩ, chắc là giờ này Bông nhỏ của hắn đã say giấc từ lâu rồi. -"Có thể xem là như vậy". Louis quay sang cụng ly với Quốc Cường, thứ nước chát nồng đỏ rực chạy dài theo cổ họng, làm cho hệ thần kinh của mỗi người càng lúc càng trở nên hưng phấn. -"Thật sự có người giữ được chân anh Lâm rồi ?"Quốc Cường nữa đùa nữa thật mà nói, anh ta không tin rằng có cô gái nào đủ khả năng để chiếm cứ trái tim người của người đàn ông đa tình này. Louis nghe xong thì nhếch môi cười, ánh mắt mơ màng rơi vào chai rượu Vodka trên bàn:-"Thật ra thì anh cũng chỉ đang trong quá trình chinh phục người ta thôi, bao giờ thành công sẽ dắt ra mắt cậu trước tiên". -"Anh Lâm, anh làm em bất ngờ đó". Quốc Cường hơi nhếch mày đưa ly rượu đến để cụng ly với hắn. Đột nhiên, điện thoại trong túi quần rung lên không ngừng, làm gián đoạn cuộc trò chuyện của cả hai, âm thanh hỗn tạp ở xung quanh đã át đi tiếng chuông reo, chỉ còn lại cảm giác tê ngứa mỗi khi chạm vào. Nhìn thấy danh bạ hiển thị người gọi đến là ai khiến cho Louis không khỏi nhíu mày, thay vì biểu hiện vui mừng như mọi khi thì giờ đây hắn lại cảm thấy lo lắng nhiều hơn. Trễ thế này rồi mà Thục Quyên vẫn gọi cho hắn, còn có chuyện gì quan trọng đến mức không thể để đến sang mai được, trừ khi... Nghĩ đến đây, Louis liền vội vàng bắt máy:-"Alo". -"Giám đốc, anh đang ở đâu vậy ?"Xuyên qua màn hình điện thoại, tiếng khóc nghẹn ngào của người ở đầu dây bên kia khiến cho hắn hoàn toàn tỉnh táo khỏi cuộc vui:-"Thục Quyên, em làm sao vậy ? Có chuyện gì xảy ra với em ?"-"Giám đốc, hình như... hình như có ai đang muốn phá cửa xông vào nhà em, anh có thể đến đây giúp em được không ?"Thục Quyên ngồi co ro trên giường cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể, cô không dám để cho kẻ ở bên ngoài kia biết rằng cô đã phát hiện ra chúng, chỉ dám làm sao cho giọng nói của mình nhỏ hết mức. -"Đừng sợ, bây giờ anh sẽ đến ngay đây, trong lúc này em hãy tìm chỗ nào đó trốn tạm trước đi". Vừa nói Louis vừa lấy chìa khóa rồi chạy nhanh ra ngoài, hắn thậm chí còn không kịp nói tiếng nào với người bên cạnh mà đã vội vàng rời điTrong đêm tối, chiếc xe hơi đời mới vừa nhập khẩu từ nước ngoài về lao vun vút trên đường. Ngồi ở ghế lái, Louis liên tục đạp chân ga, chiếc kim báo ở dưới vô lăng đã chạm đến tốc độ cao nhất. May mà đoạn đường này đã không còn người qua lại, nếu như sớm hơn một chút, không biết từ nãy đến giờ hắn đã gây ra bao nhiêu tai họa rồi. Cánh cửa gỗ cũ kỹ không chịu nổi tác động mạnh của những kẻ bên ngoài đã nhanh chóng bật tung, lúc nhìn thấy lớp phòng thủ cuối cùng cũng bị phá vỡ, Thục Quyên không thể kềm nén được nữa liền bịt miệng khóc. Ngôi nhà cô đang ở trước kia là của một đôi vợ chồng già sống cùng nhau, sau này hai người đi nước ngoài đoàn tụ cùng con cái, vậy nên Thục Quyên mới có thể mua lại được với một cái giá không thể hời hơn, đương nhiên đi kèm với đó là độ hao mòn cũng cao hơn những căn nhà khác, huống gì