Kiều Trình tròng mắt đỏ ngàu, cả người như đang sôi máu ra lệnh cho đám thuộc hạ của hắn. " Cút! Cút đi tìm cô ấy cho tôi! Tìm không được Hân Hân thì đừng vác mặt về đây! CÚT! ". Hai tên thuộc hạ nghe vậy đều phải sợ hãi mà vội vã ra ngoài tìm Lộ Dư Hân. Kiều Minh Vy bước từng bước đến bên chỗ Kiều Trình, đúng lúc hắn ta tức giận cầm lấy bình hoa trên bàn quăng ra phía sau. Hắn hung dữ như con sói bị người ta cướp mất con mồi béo bở, gồng mình rống lên. " Cút! Cút hết cho tôi! ". Vừa rồi khi hắn ném chiếc bình qua, Kiều Minh Vy cũng may phản xạ nhanh, cô nhanh chân lẹ bước tránh qua một bên. Bằng không, đôi chân này coi như tàn phế rồi!Cô ở trong lòng thầm chửi rủa Kiều Trình. Tên đàn ông khốn kiếp này! Tức giận thì tức một mình đi! Còn giận cá chép thớt! Đúng là không bằng cả cẩu mà!Tuy tránh né kịp thời nhưng chỗ mắt cá chân của cô vẫn không may bị mảnh thủy tinh đâm vào, làm cho máu từ chỗ đó bắt đầu chảy ròng luông lổ chỗ nền gạch cô đang đứng. Cô nhíu mi, khẽ rít lên một tiếng. " A! Chú bình tĩnh lại không được sao! ". Nghe thấy âm thanh nhỏ nhẹ, giọng điệu giống như đang nhịn đau mà khẽ lên tiếng. Kiều Trình giật mình lúc này mới quay đầu lại nhìn rõ người đến là cô. Trên trán hắn vẫn còn lộ rõ gân xanh chằng chịt, hắn vẫn chưa hết cơn thịnh nộ. Chỉ là khi ánh mắt hắn khẽ liếc xuống bàn chân nhỏ đang chảy máu kia, tâm hắn vẫn lặn xuống. Hắn từ từ ép bản thân lấy lại bình tĩnh. Không thể phát tiết như vậy mãi!Tuy rằng hắn đang rất tức giận nhưng hắn vẫn tỏ ra quan tâm cô mà hỏi:" Là cháu sao? ". Cô không trả lời hắn mà thẳng bước đi tới bên chỗ hắn. Cô không hề nhìn hắn mà kéo tay hắn ngồi sang một góc sofa. Đứng dậy đi đến chỗ tủ kéo lấy băng gâu. Kiều Minh Vy cầm lấy tay hắn, cô nhẹ nhàng dùng bông chấm lau đi những vết máu trên mu bàn tay của Kiều Trình do khi nãy có lẽ vì đập đồ mà thành. Rồi cô lại cẩn thận dán lại băng gâu cho hắn. Cả quá trình Kiều Trình đều đưa mắt nhìn chằm chằm cô. Tại sao trước đây hắn không thấy cô còn có một mặt dịu dàng như thế này?Hắn lại liếc xuống dưới bàn chân trắng như ngọc của cô gái, lại bởi vì vết đỏ tươi chói rọi của máu mà trông thật chướng mắt. Hắn đột nhiên giữ tay cô lại. Sau đó kêu cô ngồi im còn bản thân thì đem chân của cô đặt lên sofa. Hắn cẩn thận xử lý vết thương cho cô. Vào lúc hắn không hề để ý, khóe miệng Kiều Minh Vy khẽ cong lên. Xem như không uổng công vừa rồi cô diễn cùng hắn. Kiều Trình ngẩng đầu, đập vào mắt là khuôn mặt ngây thơ như búp bê sống, cặp mắt to tròn long lanh sáng lên vẫn luôn nhìn hắn. Nét mặt của cô gái thoáng buồn lòng mà nói với hắn. " Chú! Chú thật sự... yêu cô ấy đến vậy sao? ". Kiều Trình ngừng lại động tác. Cả người hắn cứng đờ vài giây sau đó lại đánh trống lảng đi chỗ khác. " Tên kia đâu? ". Kiều Minh Vy làm bộ không hiểu, cô cố tình dùng giọng điệu ngây thơ hỏi lại:" Tên nào ạ? ". " Tên tù nhân của cháu đó ". " Cháu thả hắn đi rồi ". Kiều Minh Vy thản nhiên nói... . Đã qua hai ngày Lộ Dư Hân trốn khỏi căn biệt thự. Kiều Trình trong hai ngày này đều trong trạng thái suy sụp. Nếu không phải là phát tiết với thuộc hạ thì sẽ là uống rượu đến say mèm. Hắn một mình ngồi ở trong phòng khách, tay trái cầm một chai rượu vang đỏ, tay phải nâng ly uống cạn liên tiếp. Không hề có dấu hiệu dừng lại. Kiều Minh Vy mặc một chiếc áo phông trắng dài qua đùi, che phủ đi đôi chân dài thẳng tắp nõn nà của cô. Mái tóc búi gọn củ tỏi. Dáng vẻ cô lả lướt xinh đẹp nhẹ nhàng bước tới chỗ Kiều Trình. Cô giật lấy cái ly trên tay hắn, cau mày lên tiếng trách móc. " Chú còn định dày vò mình đến khi nào? Lộ Dư Hân đã trốn đi rồi! Chú phải chấp nhận sự thật này!". Kiều Trình quay sang, dáng vẻ say khướt nhưng hắn vẫn còn đủ lí trí đã nghe rõ từng câu từng chữ mà cô nói. Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ khẽ nhíu mày lo cho hắn. Cô bé này đang lo cho hắn sao!Thật nực cười! Hắn từ nhỏ đến giờ đều chưa từng có ai thật lòng với hắn. Cho nên hắn lựa chọn cách đối xử với người khác tàn nhẫn. Chỉ khi gặp được Lộ Dư Hân- người con gái khiến cho hắn muốn có được. Nhưng cô ấy lại chẳng cần thứ tình yêu của hắn. Hắn rất tức giận!Không biết có phải do ma xui quỷ khiến hay không? Hay phải chăng là do hơi men của rượu mà hắn không khống chế được bản thân. Kiều Trình bất ngờ ôm eo cô kéo lại gần sát hắn. Hắn cúi xuống muốn hôn lên đôi môi của cô. Lúc hắn sắp sửa khóa môi cô, Kiều Minh Vy nhanh chóng quay mặt né đi. Cô theo phản xạ đưa hai tay ra trước đẩy Kiều Trình ra. Kiều Trình cũng bởi vì hành động khó hiểu này của cô mà khó chịu trong người. Hắn nhíu mày, giọng nói nồng nặc mùi rượu mà lên tiếng. " Chẳng phải đây là điều mà cháu muốn sao? ". Người phụ nữ bỗng chốc vì lời nói của hắn mà quay mặt lại. Cô sững người ra vài giây. Như hiểu ra điều gì đó, Kiều Minh Vy cười khẩy. Thật không ngờ! Hóa ra từ trước đến nay cô vẫn luôn là một con ngốc trong mắt hắn. Hắn vốn luôn biết rõ tâm tư của cô. Nhưng lại vờ như không hề hay biết gì. Còn nhiều lần vô tình gieo cho cô hi vọng. Hắn muốn biến cô thành trò cười sao? Ha!... hahah... Thật buồn cười!Bỗng chốc nụ cười trên khóe miệng cô trở nên ưu thương hơn bao giờ hết. Nơi khóe mắt cay xè không thể kiểm soát được mà tuôn trào. Kiều Trình bị những hàng nước mắt này của cô làm cho sững người. Khi hắn còn chưa có phản ứng thì Kiều Minh Vy đã vùng khỏi hắn. Cô đứng bật dậy, đưa tay lên lau đi những giọt lệ nơi khóe mắt. Cô hít sâu một hơi, giọng nói run run nhưng vô cùng mạnh mẽ. " Chú quá coi thường cháu rồi! ". Nói rồi cô không thèm để ý đến biểu cảm của hắn, quay đầu chạy thẳng một mạch lên tầng. Để lại một Kiều Trình ngồi thất thần tại chỗ... . Ở một căn cứ của Hắc Phong Bang- băng đản mafia khét tiếng trong giới. Quân Hàn Mặc đang ngồi trong phòng riêng của mình. Lúc này cửa phòng bị ai đó gõ gõ. Người bước vào là thuộc hạ của hắn. Người thuộc hạ này tên Hạ Hạo. Hắn là người mà sau khi Quân Hàn Mặc rời đi đã cài vào trong biệt thự của Kiều Trình. " Sao rồi? Có tin tức gì ở bên đó? ". Quân Hàn Mặc giọng nói lạnh lùng, kín kẽ hỏi một câu. Hạ Hạo sau đó liền kể lại mọi việc mà mình biết. " Lão đại! Mấy hôm nay tôi ở bên đó. Biết được người phụ nữ của Kiều Trình đã bỏ trốn rồi ". " Là cô gái tên Lộ Dư Hân? ". " Đúng là vậy ". Hạ Hạo vẻ mặt có hơi chút do dự, như không biết có nên nói hay không. Quân Hàn Mặc ngồi trên ghế xoay trước bàn làm việc, gương mặt hắn lạnh lùng không biểu cảm. Nhưng lúc này lại đột nhiên có một tia quan tâm thăm dò. Hắn mở miệng hỏi:" Còn về cô ấy? Kiều Minh Vy cô ấy sao rồi? ". Hắn vốn có mấy phần lo lắng cho cô. Hắn lo sợ cô sẽ vì chuyện của hắn mà bị tên khốn kia la mắng, trút giận. Dựa trên những gì mà hắn quan sát được thời gian này, dường như Kiều Trình chỉ xem cô như một công cụ mà thôi. Hạ Hạo vẻ mặt trầm mặc, đem những gì mình nhìn thấy kể lại cho Quân Hàn Mặc nghe. " Hôm qua... tôi thấy Quân Hàn Mặc uống say. cô Kiều tới gần muốn khuyên giải hắn, nhưng lại bị hắn giở trò vũ nhục ". " GIỞ TRÒ VŨ NHỤC? ". Hạ Hạo bị âm thanh lạnh ngắt của Quân Hàn Mặc làm cho rùng mình, lạnh toát sống lưng.