cô cũng đã ở đây được vài năm. Ngồi co ro ở một góc, Thục Quyên căng thẳng quan sát tình hình bên ngoài thông qua khe cửa trước mặt, nơi cô đang trốn là một hóc nhỏ trong nhà dùng để chứa đồ khô, may mắn là nó nằm ở chỗ tương đối kín đáo, lại dễ dàng nhìn thấy được mọi thứ xung quanh. Ba người đàn ông cao to lần lượt xuất hiện, bọn chúng nhìn dáo dát một vòng để tìm xem chủ nhà đang ở đâu, dưới vành nón lưỡi trai, ánh mắt sắc lẹm như dao găm của ba kẻ đó khiến cho Thục Quyên sợ đến cứng đờ cả người. -"Con nhỏ đó đâu". Tên đi đầu gằn giọng hỏi, một trong hai kẻ phía sau bèn thấp giọng trả lời:-"Đại ca, chắc là nó đang trốn đâu đó trong này thôi". Người được gọi là đại ca kia nghe xong thì chậm rãi đi kiểm tra quanh căn phòng, hai tên đàn em đằng sau thấy vậy cũng nhanh chóng làm theo. Ánh mắt của bọn chúng quét đến đâu, trái tim trong ngực của Thục Quyên lại đập mạnh đến đấy, nỗi hoảng sợ như chiếc miệng lớn đang dần nuốt chửng cô. -"Tìm cho kỹ, đừng để sót bất cứ chỗ nào". Tên cầm đầu lạnh lùng ra lệnh, hắn dùng cây gậy đang cầm trên tay hất vào những vật dụng xung quanh, làm cho đồ vật trong nhà liên tục rơi rớt xuống đất phát ra những âm thanh đinh tai nhức óc, bọn chúng thẳng tay phá hủy mọi thứ nằm trong tầm ngắm, ghế sofa và gối nệm bị một tên nào đó chém đến nỗi bông gòn trắng bay phấp phới trong không trung, cảnh tượng hoang tàn khiến cho Thục Quyên càng sợ hãi mà cố gắng nép mình vào sâu hơn. Ánh đèn soi rọi từng hành động của ba kẻ đó, phát hiện bọn chúng càng lúc càng tiến gần về phía mình, bàn tay nhỏ bé ướt đẫm mồ hồi lần mò chạm đến chiếc kéo bên cạnh, hên là khi nãy Thục Quyên nhanh trí lấy được nó trước khi cánh cửa bị phá, ít ra thì giờ đây cô cũng có được một món đồ phòng thân. Bóng đen che lấp chút khoảng sáng cuối cùng chiếu vào chỗ cô, tên đại ca đang đứng ngay trước mặt, đôi bốt màu nâu sậm của hắn đã đạp lên một góc váy ngủ mà cô vô tình lộ ra, khoảnh khắc sống còn đó làm cho Thục Quyên gần như nín thở, mồ hôi lạnh túa khắp người. Sau một lúc, kẻ kia quay lưng rời đi, tia sáng hy vọng lại nhanh chóng ùa vào căn phòng tối tăm. Tên cầm đầu có vẻ không phát hiện được gì nên nhanh chóng tìm sang chỗ khác, cảm giác nhẹ nhõm làm cho Thục Quyên thở phào mừng rỡ. Đột nhiên, ngay giây phút ấy, khi cô cho rằng mình đã thật sự tránh được một ải thì hai cánh cửa bí mật lại bị mở tung, thân hình to lớn thình lình xuất hiện khiến Thục Quyên kinh hoàng đến nỗi trợn tròn đôi mắt, gương mặt trắng bệch như một con búp bê sứ sắp bị ném cho vỡ vụn. Tiếng thét nghẹn cứng ngay cổ họng, hai hàng nước mắt tuông ra thành dòng, kẻ cầm đầu thấy vậy thì cười phá lên, giọng nói khàn khàn khiến người ta cảm thấy ớn lạnh:-"Bắt được một con chuột rồi nhá". Louis đến nơi thì vội vàng mở tung cửa xe, tiếng la hét thất thanh từ ngôi nhà gỗ vọng lại khiến cho trái tim như bị ai cào xé, còn không kịp suy xét cẩn thận hắn đã lao nhanh về điểm sáng trước mặt, nỗi sợ hãi cô gái nhỏ trong kia có thể xảy ra bất trắc không ngừng bủa vây. Thục Quyên bị lôi từ căn phòng bí mật ra đến giữa nhà, hóa ra tên đại ca đã phát hiện được cô khi hắn đạp lên góc váy mà cô vô tình để lộ. Ngay lúc ấy, thú vui trêu đùa với con mồi nhanh chóng bộc phát, hắn ta cố tình để cho Thục Quyên một tia hy vọng mong manh rằng mình vẫn còn cơ hội sống trước khi thẳng tay dập tắt nó. Tiếng cười man rợ vang lên bên tai, da đầu căng đau vì bị nắm một cách thô bạo khiến cho Thục Quyên phải ngước ngược lên trời, ánh sáng chói lóa làm hai mắt cô vô thức nhíu chặt. Lúc bị phát hiện, Thục Quyên đã cố gắng chống cự bằng cách đâm cây kéo về phía tên đối diện, nhưng có lẽ những kẻ lần này không hề đơn giản như lần trước, món võ mèo quào của cô rất nhanh đã bị hắn ta hạ gục, cây kéo sau đó bị đá sang một bên, giờ đây, Thục Quyên gần như không thể phản kháng khi ngay cả vật phòng thân cuối cùng của cô cũng chỉ có thể nằm trơ trọi trên sàn nhà một cách vô dụng. -"Con nhỏ lần này có vẻ ngon đó". Gã đại ca liếc mắt về phía hai tên đàn em của mình, dáng vẻ xinh đẹp của Thục Quyên khi vừa xuất hiện đã khiến cho hai kẻ kia không khỏi trố mắt nhìn. -"Đại ca, hay là đem con nhỏ này về chỗ tụi mình chơi trước mấy ngày cho đã đi". -"Phải đó đại ca, lâu rồi em mới thấy được một đứa đẹp như vậy, xử nó liền thì uổng quá". Chẳng mấy khi gặp được một món hàng quý hiếm, hai tên đàn liền em tỏ ra vô cùng thèm thuồng, sự dung tục khiến cho người khác ghê tởm đến mức buồn nôn. Thục Quyên đoán ba kẻ này đến đây là vì cùng mục đích giống những tên giang hồ kia, hẳn là bọn chúng cũng muốn giết cô, nhưng đối với ba tên trước mặt thì có vẻ không dễ dàng trốn thoát như lần trước, thân hình to lớn đó chỉ cần một quật là có thể bóp chết cô bất cứ lúc nào. Lúc này, Thục Quyên lại cảm thấy hơi lo lắng, cô chợt nghĩ nếu Louis xông vào đây thì phải làm sao ?Hắn đâu thể cùng lúc đánh lại cả ba tên bặm trợn này được, tuy rằng Louis cũng to lớn rắn rỏi không kém gì, thế nhưng dù sao thì hắn cũng chỉ là một thương nhân bình thường, đâu phải loại người như bọn chúng, lỡ như không may... Lần trước chỉ có hai người còn bị thương như vậy, lần này đối đầu với những kẻ còn hung hãn hơn, hắn phải làm sao. Thục Quyên đương nhiên không biết quá khứ "bất hảo" của Louis từng ghê gớm đến thế nào, vậy nên cô càng cảm thấy hối hận vì đã gọi cho hắn. -"Xin... xin các anh... tha... tha cho tôi... các... các anh muốn gì... tôi cũng... sẽ làm... ". Thục Quyên cố nén lại cảm giác run rẩy sắp khóc của mình, tính mạng quan trọng nhất, tạm thời cứ tìm cách kéo dài thời gian trước đã. -"Đại ca, hay là anh cho em chơi con nhỏ này ở đây luôn được không, em sắp không chịu nổi nữa rồi". Một tên đàn em sấn tới trước mặt Thục Quyên, hắn ta toang chạm vào người cô thì liền bị gã đại ca trừng mắt cản lại. -"Mày nôn cái gì, muốn thì tao cho mày chơi đến chán, nhưng ở đây vẫn còn nhà dân, mày muốn nó la cho bị bắt cả lũ hay sao ?"Nói rồi gã lại nắm lấy mái tóc của cô mà giựt mạnh ra sau, bàn tay to lớn bóp chặt gương mặt mềm mại nhỏ thó, gằn giọng đe dọa:-"Nếu mày ngoan ngoãn nghe lời thì tao sẽ cho mày được sống thêm vài ngày nữa, còn không, tao sẽ xử mày ngay tại đây". Thục Quyên bị bóp mạnh đau đến ứa nước mắt, gã ta xé rách chiếc váy ngủ cô đang mang rồi dùng chính mảnh vải đó để trói cô lại. Trước khi bị bịt miệng, Thục Quyên cố gắng quan sát tình hình xung quanh thật nhanh, cô quyết định thử đánh liều một phen. Dùng hết sức bình sinh để cắn vào tay hắn ta rồi hét lên thật lớn, trong lúc tên đại ca vừa rụt tay lại vì đau thì Thục Quyên toang bỏ chạy ra ngoài, thầm cầu mong cho ai đó có thể nghe được tiếng kêu cứu của mình. Thế nhưng không ngờ còn chưa kịp để cô đứng dậy đã bị một cái tát như trời giáng vào mặt, Thục Quyên loạng choạng ngã gục xuống sàn, quả nhiên thể lực chênh lệch đã trở thành rào cản lớn nhất để cô có thể tìm đường thoát thân. Tên đại ca sau khi bị cắn đau thì trở nên điên tiết, hắn ta xốc cô dậy, kề sát gương mặt bặm trợn của mình vào mặt cô mà chửi rủa:-"Mẹ mày, con điếm không biết điều, tao đã cho mày cơ hội để sống mà mày còn dám cắn tao, vậy thì hôm nay tao cho mày chết tại đây". Dứt lời, tên đại ca liền nắm chặt mái tóc dài rồi dùng tay thụi mạnh vào bụng cô, chiếc gậy gỗ nằm giữ sàn bị hắn ta nhấc lên một cách thô bạo. Khi Thục Quyên nhìn thấy thân hình cao to của hắn ta đã che khuất bóng đèn vàng trên đầu, cô liền nghĩ chắc chắn lần này mình xong đời rồi. Gậy gỗ đánh xuống gãy làm hai, tên đại ca buông tay để mặc cho cô gái đang bị hắn giữ chặt rơi xuống sàn, ánh mắt đỏ lừ từ từ quay đầu lại. Trong khoảng chênh lệch sáng tối, cuối cùng Thục Quyên cũng được nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, gương mặt lạnh lùng đầy vẻ tàn nhẫn nhưng lại làm cho cô mừng rỡ đến rơi nước mắt. Một giây nào đó, cô đã khát cầu cả đời của mình được ở bên cạnh người đàn ông uy dũng này. -"Giám đốc... "Cố dùng chút sức lực cuối cùng để gọi người trước mặt, thế nhưng trong lòng lại càng cảm thấy lo lắng nhiều hơn. Louis đến rồi, Thục Quyên sợ hắn sẽ bị ba kẻ này làm hại. Nhìn thấy cô gái nhỏ bị trói chặt trên sàn, khóe môi tái nhợt rướm máu, ngay lập tức, cả người Louis như muốn nổ tung, máu nóng chạy ngược lên đầu, làm mấy sợ gân xanh dần dần nổi dọc trên trán hắn. Bông nhỏ mà hắn nâng niu trong lòng lại bị kẻ khác hành hạ không thương tiếc, đóa hoa mà đến chạm vào cô hắn còn sợ mạnh tay nhưng hôm nay lại bị chà đạp đến thế này. Cơn giận dữ sôi trào khiến cho người đàn ông chỉ biết dồn hết sức mạnh của mình vào những kẻ đang đứng ngay đó, mỗi lần hắn ra tay càng lúc càng hiểm ác hơn, ngay cả ba tên giang hồ to béo cũng bị sự điên dại này của Louis làm cho ngã khụy xuống đất. -"Anh Lâm". Quốc Cường từ đằng sau chạy vào, anh ta thoáng giật mình vì không ngờ được rằng tình hình hiện tại lại nghiêm trọng như vậy, thế nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy ba kẻ đang lồm cồm dưới đất thì khóe môi của anh ta chợt mím lại, ánh mắt có phần thảng thốt, cảm giác như thể Quốc Cường đã nhận ra điều gì đó. -"Anh Lâm, cứ để bọn nó lại cho em, anh đưa cô bé đi trước đi". Nói rồi anh ta cố gắng rút một nữa cây gỗ thấm đẫm máu từ trên tay hắn ra, từng giọt từng giọt nhỏ xuống đất, thầm nghĩ nếu anh ta không chạy vào kịp thì chẳng biết mọi thứ sẽ còn tệ hại đến mức nào nữa. Người đàn ông vẫn chưa dứt khỏi cơn cuồng loạn, bộ dạng như quỷ dữ vừa ngoi lên từ địa ngục. Louis siết chặt quai hàm, ánh mắt đỏ rực, lồng ngực phập phồng thở mạnh, hắn để mặc con thú hoang đang không ngừng cắn phá gông xiềng trong lòng mình, khoái cảm khi được tắm trong máu tanh từ quá khứ lại được khơi dậy. Bao nhiêu năm rồi, đã trải qua một khoảng thời gian rất dài kể từ lần cuối cùng hắn xuống tay ghê rợn như hôm nay. -"Anh Lâm, anh nghe em nói không, anh bình tĩnh lại đi, nếu anh vẫn còn đánh nữa thì sẽ thành giết người đó". Quốc Cường cũng biết rõ máu điên trong người Louis nhiều như thế nào, đâu phải anh ta chưa từng chứng kiến những lần hắn khiến cho kẻ khác sống dỡ chết dỡ, nếu những lần đó không nhờ có người ngăn lại, thì có lẽ giờ này, người đàn ông trước mặt còn đang ở một trại giam nào ngoài kia rồi. -"Anh nghe em nói không, anh bình tĩnh lại rồi đưa cô bé đi đi, anh Lâm". Quốc Cường còn đang lo lắng không biết có thể giữ được Louis nếu hắn vẫn phát điên hay không, thì ngay lúc đó, một giọng nói nức nở đến mức vỡ vụn chợt vang lên. -"Giám đốc... "Vừa nghe thấy âm thanh ấy, lập tức, cả cơ thể người đàn ông đang căng cứng chợt dần dần thả lỏng, hắn thẫn thờ buông cây gậy trong tay, ngơ ngác đi về phía vừa phát ra tiếng nói. -"Giám đốc... giám đốc... "Thục Quyên vẫn còn bị trói chặt, cô nhìn người đang đến gần mình mà khóc nức nở, gương mặt trắng nõn xinh đẹp khi rơi lệ lại càng kiều diễm hơn, ngay cả Quốc Cường đang đứng từ xa cũng phải chìm vào ngây ngẩn trong vài giây. Quốc Cường thầm nghĩ, lúc cô gái nhỏ này rơi nước mắt chẳng khác nào mai trắng ngậm sương, trong khi bản thân đang thê thảm như này mà vẫn có thể toát ra vẻ yêu kiều đến thế kia, vậy thì làm cho một người như Louis thất điên bát đảo vì mê đắm cũng chẳng có gì là kỳ quái. Hắn bước đến, dùng bàn tay dính đầy máu tươi run rẩy cởi trói cho Thục Quyên, đôi mắt đỏ bừng vì đau lòng vẫn chưa dám nhìn thẳng vào cô. Ngay khi hai cánh tay được thả tự do, cô gái nhỏ lập tức nhào vào lòng người đàn ông, mùi hương quen thuộc khiến cho Louis dần bình tĩnh trở lại. Siết chặt đóa hoa của hắn vào lòng, Louis xoa xoa lên tấm lưng gầy yếu. -"Em cứ nghĩ mình không thể nào sống được nữa". Thục Quyên run rẩy nói, âm thanh kẹt cứng nơi cổ họng giờ đây cũng đã được giải thoát, những tiếng khóc nghẹn ngào khe khẽ bật ra, sau đó dần trở thành từng hồi đứt quãng. -"Không sao, không sao, đừng sợ, có anh ở đây rồi, đừng sợ". Louis nhíu chặt đầu mày, khi cơn xúc động mạnh qua đi, cả tinh thần và thể lực đều kiệt quệ đến mức khiến cho hắn chỉ có thể thều thào từng tiếng bên tai cô, cố gắng an ủi người con gái đang không ngừng rơi lệ, cũng là cố gắng an ủi con thú dữ đang quằn quại vì bị thương trong mình. Khi đứng trước dáng vẻ khổ sở của Thục Quyên, bản thân Louis còn đau đớn hơn gấp trăm vạn lần. Chỉ vào lúc cận kề với sống chết, khi sinh mạng nhỏ như hạt bụi có thể dễ dàng biến mất khỏi tầm tay thì hắn mới hiểu rõ được... Thì ra, hắn đã yêu Bông nhỏ nhiều hơn những gì mà hắn biết... Nhiều hơn cả chính bản thân hắn gấp vô số ức. Không có lý do gì cả, chỉ là vừa nhìn thấy đã yêu, càng lúc càng nhiều, hơn cả ngày hôm qua và ngày hôm trước, như thể từ một đời nào đó hắn đã dành tình cảm cho cô. Lâu dần mọc mầm đâm rể, trở thành căn bệnh nan y mãn tính. Nếu không có được thì cả đời sẽ chết vì tương tư... Lảo đảo bế Thục Quyên đứng dậy, Louis đưa người con gái nhỏ bé trên tay mình ra ngoài, tiếng khóc thút thít nương theo gió càng lúc càng xa. Đến khi căn nhà chỉ còn lại Quốc Cường và ba tên giang hồ đã bị đánh cho bầm dập đang nằm lăn lộn trên đất, lúc này anh ta mới vội vã bước đến, xách cổ áo của tên cầm đầu dậy, trừng mắt quát:-"Tại sao tụi mày lại ở đây, đứa nào đã sai tụi mày làm những việc này, NÓI !"Gã đại ca hí mắt tỏ vẻ đau đớn, hắn nhìn người đang đứng trước mặt, lúng búng trả lời:-"Anh... anh Cường, là... chị Kiều Chi... chị Kiều Chi sai em... đi giết con nhỏ... đó... khục khụ khụ". Trong miệng hắn ta giờ đây chỉ toàn là máu và răng, lục phủ ngũ tạng chắc chắn đã bị tổn thương không hề nhẹ, ngay cả việc giao tiếp bình thường thôi cũng đã trở nên khó khăn. Nghe gã nói xong, Quốc Cường ngơ ngẩn cả người, anh ta không thể tin được rằng em gái của mình lại có thể làm ra loại chuyện ác độc đến như vậy. -"Tại sao nó lại sai mày đi giết người ?"Anh ta nhíu chặt hai hàng chân mày, sự thất vọng ngập tràn trong lồng ngực. -"Khục... khụ... chị Chi nói... tại... tại vì... con nhỏ này... nó... nó cướp bạn trai... khụ của... chị Chi... cho nên... mới... nói em đi... xử nó". Tên giang hồ đáp lại một cách nhọc nhằn, hắn ta oằn mình mỗi khi cơn đau đớn kéo đến, hai tên đàn em nằm im thin thít bên cạnh, không biết sống chết ra sao. -"Mẹ nó". Thả cổ áo hắn ta ra, Quốc Cường không kềm chế được mà chửi một tiếng, khác với vẻ ngoài nhã nhặn trầm tính thường ngày, giờ đây anh ta bỗng trở nên điên tiết vì lo lắng. -"Mấy đứa ngu tụi mày, cả con Chi và ba thằng bây nữa, cả lũ không có não, tụi bây đụng ai không đụng, lại dám đụng đến Khải Lâm, làm sao tao có thể giúp tui bây lần này đây". Quốc Cường chống tay lên hông, gương mặt nhăn nhó vì không nghĩ ra cách nào để chạy tội cho bọn chúng, anh ta vừa nhìn qua thì liền biết Louis quý trọng cô bé đó biết bao nhiêu, lỡ như hắn điều tra được người đứng sau mọi chuyện chính là em gái của anh thì phải làm sao. Và cả ba thằng em họ đần độn này nữa, dễ gì một người như hắn có thể bỏ qua cho bọn nó được.